7
Dạo này Yn khó ngủ, đêm cứ nằm nghĩ ngợi đủ thứ. Em tự hỏi mình né Riki vì thứ gì, rõ ràng em là người theo đuổi anh trước, bây giờ cũng rất thích anh mà. Suốt hai ngày em nghỉ học vừa rồi, anh nhắn hỏi thăm bệnh nhiều lần nhưng em áy náy quá, đành không trả lời.
Riki cũng mệt óc không kém, anh tự hỏi có phải em ghét mình rồi không. Cả ngày anh chỉ rúc mình vào phòng rồi đi qua đi lại, vuốt trán, thở dài. Anh đang cầm máy, cố vặn óc nghĩ ra lí do để nhắn tin với em, quan trọng nhất vẫn phải hỏi em đã hết mệt chưa.
thông báo*: cún nhỏ vừa cập nhật ghi chú của họ
( thèm matcha latte, ai dễ thương mua dùm i:3 )
vịt đần
17:16
nishimurariki: ê cún béo
leeyn: ?
nishimurariki: em để note cho thằng nào coi hả?
leeyn: cho bồ t coi
nishimurariki: anh ( bồ em ) coi r, đợi anh tí mang qua cho
leeyn: ? ảo hả
17:23
nishimurariki: xuống nhà lấy đi
leeyn: mang qua thật?
nishimurariki: dối em bao giờ
Yn vẫn còn để mặt mộc, lập tức ngồi dậy đánh má hồng tự nhiên nhất, son môi ửng hồng nhẹ, rồi lật đật chạy xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Riki nhanh chóng được sưởi ấm bởi hình bóng của Yn, anh nở nụ cười tươi rói với Yn, tay đưa ly matcha latte chưa tan đá vừa mua.
- anh qua đây có xa không?
- không xa
- đừng nhìn chằm chằm nữa khó chịu quá
Anh phì cười, đưa tay chọt vào má lúm của em.
- sốt nhiều không? má ửng đỏ hết cả rồi
- anh hai mà thấy sẽ chặt tay anh đó
- kệ ổng, giờ chắc còn đang ngồi xoa đầu cha jaeyun chứ rảnh đâu quản mình
Trong những phút đó, họ chỉ cười vì những thứ giản đơn nhưng nụ cười chân thật từ đáy lòng, tươi hơn bất cứ loài hoa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com