5
park jiseo
22:07
nishimurariki: này đồ đàn bà lẳng lơ
nishimurariki: t gỡ block m là để chửi chứ k phải để xem m õng ẹo nên đừng nhắn gì cả, k cần m rep
nishimurariki: từ hôm nay, Lee Yn là ghệ t
nishimurariki: m xuất hiện trước mặt em ấy lần nào, t đều sẽ coi là m đang thách thức t
nishimurariki: t k thích day dưa với mấy đứa k ra gì, chỉ là sợ Yn sẽ ghen lung tung thôi
nishimurariki: m nên coi lại vì sao t lại nch mất dạy với m
nishimurariki: t sẽ bảo vệ Yn cho dù có phải đánh con gái
nishimurariki: nhét hết đống chữ này vào não rồi tự khắc tránh Yn đi
nishimurariki: chuyển trường càng tốt
Kể từ ngày hôm đó, Riki quyết tâm theo đuổi Yn. Mỗi ngày mua cho em những cái móc khóa đáng yêu mà anh dành ra 2 tiếng để chọn lựa. Đôi lúc lại lén lúc đặt vào ngăn bàn em một hộp chocolate hoặc một cái kẹo. Để chứng minh là mình thật lòng thích em, anh còn đặc biệt học móc len, vì em từng nói thích những cái túi len. Anh cũng vất vả lắm mới xin được ig của em từ miệng Yunjin, con bé vòi được một chầu thịt nướng và 2 ly matcha latte mới chịu thỏa thuận đấy.
Nhưng trái tim con gái đâu dễ lành đến thế, chính anh làm em buồn mà giờ chỉ dỗ ngọt vài điều làm sao đủ? Yn đã thay đổi sau cái tát của Jiseo, như thể cái tát đó làm em tỉnh ngộ. Em quyết định gặp Riki ở nơi nào sẽ quay đầu đi nơi khác, đưa tất cả đồ ăn vặt của Riki cho Heeseung và Yunjin. Riki biết hết những hành động của em, thậm chí anh còn biết em đã cất những cái móc khóa và cái túi anh móc nhất quyết không cho ai chạm vào. Mà Yn dối lòng giỏi thật, em đã từng quát vào mặt anh rằng không muốn đến gần anh nữa. Lúc đó anh chỉ từ tốn đáp lại bằng một nụ cười nhưng ánh mắt anh chứa sự chua ngoa khó tả. Anh biết Yn đã bị tổn thương nhiều vì anh nhưng anh thât lòng muốn ở bên Yn.
ni-ki
17:15
nishimurariki: nhóc thối về nhà chưa?
leeyn: sao lại có acc ig của tôi?
nishimurariki: chuyện đó k quan trọng
nishimurariki: mai anh k mang bánh cho em nữa nhé?
nishimurariki: em k thích ăn nhỉ?
nishimurariki: anh thấy em cho người khác
leeyn: tùy anh
nishimurariki: anh nhớ em
nishimurariki: bây giờ em ghét anh cũng được nhưng anh sẽ không bao giờ ghét em
leeyn: có ai từng nói anh phiền chưa?
nishimurariki: chưa, em là người duy nhất khiến anh phiền phức thế này đấy
leeyn: cô hoa khôi gì đấy của anh
leeyn: đi tìm cô ta đi
leeyn: làm ơn để tôi yên
nishimurariki: em ghen?
nishimurariki: đáng yêu quá
nishimurariki: mồm thì vờ vịt ghét bỏ mà hóa ra lại đang ghen tuông bậy bạ
leeyn: im mồm
leeyn: tôi block anh đấy
nishimurariki: im rồi im rồi
nishimurariki: mà em làm gì thì làm đi nhé
nishimurariki: anh đi tắm đã
leeyn: lượn liền đi
bạn đã đổi biệt danh cho nishimurariki là vịt đần
Riki không nói dối, đến bố mẹ anh cũng không thấy được mặt "phiền phức" này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com