CHƯƠNG 5
Hôm nay là một ngày đẹp trời và Pond cũng không có ở nhà
Phuwin ngồi một góc giường mà suy tính kế hoạch bỏ trốn khỏi dinh thự Naravit một lần nữa
Nhưng không may khi cậu mới chạm vào bức tường có một vệ sĩ phát hiện và gọi cho Pond về
*
Pond:Tôi hỏi em lần này lần thứ mấy em bỏ trốn khỏi tôi rồi hả?
Pond:Có Phải tôi sủng em nên em được nước làm tới đúng không Phuwin
Anh ta mạnh bạo đẩy em xuống giường lấy roi da mà quật liên tiếp 5 cái vào người cậu, tiếng hét thảm thiết ai nghe cũng nhói cũng nhói lòng cả
Pond:Em khóc đi khóc to vào cũng chả ai đến cứu em đâu em mãi mãi thuộc về một mình Pond Naravit dù em có trốn Đi đâu tôi cũng tìm ra em Bằng được dù có là cuối chân trời ở địa ngục hay thiên đàng Tôi cũng sẽ tìm em bằnng được thì thôi
*
Pond:Tôi hỏi em lần này lần thứ mấy em bỏ trốn khỏi tôi rồi hả?
Pond:Có Phải tôi sủng em nên em được nước làm tới đúng không Phuwin
Anh ta mạnh bạo đẩy em xuống giường lấy roi da mà quật liên tiếp 5 cái vào người cậu, tiếng hét thảm thiết ai nghe cũng nhói cũng nhói lòng cả
Chút giận xong anh mặc kệ Phuwin mà cứ thế rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại
Anh lại đến công ty của bố mà chút giận thêm một lần nữa lên Nhân viên
Xong thì anh gọi thằng bạn chí cốt của mình mà rủ Đi bar
Ngồi tâm sự với thằng bạn xong anh cũng đi ra lấy xe mà về lại Dinh thự
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên cậu co rúm lại hai tay nắm vòng quanh chân để phòng vệ ,anh ta từ từ đến thấy trên bàn thức ăn cậu cũng không động một miếng liền tức giận
Nâng cằm cậu lên
Pond:Sao hư vậy?
Pond:Đến ăn cũng không ăn bộ em không muốn sống nữa à
Phuwin:Cút... cút Đi
Đến nói cậu còn không nói được anh ta nhếch nhẹ bên mép mà cưới lớn vuốt tóc ngược ra sau rồi hỏi
Pond:Em vừa nói gì?
Pond:Nói lại tôi nghe xem!
Phuwin:Tôi...tôi bảo anh cút đi
Pond:Em ăn gan hổ à mà giám nói với tôi những lời đó
Anh ta nâng cằm cậu lên mà nói nói, những lời nói đó khiến Phuwin ghê tởm khinh bỉ tận đáy lòng chỉ muốn chạy khỏi anh ta thật xa để không phải nhìn thấy anh ta nữa
Anh ta bế cậu lên giường mà đắp chăn cho cậu hôn lên trán cậu rồi nói bằng giọng ôn nhu
Pond:Không ăn cũng được vậy ngủ đi em mà không ngủ tôi khiến em ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại đấy
Rồi anh đi ra ngoài khóa trái cửa lại lần này Phuwin mới dám khóc to khóc vì thương cho số phận bạc bẽo của mình
_______________________________
Trời ơi sau này Phuwin gửi tấm thiệp thì còn mặt mũi nào đâu mà đi
Xin Lỗi Nhà Vợ Phuwin Tang 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com