Chương 1
Trời vào xuân, thời tiết mát lành se se lạnh, cơn mưa phùn đầu tiên trong tháng cuối cùng cũng tuôn trào giữa khoảng trời trong vắt như một lời chào chúc mừng năm mới.
Hạ Nhi bước từng bước dọc trên con đường được tô điểm rực rỡ bởi những đoá hoa được trồng trên rào của từng ngôi nhà ở đây. Cô nhẹ nhàng bung chiếc ô được Phương Mẫn lén lút nhét vào cặp từ sáng, đôi mắt ánh vàng hướng về ngôi trường cách đó không xa.
Đúng vậy, cô mới chuyển tới nội thành, kể từ giờ sẽ học trong ngôi trường mới, có thầy cô mới, bạn bè mới, môi trường mới...
Mong mọi chuyện thuận lợi...
Chớp mắt, Hạ Nhi đã đứng trước cửa lớp của mình. Vì gấp gáp chuyển tới không kịp thi tuyển chọn nên cô không còn cách nào khác phải vào một lớp còn thiếu học sinh trong khối - lớp 11E, cũng là lớp cuối của trường.
Cánh cửa chậm rãi kéo ra kêu tiếng kéo kẹt, mọi tiếng cười đùa trong lớp bỗng nhiên im bặt, ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía cô.
Hạ Nhi hít một hơi rồi cất giọng.
"Xin chào các cậu, tôi là Hạ Nhi, học sinh chuyển trường. Từ nay sẽ học lớp 11E, mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp không trả lời chỉ cùng một lúc quay ngoắt đi hoặc đánh ánh mắt sang chỗ khác làm bộ như không để ý. Hạ Nhi nhíu mày, không hiểu là mình làm sai ở chỗ nào. Cô nhấc chân lên định đi về chỗ thì một giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm áp của người nọ phả vào vành tai cô.
"Tránh đường."
Hạ Nhi giật bắn người, cô che vành tai lại rồi quay ngoắt ra phía sau tìm chủ nhân của giọng nói khi nãy. Cậu thiếu niên tóc dài chạm gần đến mắt, trên người mặc một chiếc áo phông màu đen, quần thể dục, thoáng có thể thấy mấy vết bầm nhẹ trên khuôn mặt. Bộ dạng tách biệt hoàn toàn với học sinh mặc áo đồng phục trắng trong lớp.
Cậu thiếu niên nhìn vẻ mặt đánh giá mình nãy giờ của cô, không lạnh không nhạt buông một câu.
"Nhìn cái đéo?"
"...."
Vừa nhìn là biết ngay học sinh cá biệt. Hạ Nhi cũng không muốn dính dáng nhiều đến mấy người này, cô chỉ muốn chú tâm học hành để lên lớp tốt liền tránh sang một bên nhường đường.
Giang Đình đi lướt qua cô, ngông nghênh đi về chỗ ở cuối dãy gần cửa sổ, học sinh xung quanh đó liền im bặt, không dám liếc mắt nhìn hắn.
Vậy có khi ban nãy phản ứng của họ không phải là đối với cô mà là với người đằng sau cô, Giang Đình nhỉ? Cơ mà....
Hạ Nhi lướt mắt quanh lớp một lượt, phát hiện chỉ còn chỗ bên cạnh Giang Đình là còn trống, cô liền biết số phận của mình.
"...."
Thật sự đấy à?
Giang Đình vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn ngủ, cô đi đến chỗ ngồi bên cạnh hắn kéo ghế ngồi xuống. Bạn nữ ngồi trên liền quay xuống thì thầm với cô.
"Chào cậu! Tớ là Mạc Hân Di! Ban nãy định chào lại cậu nhưng..."
Nói rồi cô liền liếc nhìn Giang Đình đang nằm ngủ bên cạnh cô. Hạ Nhi nhanh chóng cũng hiểu ý muốn nói của cô nàng, chỉ bảo một câu.
"Tôi hiểu."
Mạc Hân Di thấy vậy muốn nói thêm mấy câu nhưng lại sợ đánh thức Giang Đình nên cô đành quay lên, trước đó còn thì thầm.
"Đợi giờ nghỉ giải lao mình nói chuyện nhé!"
Hạ Nhi không có tâm trạng, gật đầu qua loa một cái rồi lấy sách vở cho môn học sắp tới lên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com