Chap 7
Trời tờ mờ sáng, những tia mặt trời vừa ló dạng thì cậu nhóc 18 tuổi Kylian Mbappé đã có mặt ở sân vận động Parc des Princes. Cậu thậm chí còn không ăn cơm ở nhà mà tự làm cơm hộp mang lên để có thêm thời gian ngắm nhìn toàn cảnh cái nơi sắp gắn bó với mình trong các mùa giải tới này đây.
Cậu vui lắm, rất vui, không chỉ vui vì được gia nhập clb tầm cỡ mà còn vui vì sắp được chơi bóng cùng idol đáng yêu tên Neymar của mình.
Mbappé dò xét một lượt xung quanh, chắc chắn là không có ai, cậu liền nhảy tung tăng rồi la ó. Dù dậy rất sớm nhưng cậu vẫn bắt đầu ngày mới một cách tràn trề năng lượng, cơn buồn ngủ dường như không hiện diện mỗi khi cậu nghĩ tới PSG và Neymar.
.
.
.
Đang chạy loạn, Mbappé sượng trân khi thấy có bóng người đang đứng phía xa xa đằng kia. Trông có vẻ đã đứng xem cậu làm "xiếc thú" từ nãy tới giờ rồi...
Mbappé cơ mặt cứng ngắc nở nụ cười, người đó là ai nhỉ? Liệu người ta có đánh giá cậu không? Mẹ đã dạy ấn tượng đầu tiên là ấn tượng sâu sắc nhất a!
Thấy người kia không có động tĩnh, Mbappé thò cổ ra nhìn kĩ người kia
Đầu xoăn...như cái lò xo vậy! Hình như mặc đồ cầu thủ!
Đồng đội mới sao? Cậu không nhớ ở psg có ai để tóc xoăn nữa...
Thôi kệ, tới chào hỏi!
"Chào đằng ấy!"
"..."
"Sao vậy?"
"Mặt tôi dính gì à?"
"Không...M..."
"Mbappé?" - Người kia nhướng mày khi cậu lại gần hơn
Mặt nghênh nghênh, nhìn láo...
"Anh biết tôi?"
Mbappé còn chưa hiểu chuyện gì liền nhận được một cái ôm nồng thắm. Ôm chặt vậy trời? Thân gì không mà ôm?
"Anh là ai vậy?" - Mbappé đẩy mạnh người kia ra
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đùa bỡn, môi hắn cong lên, hé mở lộ ra hàm răng trắng sáng. Giây phút hắn xoay cổ qua phải một cái rồi quay lại nhìn cậu cũng là giây phút cậu chắc cú hắn là ai!
Lông mày cạo một mảng, bộ râu tỉa tuốt chỉn chu, đặc biệt là đàn chim và dòng chữ Tudo passa trên cổ... Là Neymar!
"Tiền bối!"
"Nhận ra tôi rồi đó hả?"
"Ừm..."
"Ôm ôm" - Mbappé nũng nịu chạy tới chỗ người vừa bị mình đẩy
"Vừa nãy còn đẩy người ta ra mà?"
"Hì"
Neymar khoác vai người vừa lạ vừa quen kia đi dạo đường phố Paris bên ngoài sân tập. Cái tiết trời hừng đông se se lạnh vào buổi sáng khiến họ đưa ra lựa chọn tấp vào một quán cà phê nhỏ.
"Sao anh đến sớm vậy tiền bối?"
"Tôi lúc nào chả vậy?"
"Ừ nhỉ...em quên mất"
Neymar vẫn luôn chăm chỉ như vậy. Đó cũng là một phần lý do mà cậu thần tượng hắn. Có thể sự nghiệp của hắn không quá mức vĩ đại, danh hiệu thành tích của hắn không quá mức đồ sộ nhưng hắn luôn là người đi đến sân sớm nhất và ra về trễ nhất.
Bầu không khí lặng như tờ khi cả 2 vẫn còn ngại ngùng để bắt chuyện với người còn lại. Vừa hay thì tiếng bụng reo của Neymar cứu cánh:
"Anh đói bụng hả, tiền bối?"
Neymar cười gượng:"Ừ, chưa ăn"
Mbappé nhảy số, liền đem hộp cơm của mình ra cho hắn
"Cái này em tự làm, anh ăn thử nha?"
Chuẩn bị quà gặp mặt vậy luôn sao?
Neymar mở hộp ra check, hắn đã sẵn sàng tâm lí. Nếu dở quá thì hắn sẽ giả vờ mắc i* rồi chuồn đi. Quen thì quen, anh em thì anh em chứ hắn nghi ngờ khả năng nấu nướng của mấy thằng cầu thủ như hắn và cậu lắm. Đàn ông vốn đã ít đụng chuyện bếp nút, đằng này còn là cầu thủ suốt ngày phải đi tập luyện, bầu bạn với trái bóng...
Con mẹ nó nhìn ngon vậy!
Hộp vừa mở ra, mùi thơm từ bên trong đã sộc lên mũi hắn. Dù chỉ đơn giản là một phần cá cơm, chút yến mạch và hai quả trứng nhưng được cậu trang trí trông rất bắt mắt.
Cá chiên lên giòn, có vị mặn mặn của muối biển và vị ngọt của nước mắm, nêm nếm rất vừa miệng, ăn rất hợp với cơm. Bữa ăn lãnh đạm nhưng trông rất healthy, đủ chất! Đây thật sự là cậu tự làm hả?
Neymar nhìn lên người tặng đồ ăn cho mình. Cậu cứ chăm chú nhìn, mong đợi lời nhận xét từ hắn. Thấy hắn cũng nhìn mình, mắt cậu sáng rực:"Có ngon không?"
"Ngon"
Hắn không nói gì nữa, cúi đầu xuống ăn hết hộp cơm trong tích tắc. Ngon tuyệt!
"À mà...tiền bối"
"Hửm?"
"Em có chút chuyện, đi cái nha"
"Đi đâu á?" - Hắn biết đó là một câu vô nghĩa và có chút bất lịch sự nhưng cứ vô thức thốt ra
"Đi...mua đồ ăn"
Cậu đơ ra khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Liệu mình có nói gì sai không?
Hắn tiến tới gần cậu, mặt vẫn căng như dây đàn...
"Em nói gì sa..."
"Ngốc. Tôi dẫn cậu đi mua"
"..."
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com