8. Trùm trường ?
- Ông ơi , ông khỏe chứ ạ ?
- haha thằng nhóc này chừ mới nhớ tới ông hả , học trường mới vừa ý chứ , nghe bảo là trường của Sang Hyeok hả ? khụ khụ
- vâng
- ngày mai có về nhà không ? khụ khụ
- con không biết , con không muốn gặp hai người kia , có lẽ chỉ một mình ông muốn con trở về
- đừng nói vậy , đây vẫn là nhà con
- con vẫn còn ghét ông lắm đấy ạ , nhưng vì ông là người duy nhất muốn con xuất hiện trên cuộc đời này nên con mới thương ông đấy
- hahaha thằng nhóc này , thời gian còn mấy đâu , con cứ ghét ông , đây là điều con nên làm
- ông à , ông phải sống thật lâu để con còn ghét ông đấy , con chưa hết giận đâu
- khụ khụ nhóc con này , dù thế nào cũng phải sống thật tốt đấy biết không , gặp Sang Hyeok giúp ông gửi lời hỏi thăm nhé và lời xin lỗi nữa .
- xin lỗi ?
- cứ biết vậy thôi , ta phải đi ngủ đây , già cả đau hết cả lưng , ngủ sớm đi nhóc con
- vâng , tạm biệt ông .
Nếu lúc đó ông không đánh ba cậu cấm mẹ cậu bỏ thai thì cậu đã không xuất hiện trên cuộc đời này , nếu không vì sợ cậu sinh ra mồ côi thì đã không ép ba cưới mẹ , nếu không phải vì cậu thì ba cậu đã không từ mặt ông ...
Ông là sự tồn tại đúng kiểu người thân , đôi khi thật đáng ghét nhưng lại không cắt đứt hoàn toàn được , anh Sang Hyeok là ánh dương ấm áp thì ông sẽ là ánh trăng theo dõi cậu suốt đêm .
Cậu cứ trầm tư suy nghĩ mãi đến những lời ông nói mà ngủ lúc nào không hay , ngày mai lại là một ngày hoàn toàn mới ....
Hôm sau đến trường thì mọi ánh mắt luôn dồn vào cậu , lời bàn tán không ngớt , làm sao mà quên khoảnh khác hôm qua được , họ đồn đãi về cậu không phải ghét mà là phấn khích , còn người ghét thật sự thì đang nằm trườn người trên sân thượng rồi ....
Giờ giải lao cậu bị băng Doong đầu đinh kéo lên sân thượng , cậu cũng không tính né , vì biết tụi nó không bắt nạt được cậu sẽ tìm tơi Wooje , nên cậu sẽ tự giải quyết . Lên tới thì thấy chỉ có năm người , đứa lớn mồm nhất là một tên mỏ nhọn , đứa ra dáng đàn anh là tên đầu đinh , hai tên khác cũng phụ họa thêm , chỉ một tên là vẫn còn nằm ngủ...
- Bây giờ lên hết hay lần lượt - cậu không đủ kiên nhẫn đâu , Wooje vắng học đã chán lắm rồi
- mầy bớt mạnh mồm đi thằng nhóc , đại ca muốn sao - tên mỏ nhọn quay lại hỏi người đang ngủ
- từng đứa đi , đừng thương tật quá nặng là đc - Hắn không muốn ăn hiếp trẻ con , người gì có chút éc
Thế là theo thứ tự hai tên kia trước , cậu dễ dàng quật ngã lại đánh ngay vào điểm yếu nên chỉ có thể nằm rên , tên mỏ nhọn có vẻ hơi rén nên đẩy tên đầu đinh lên trước , tên đó cũng hùng hổ đi lên , tính ra cũng là thanh niên bùng bột , hắn toàn đánh theo bản năng , còn cậu là người có kĩ thuật chỉ cần quan sát một tí thì sẽ thấy điểm yếu ngay , nhắm chuẩn đấm một cái thì ngất luôn rồi .
- Đại ca , ngất hết rồi , em lên nhé - tên mỏ nhọn hỏi như thể báo cho người đang ngủ một tiếng còn kịp cứu
- thôi khỏi , để tao - hắn mở mắt , lắc nhẹ chiếc cổ mỏi rồi từ từ tiến về phía cậu
Có một áp lực vô hình , khiến cậu phải nghiêm túc lại , hắn ra tay rất nhanh , nhiều lần sượt qua gò má khá rát , cậu thử phản công thì hắn lại né được , chính xác là vì chênh lệch chiều cao nên hắn dễ quan sát các hành động của cậu , chưa đầy 5 phút thì hắn đã vật ngã cậu xuống đất , lưng đập xuống sàn khá đau khiến cậu không khỏi nhíu mày , chiếc kính cũng vì vậy mà rơi ra , đôi mắt của cậu cũng vì sinh lý mà lên một tầng nước , dưới ánh sáng mặt trời lại nhìn long lanh trông rất ủy khuất , hắn vì thế mà ngẩn ra vài giây . Cậu đã nhanh chóng túm lấy cổ hắn mà lên đòn thiết đầu công , một đòn khiến hắn ngất hẳn xuống người cậu.
- chụp lại rồi đăng diễn đàn , nếu không người bị đánh tiếp theo là mày - Cậu chỉ kịp hướng mắt về tên mỏ nhọn đang run rẩy nói xong cũng ngất lịm .
Thế là trên diễn đàn lại xuất hiện hotseach " Trùm trường bị đánh ngất rồi "
Sau sự kiện này là không ai không biết tới cậu , một tên chẳng ngán đứa nào , vì vậy mà ít đứa nào dám tìm tới kiếm chuyện với cậu và Wooje nữa ....
Min Hyung nghe tin thì chạy vào phòng y tế , tình cảnh trong phòng rất chi là vi diệu , một bên là 3 tên nằm la liệt từng giường, mỏ nhọn thì im thin thít , còn Hyeon Joon thì đã quấn xong băng đầu , đang bấm điện thoại , bên cạnh có cô bạn gái chăm lo , còn một chiếc giường xa nhất thì cô y tế đang băng bó cho Min Seok . Anh đã thấy cậu từ xa , nhưng phải qua hỏi thăm thằng bạn trước .
- sao mày cứ phải làm khó em ấy vậy
- mày hỏi thật ? là nó kiếm chuyện với tao trước
- là đám đàn em mày kiếm chuyện trước
- đúng là phiền phức , tụi bây đừng theo tao nữa
Nói rồi Hyeon Joon bỏ điện thoại vào túi quần rồi cùng người yêu đi mất , mấy đứa đàn em cũng nhanh chóng cuốn gói chạy theo sau....
- em không sao chứ ?
- là anh hả ? - cậu nghe giọng nói thì mới ngẩng lên nhìn
- xin lỗi vì bạn anh nhé !
- có phải lỗi của anh đâu ...
- MIN CÚN !!!! - Một người đàn ông gầy gầy lao vào , trên tay còn đang cầm một quyển sách dày cộm , chính là vị hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường LCK này , Sang Hyeok.
- Anh Sang Hyeok , em không có gây chuyện đâu mà - như bị phụ huynh bắt , cậu nhảy lên , nhanh chân núp sau Min Hyung , chỉ dám ló đầu quấn băng ra nói chuyện
Sang Hyeok đúng chuẩn những bậc phụ huynh , muốn lao tới giáo huấn tên nhóc này một trận
- Em còn nói hả , cái đầu quấn băng đó là như thế nào , anh bảo chuyện gì cũng phải báo cho anh biết mà , muốn ăn đòn hả
Cậu nhanh tay ôm lấy cái đầu như muốn che đi phần quấn băng để chối bay chối biến , thấy Sang Hyeok càng tiến lên thì cậu càng núp kĩ sau lưng Min Hyung , cứ thế giằng co hơn 10p , chỉ đến khi Min Hyung giải thích cặn kẽ Sang Hyeok mới dừng lại , thở dài , xoa đầu cậu .
- em đừng làm mấy trò nguy hiểm vậy nữa , anh rất lo đấy biết không
- em biết rồi anh Sang Hyeok , em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng - cậu dụi mặt vào tay anh làm nũng , lâu lâu mới có dịp , cậu phải tận hưởng nó chứ .
Hôm đó Wooje có việc nhà nên vắng học , Min Hyung được giao trọng trách đưa Min Seok về ...
- Anh Min Hyung
- hả ?
- tại sao lại tốt với em vậy ?
- ừm nói sao nhỉ , có lẽ vì e dễ thương .
Cậu chỉ cười không nói gì nữa , anh cũng vậy , hai người đi cạnh nhau , mỗi người một suy nghĩ cứ thế đi đến hết đường ...
Thích cậu trẻ của anh sao , khó rồi đây mà cũng thú vị nữa ...
" Em đã chịu mở lòng mình để thêm một người bạn nữa tiến lại gần em , chỉ mong cuộc sống sẽ cho em thấy còn rất nhiều người yêu thương em..."
29/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com