3
Lee Ji Hoon đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời mình, một sai lầm khiến nó hối hận đến tận xương tủy.
Lẽ ra, để ngăn chặn sự trỗi dậy của các vị vua, nó nên đánh bại và đoạt lấy một phần bộ phận của họ. Nhưng thay vào đó, Lee Ji Hoon lại để lại dấu vết Alpha cấp cao của mình trên từng kẻ địch mà không hề hay biết rằng hành động đó đã vô tình hình thành một liên kết.
Không giống như mối liên kết bền vững giữa Alpha và Omega, khi một Alpha cấp cao đánh dấu một Alpha khác, mối ràng buộc được tạo ra chỉ là một sự kết nối mơ hồ, mong manh, vừa đủ để các vị vua cảm nhận pheromone của nó, nhưng không thể lần theo dấu vết.
Lẽ ra điều này là bất khả thi.
Một Alpha cấp cao như Ji Hoon phải có một mùi hương đặc trưng, độc nhất vô nhị. Không ai có thể nhầm lẫn nó và vì vậy việc lần ra dấu vết của Lee Ji Hoon vốn phải rất dễ dàng đối với các vị vua.
Chỉ có hai khả năng
Một là Lee Ji Hoon che giấu pheromone quá giỏi.
Hai là pheromone của nó đã bị một Alpha cấp cao khác bao bọc, xóa nhòa đi dấu vết nguyên bản.
---
"Ah... aah?... ưm... chậm chút..."
Tấm ga giường nhàu nhĩ ẩm ướt bởi mồ hôi, không khí trong phòng ngột ngạt đến mức như có thể thiêu đốt da thịt. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống, chiếu rọi cả cơ thể trần trụi bị vùi dập dưới thân người đàn ông phía trên.
Lee Ji Hoon bấu chặt lấy Alpha cấp cao, giọng rên rỉ đầy nức nở khi từng cú va chạm mạnh mẽ xuyên thấu vào tận sâu bên trong nó. Hai chân nó bị ép dang rộng ra hết mức, cặp đùi thon dài run rẩy bám chặt lấy hông gã lắc lư không ngừng.
"Kim Gi Tae... nhiều hơn...đi"
Kim Gi Tae cúi xuống, áp môi hôn lên khóe mắt đang ướt nước của nó, sau đó thả ra một luồng pheromone dày đặc, xoa dịu Alpha nhỏ hơn đang run rẩy trong tay mình.
Lee Ji Hoon vốn là một Alpha, nhưng nó đẹp đến mức không giống một Alpha bình thường. Một Alpha được nâng niu, nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng và tán thưởng mang một vẻ ngoài mong manh, đầy mê hoặc, tựa như một Omega.
"Vậy là em đã đánh dấu tất cả bọn chúng?" Kim Gi Tae cất giọng trầm thấp, ánh mắt tối lại vì tò mò. Cùng lúc đó, hông gã thúc vào một cú thật mạnh, khiến Ji Hoon co quắp chân lại vì khoái cảm bất ngờ.
"Hức... a-không biết..." Giọng nó nghẹn lại, vừa thở dốc vừa cất lời. "Nhưng pheromone của tôi... đang rối loạn?... tôi có thể cảm nhận được... họ..."
"Tất cả bọn chúng?"
Lee Ji Hoon không trả lời ngay. Nó chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ Kim Gi Tae, vùi mặt vào hõm vai gã, hít sâu mùi hương Alpha quen thuộc. Hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt hắn, pheromone của Kim Gi Tae quấn lấy nó, đè ép bản năng hỗn loạn xuống bằng một sự chiếm hữu tuyệt đối.
"... Không biết... ưm... khó chịu lắm... tôi cảm nhận được chuyển động của bọn họ... Dù mờ nhạt... nhưng rất rõ ràng..."
Kim Gi Tae liếm môi, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy gương mặt ửng đỏ của Lee Ji Hoon. Cơ thể nhỏ hơn đang run rẩy dưới thân hắn, hơi thở đứt quãng và hai mắt hơi mờ nhoẹt như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mê man.
Một Alpha cấp cao lại có phản ứng thế này?
Hứng thú của Kim Gi Tae càng lúc càng lớn.
Hắn nâng cằm Lee Ji Hoon lên, cố tình áp sát hơn, khoảng cách giữa hai người trở nên ngột ngạt. Một bàn tay siết nhẹ eo nó, trong khi hông vẫn không ngừng dập vào thật sâu, như muốn đẩy kẻ dưới thân đến bờ vực của khoái cảm lẫn rối loạn.
"Nói tôi nghe" Giọng hắn trầm thấp, mang theo quyền uy đàn áp của một Alpha mạnh mẽ. "Bọn chúng có bao nhiêu người?"
Lee Ji Hoon rên khẽ, thân thể giật nhẹ dưới từng cú thúc mạnh mẽ. Nó khó khăn mở miệng, cố gắng giữ tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn pheromone nồng đậm.
"Chín... hoặc mười... aah-..."
Kim Gi Tae khựng lại một giây. Ánh mắt gã tối sầm, nhưng khóe môi lại nhếch lên, mang theo chút chế nhạo lẫn nguy hiểm.
"Chín hoặc mười?" Hắn bật cười. "Em ngủ với tụi nó luôn chưa?"
Lee Ji Hoon mím môi, gương mặt thoáng tái đi.
"Không"
Kim Gi Tae chậm rãi nghiêng đầu, lười biếng liếm nhẹ lên cổ nó, giọng khàn khàn thì thầm bên tai trong khi bàn tay thô ráp mân mê đầu ngực nó tới sưng tấy.
"Nhưng nếu pheromone của em tiếp tục rối loạn như thế này... biết đâu đấy"
"Ý anh là gì?" Lee Ji Hoon khẽ cau mày, rướn người lên trong cái nấc nghẹn
Kim Gi Tae không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay trên eo nó, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi thứ.
Đúng là ngu ngốc đến không thể tưởng tượng được. Nếu pheromone của nó đã bị rối loạn đến mức này, nếu nó cứ quấn lấy pheromone của một Alpha cấp cao khác để tự xoa dịu, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ biến thành một Omega.
Kim Gi Tae biết điều đó, tốt thôi , vì gã cố tình làm vậy mà.
Lee Ji Hoon hơi rùng mình, chôn mặt vào hõm cổ Kim Gi Tae, hít lấy mùi hương quen thuộc một cách vô thức.
"... khó chịu lắm..." Giọng nó lẩm bẩm, nhỏ dần. "Chúng đang di chuyển..."
Kim Gi Tae nheo mắt.
Những Alpha đó đang tìm kiếm Lee Ji Hoon.
Nghĩa là những mối liên kết chưa bị cắt đứt hoàn toàn.
Hắn cắn mạnh xuống cổ nó, một vết dấu không sâu, nhưng đủ để cảnh cáo.
Lee Ji Hoon giật bắn người, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng. Nhưng thay vì phản kháng, cơ thể nó lại tự động bám chặt lấy Kim Gi Tae hơn. Nó đã quen với mùi hương này. Quen với cách Kim Gi Tae xoa dịu cơn rối loạn của mình.
"Thật ngu ngốc"
Một lúc sau, nó khẽ thở ra, mím môi lại, rồi cất giọng khàn đặc, yếu ớt hơn thường ngày.
"Anh sẽ giúp tôi chứ?"
Kim Gi Tae không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt mình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Đôi môi Lee Ji Hoon hơi hé mở, một giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống, chảy dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh.
Rất lâu sau, Kim Gi Tae bật cười khẽ.
"Dĩ nhiên"
Nhưng gã chưa nói về cái giá cần trả.
---
Không khí trong phòng vẫn còn nồng đậm pheromone của hai Alpha cấp cao, quện vào nhau thành một hỗn hợp gây nghiện, đậm đặc đến mức gần như ngột ngạt.
Kim Gi Tae tựa lưng vào ghế sô pha, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đầu óc vẫn còn đọng lại dư âm từ thân thể mềm mại và nóng rẫy của người vừa rồi.
Lee Ji Hoon thì lại khác.
Nó không hề có ý định rời khỏi Kim Gi Tae.
Không như những lần trước, cơ thể nó vẫn còn rất nhạy cảm, pheromone trong người bị xáo trộn nghiêm trọng đến mức nó không thể chịu được nếu không có Kim Gi Tae ở gần.
"Kim Gi Tae"
Giọng nó khàn khàn, nhỏ nhẹ khi rúc người vào lòng gã, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ gã như một con mèo bướng bỉnh.
Kim Gi Tae liếc nhìn nó, khẽ nhướng mày.
"Chuyện gì?"
"Đánh dấu tạm thời tôi đi"
Kim Gi Tae khựng lại. Điếu thuốc trên tay khẽ rung trước khi hắn nghiến răng, dập nó vào gạt tàn.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Lee Ji Hoon ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì bị pheromone hành hạ đến phát khóc. Nhưng trong đáy mắt nó không hề có chút yếu đuối nào, mà chỉ có một sự bướng bỉnh cố chấp.
"Tôi biết. Nếu anh không đánh dấu tôi, tôi sẽ phát điên mất"
Kim Gi Tae cười nhạt, nhưng ánh mắt gã sáng lên đến đáng sợ.
Một Alpha lại chủ động đòi bị đánh dấu tạm thời?
Thật thú vị.
"Em có chắc không?" Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào cổ Lee Ji Hoon. " Nếu tôi đánh dấu em, pheromone của tôi sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể em. Khi đó, đám Alpha kia sẽ không thể cảm nhận được em nữa, nhưng đổi lại, em sẽ bị buộc chặt với tôi"
"Tôi không quan tâm" Ji Hoon siết chặt tay hơn, rúc sâu vào người hắn, hơi thở dồn dập vì căng thẳng. "Làm đi"
Kim Gi Tae nhìn nó một lúc lâu, trước khi siết chặt eo Lee Ji Hoon, kéo nó sát vào người mình.
Môi hắn lướt chậm qua làn da mịn màng của nó, trước khi há miệng, cắn xuống hõm cổ trắng ngần.
Hàm răng sắc bén cắm xuống da thịt nhạy cảm nhất của Lee Ji Hoon.
Cơn đau buốt khiến nó giật bắn người, đầu óc như tê liệt trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, một làn sóng pheromone nóng bỏng từ Kim Gi Tae tràn vào cơ thể nó, khuếch tán trong từng tế bào, ép buộc cơ thể nó phải quen với sự hiện diện của hắn.
Lee Ji Hoon thở dốc, cảm giác toàn bộ thế giới như bị bóp méo.
Nó ôm chặt lấy Kim Gi Tae, cảm giác pheromone rối loạn trong người dần dần được xoa dịu, nhưng cũng đồng thời bị một pheromone khác lấn át hoàn toàn.
"Mhmn..."
Cả người mềm nhũn, Ji Hoon rúc sâu hơn vào lồng ngực Kim Gi Tae, như thể bản năng nó đang thúc giục nó phải dựa vào người đàn ông này để ổn định lại pheromone.
Kim Gi Tae liếm nhẹ vết cắn, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy làn da trắng mịn của Ji Hoon đã in đậm dấu vết của mình.
"Bây giờ thì em hài lòng chưa?"
"??..." Lee Ji Hoon mơ màng, hơi thở nặng nề, đôi mắt ánh lên chút hoảng loạn xen lẫn khoái cảm, đầu óc ong ong. Nó cảm nhận sự phụ thuộc khủng khiếp vào Kim Gi Tae, nhưng thay vì phản kháng, cơ thể nó lại vô thức bám lấy hắn.
"Pheromone của anh mạnh quá..."
"Tất nhiên" Kim Gi Tae nhếch môi, một Alpha cấp cao như hắn chưa từng nghĩ sẽ đánh dấu bất kỳ ai, nhưng giờ thì sao?
Gã nhìn Lee Ji Hoon, cái cơ thể đang mềm oặt trong lòng mình, đôi mắt ửng đỏ như bị pheromone thao túng hoàn toàn.
Thật thú vị.
"Bây giờ thì em chỉ thuộc về tôi"
---
Kim Gi Tae rời đi vào sáng sớm.
Gã đứng trước cửa, ánh mắt bình thản nhìn xuống cái người nhỏ hơn mình gần một cái đầu đang đứng trước mặt. Bàn tay vô thức mân mê sợi tóc mềm mại, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt về người này trước khi quay lại Mexico.
"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự cảnh cáo nhẹ. Lee Ji Hoon khẽ gật đầu, cũng không níu kéo gã như những lần trước.
Kim Gi Tae nhìn nó thêm một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên chút suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng quay người rời đi, từng bước chân dứt khoát vang lên trong hành lang vắng lặng.
Lee Ji Hoon đứng yên trước cửa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau cánh cửa.
Có một chút trống rỗng.
Nhưng rồi nó nhanh chóng hít một hơi thật sâu, dằn xuống tất cả những cảm xúc vớ vẩn đó. Dù sao thì vết cắn trên tuyến thể mà Kim Gi Tae để lại vẫn còn in đậm, pheromone của hắn vẫn bao phủ nó, lan tràn trong từng hơi thở.
Dễ chịu thật.
---
Busan đón Lee Ji Hoon bằng một bầu trời nặng trĩu, mây xám kéo thành từng mảng dày, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa trút xuống. Không khí ẩm lạnh lùa vào lớp áo mỏng, nhưng nó không để tâm.
Bước xuống xe, Lee Ji Hoon khẽ kéo cao cổ áo, che đi vết cắn mờ trên tuyến thể. Ánh mắt nó lướt qua khung cảnh xa lạ, không chút cảm xúc.
Nó biết rõ lý do Choi Dong Soo gửi mình đến đây.
Busan không phải nơi an toàn.
Nơi này là địa bàn của những Alpha mạnh nhất, và trong số đó có một kẻ đã bị nó đánh dấu. Một dấu ấn mà nó chưa từng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.
Và quan trọng hơn hết, đây là nơi Kim Gi Tae không thể can thiệp ngay lập tức nếu có chuyện xảy ra.
Lão già đó rõ ràng là đang thử nó.
---
Bên ngoài quán bar ngầm, mùi cồn lẫn khói thuốc hòa vào không khí ngột ngạt. Nhưng giữa những tạp chất đó, Lee Ji Hoon vẫn có thể ngửi thấy pheromone rối loạn, nặng nề, căng thẳng, như thể vừa có một cuộc xung đột Alpha.
Nó đứng yên một lúc, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Chuyện này không ổn.
Không phải vì nó sợ hãi, mà bởi vì cơ thể nó đang có phản ứng kỳ lạ.
Pheromone của nó không bình thường. Dấu ấn vô hình kéo căng giữa nó và những kẻ bên trong quán bar, như một sợi dây liên kết mờ nhạt nhưng vẫn còn tồn tại.
Lee Ji Hoon siết chặt ngón tay, bước vào trong. Và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, ánh mắt nó lập tức chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Một Alpha cấp cao.
Một trong những người đã bị nó đánh dấu.
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa đến một giây, nhưng Lee Ji Hoon thấy rõ sự dao động trong mắt kẻ kia.
Nó bị phát hiện rồi.
Alpha trước mặt không giấu nổi sự chấn động. Mùi pheromone lập tức tràn ra, không phải khiêu khích mà là phản ứng bản năng của một kẻ vừa nhận ra tuyến thể của mình đã bị chạm đến mà không hề hay biết.
"Mày"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo nguy hiểm.
Lee Ji Hoon không lùi bước, nhưng cũng không lập tức phản ứng.
Không có Kim Gi Tae ở đây.
Cơ thể nó đang yếu hơn bình thường vì bị pheromone của gã ảnh hưởng quá lâu. Nó cần thời gian để điều chỉnh, nhưng Alpha trước mặt không cho nó cơ hội.
Chỉ một giây sơ hở-
Cổ tay nó bị nắm chặt. Sợi dây liên kết vốn mờ nhạt bỗng nhiên siết mạnh, như một mạch máu bị kích thích, kéo theo một cơn chấn động chạy dọc sống lưng Lee Ji Hoon. Pheromone của nó đang phản ứng lại. Không phải vì nó muốn, mà bởi vì dấu ấn ngu ngốc của nó đã kết nối với kẻ này.
---
Lực siết trên cổ tay chặt đến mức khiến Lee Ji Hoon hơi nhíu mày.
Nó ngước lên, ánh mắt đụng phải đôi mắt đục ngầu của Alpha kia, một ánh nhìn pha trộn giữa cơn giận dữ bị kìm nén và sự chiếm hữu bản năng.
Cảm giác này...
Nó biết rất rõ.
Dấu vết mà nó để lại trên kẻ này đang tác động ngược trở lại, giống như một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ, kéo nó vào một vòng xoáy mất kiểm soát.
"Định chạy đi đâu?" Giọng Alpha kia khàn đặc, trầm thấp như tiếng gầm dọa nạt.
Pheromone của hắn tràn ra mạnh mẽ hơn, quấn lấy Lee Ji Hoon như một cái lưới siết chặt.
Một phản ứng bản năng. Một sự đáp trả vô thức.
Nó cố gắng kiềm chế, nhưng hơi thở vẫn lỡ mất một nhịp khi cơ thể bị kéo giật về phía trước.
"Mày nghĩ có thể đánh dấu tao rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?" Alpha kia nghiến răng, cúi thấp đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ Lee Ji Hoon. "Mày tưởng tao không tìm được mày sao?"
Lee Ji Hoon không nói gì, chỉ nghiêng đầu né đi hơi thở kia, nhưng động tác đó lại càng kích thích bản năng săn mồi của Alpha trước mặt.
"Trả lời tao đi"
Lời nói vừa dứt, một dòng pheromone mạnh bạo ép chặt nó vào quầy bar phía sau.
Hơi thở của nó khựng lại, đôi mắt nheo lại cảnh giác.
Pheromone của hắn không hẳn là đang cố tình trấn áp, nhưng cũng không hề có ý định nhượng bộ.
Nó đang rơi vào tình thế bất lợi.
Tuyến thể của nó bị pheromone của Kim Gi Tae bao phủ quá lâu, đến mức khi bị pheromone của Alpha khác kích thích, cơ thể lập tức phản ứng theo cách nó không thể kiểm soát được.
Hơi nóng dâng lên từ sống lưng, lan tỏa khắp da thịt.
Lee Ji Hoon bặm môi, cố dằn xuống cảm giác khó chịu dâng lên từ đáy bụng.
Alpha kia dường như cũng nhận ra sự khác thường của nó, ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt hơn.
"Không phải chứ..." Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự ngờ vực.
"...Mày bị rối loạn pheromone à?"
Lee Ji Hoon nghiến răng, cố kìm lại cơn run rẩy vô thức lan dọc theo sống lưng. Alpha kia bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào. Ngược lại, nó mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu, như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
"Mày đánh dấu tao" hắn nói chậm rãi, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên cổ tay nó, nơi mạch đập đang đập dồn dập vì phản ứng pheromone. "Rồi lại biến mất không một lời giải thích"
"Tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa"
"Nhưng mày lại đến đây"
Lee Ji Hoon trừng mắt nhìn hắn, không đáp.
Bởi vì hắn nói đúng.
Choi Dong Soo cố tình gửi nó đến đây, không chỉ để thử phản ứng của nó, mà còn để xem dấu ấn của nó có ảnh hưởng đến những Alpha này đến mức nào.
Khi Lee Ji Hoon đánh dấu bọn họ, nó chỉ làm theo bản năng, không hề quan tâm đến hậu quả.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với một trong số họ, nó mới nhận ra sợi dây liên kết đó không hề yếu đi mà ngược lại còn mạnh hơn nó tưởng.
Alpha kia dán chặt ánh mắt lên gương mặt nó, pheromone của hắn mỗi lúc một đậm đặc hơn, như muốn thử xem nó có thể chịu được bao lâu.
"Có vẻ như cậu nhớ tôi đến phát điên rồi nhỉ ?"
"..."
Alpha kia bật cười khinh khỉnh, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Đúng rồi, nhớ chết đi được"
Bàn tay hắn bất ngờ trượt xuống eo nó, siết chặt.
"Vậy nếu tao thử cắn lại mày thì sao?"
Lee Ji Hoon giật bắn người, hơi pheromone hỗn loạn đột ngột bùng nổ, quấn chặt sợi dây ý thức của nó. Hàm răng dài và nhọn của Alpha nhô ra như khiêu khích.
Một Alpha bình thường có thể sẽ chịu được. Nhưng Lee Ji Hoon thì không.
Bởi vì pheromone của nó vốn đã bị Kim Gi Tae điều chỉnh đến mức lệch hẳn khỏi sự cân bằng vốn có.
Nó không còn là một Alpha hoàn chỉnh nữa.
---
Không khí trong quán bar dần trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
Hơi nóng lan tràn trong huyết quản Lee Ji Hoon, như thể có thứ gì đó đang bùng cháy bên trong nó. Pheromone của Alpha trước mặt bám chặt lấy nó, trộn lẫn với mùi hương rối loạn của chính nó, tạo thành một vòng xoáy nguy hiểm không thể thoát ra.
Lee Ji Hoon thở hổn hển, đầu óc trống rỗng.
Nó không còn biết mình đang nghĩ gì nữa.
Pheromone của Alpha kia đang nhấn chìm nó. Cơ thể nó phản ứng lại một cách bản năng, gào thét đòi hỏi một sự xoa dịu. Lee Ji Hoon khẽ rên lên một tiếng, cơ thể không tự chủ mà vươn tới, níu lấy cổ áo hắn, rồi đột ngột rướn người lên, áp môi mình lên môi alpha kia.
Alpha sững người trong một thoáng, nhưng ngay sau đó hắn lại cười khẽ rồi siết chặt eo nó, kéo sát lại và bế nó đặt lên đùi mình.
Lee Ji Hoon rên rỉ, pheromone của nó bị pheromone của Alpha kia kích thích đến mức rối loạn. Cảm giác nóng rát lan ra khắp cơ thể, khiến đầu óc nó trống rỗng.
Hắn mạnh bạo siết chặt eo nó, kéo sát lại, rồi áp môi xuống.
Lưỡi hắn xâm nhập ngay lập tức, không chút do dự. Hơi thở nóng rực phả vào môi nó, mang theo mùi pheromone nồng đậm đặc trưng.
Lee Ji Hoon rùng mình.
"Aa-!?"
Nó giật nảy khi cảm giác đau nhói bất ngờ lan ra từ môi.
Alpha kia không chỉ đơn giản là hôn.
Hàm răng nanh sắc nhọn của hắn cắm phập vào môi dưới của nó, kéo căng, cắn mạnh như muốn đánh dấu lãnh thổ. Máu tươi lập tức tràn ra, nhỏ giọt xuống cằm.
Hơi thở của Lee Ji Hoon run rẩy.
Hắn không dừng lại.
Môi hắn mút mạnh lấy môi nó, lưỡi trượt qua vết thương đang rỉ máu, cảm nhận rõ vị tanh ngọt pha trộn với pheromone đang dâng trào.
Alpha kia nghiện cảm giác này.
Cái cách mà cơ thể Lee Ji Hoon run lên mỗi khi hắn siết chặt lấy nó, cái cách mà đôi mắt nó trở nên mờ mịt, ngập trong pheromone, tất cả khiến hắn phát điên.
"Ngoan nào..."
Giọng hắn thích thú, khẽ cười khi thấy máu từ môi nó chảy dài xuống cằm, vương cả lên cổ áo.
Lee Ji Hoon thở dốc, muốn phản kháng nhưng cơ thể nó đã mất kiểm soát.
Hắn lại cúi xuống, lần này cắn mạnh hơn nữa.
Răng nanh cắm sâu vào môi nó, rồi trượt xuống quai hàm, để lại từng vết cắn đỏ rực, nhấn chìm nó trong khoái cảm và đau đớn đan xen.
Nó không còn nhận thức được gì ngoài pheromone của hắn đang trói chặt lấy nó, khiến nó không thể trốn thoát.
"Gọi tên tao đi"
Lee Ji Hoon nhìn thẳng vào mặt alpha trước mặt, ánh mắt mơ màng, nó vươn tay quẹt đi vệt máu nhễ nhại trên môi sau đó ôm chặt lấy alpha kia, rúc mình trong hơi thở ấm áp để an ủi
"Baek Sang.."
End.
---
T không có hiểu biết sâu về mấy cái AOB nên nếu có sai sót mng hoan hỉ bỏ qua nha, tính ra cái plot này t cook từ đợt Baek Sang mới lộ diện cơ, mà bây giờ mới có tgian hoàn thiện, cũng không có đọc lại nên nhiều khi viết bị lặp í
Tự nhiên bữa ngồi đọc truyện AOB tìm đc cái fic alpha thích cắn người như này, và t đã nghĩ ngay tới thằng Jihoon ☺️
Thay vì tàn bạo mổ xẻ tứ chi của ngta thì nó sẽ cắn mỗi người 1 cái làm kỉ niệm ( và nó sẽ bị đạo tàn bụ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com