Chương 2
Giáo viên từ ngoài bước vào bắt đầu tiết học. Xuyên suốt cả buổi học, Giang Đình chỉ chăm chăm gục xuống bàn lúc quay đầu sang bên này lúc lại quay sang bên kia chẳng biết có thật sự đang ngủ hay không.
Học sinh trong lớp tuy không nói chuyện rôm rả nhưng hầu hết chẳng ai để ý tới bài học, người làm việc riêng, người lén chơi điện thoại, người viết thư truyền tay trong lớp rồi tủm tỉm cười.
Giáo viên như thể quá quen với lớp cá biệt bét khối, bấy giờ cũng không thèm quản nữa, chỉ chú ý giảng dạy cho xong tiết.
Hạ Nhi đang cố ngồi nghe giảng thấy Giang Đình cứ trằn trọc mãi cũng không nhịn được, buột miệng hỏi.
"Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Cái đầu bù xù của hắn bỗng im lìm, không cựa quậy. Chốc hắn quay đầu sang phía người ngồi bên cạnh, cả người vẫn nằm gục trên bàn.
"Ảnh hưởng đến cậu?"
Đôi mắt phượng của hắn nhìn cô đầy vẻ âm trầm. Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo chẳng khác gì tảng băng ở Bắc cực thiếu điều muốn đóng băng cô ngay tại chỗ.
"..."
Hạ Nhi: Tôi cũng chỉ buột miệng hỏi thôi mà, có cần bày ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy không?
Thấy cô im lặng, hắn cũng không nói nữa chỉ quan sát khuôn mặt cô đang né tránh ánh mắt của mình, đôi môi mỏng khẽ cong.
Giang Đình ngồi dậy, lưng lười biếng dựa vào ghế hai tay gác ra sau đầu. Ánh mắt hắn lơ đãng hướng cửa sổ bên cạnh Hạ Nhi. Song lại vô thức chuyển ánh mắt đến nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết đang viết bài của người nọ, cứ vậy mà nhìn một lúc lâu.
Ánh nắng ban mai bên ngoài khung cửa nhàn nhạt rọi lên hai bóng hình một nam một nữ đang ngồi cuối dãy, làm tôn lên một hào quang không thể phủ nhận.
Reng reng.
Tan học, chuông vừa reo Giang Đình đã ngồi bật dậy đi thẳng ra khỏi lớp đầu tiên.
Cô bạn Mạc Hân Di sau vài giờ nghỉ giải lao quay xuống bắt chuyện đôi ba câu với cô vừa thu dọn sách vở vừa quay xuống tươi cười nói.
"Chúng ta đi về chung đi! Cậu có phiền không?"
"Ừm, cũng được."
Hạ Nhi đi bộ ra sân trường, đi bên cạnh là Mạc Hân Di thỉnh thoảng nói vài câu. Cả đoạn đường cô chỉ đáp lại ngắn gọn, mắt cũng chỉ nhìn đường phía trước.
Bỗng Mạc Hân Di ngập ngừng muốn nói gì đó, giọng cô bẽn lẽn.
"Ừm...Hạ Nhi này, cậu có thể đi chung với tớ qua đoạn đường kia không? Bình thường đi qua đó tớ hơi sợ."
Đoạn cô chỉ vào một con hẻm dài nhỏ hẹp, trông có vẻ khá tối tăm.
Hạ Nhi hơi chần chừ một chút nhưng vẫn đồng ý. Mạc Hân Di tóc dài tới ngang lưng uốn xoăn sóng nhẹ được điểm thêm bằng cài tóc nơ xinh xắn, mặt cô còn trang điểm tinh xảo. Nhìn thế nào cũng đoán cô không phải tiểu thư nhà giàu cũng là cô nàng điệu đà ăn chơi. Người như vậy sợ mấy con hẻm bẩn thỉu tối tăm thế kia cũng phải lạ.
"Ừm được, đường đó cũng về được nhà tôi."
Mạc Hân Di lập tức mỉm cười, nắm lấy tay cô.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com