TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 10
Sân thượng, Cố Thanh Bùi nhìn xa xăm yên lặng đợi lời giải thích của Nguyên Dương.
Nguyên Dương đứng cách cậu nửa bước chân.
Người trước mắt rõ ràng không nói câu nào, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy sợ, thế mà vẫn cứng miệng: "Tôi không có bắt nạt cậu ta, là cậu ta chán sống!"
Cố Thanh Bùi quay đầu bình tĩnh nói: "Cậu cũng từng mấy lần nói tôi chán sống."
"Tôi không nói cậu!" Dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Thanh Bùi, hắn lại không tự nhiên nói: "Mấy lần đó không tính, tôi đâu có biết người sau lưng là cậu."
Cố Thanh Bùi hết cách, cậu tháo mắt kính xuống cảm thấy hơi đau đầu: "Tôi cho cậu một cơ hội, tốt nhất cậu nên nghĩ kỹ rồi hẳn nói cho tôi biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"
Trước khi quay đầu đi cậu lại bổ sung: "Còn chuyện cái danh trùm trường khét tiếng kia nữa."
Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi đang tức giận, giữ mạng là trên hết thế là nói thẳng ra: "Huấn luyện quân sự năm lớp 10 ông già sợ tôi chạy nên tịch thu điện thoại của tôi, buổi tối tôi buồn chán nên trèo tường ra quán nét chơi, mấy ngày đầu khá thuận lợi, nhưng tới kỳ nghỉ..."
Nói ra cũng do Nguyên Dương xui xẻo, chỗ bình thường hắn trèo tường bị phòng giáo vụ phát hiện nên đã rào lưới sắt lại, hắn chỉ đành tìm chỗ mới. Đêm khuya gió lớn đúng lúc thấy mấy anh lớp trên đi về phía con đường dốc sau căn tin, hắn nghĩ mấy anh lớp trên nhất định có con đường bí mật của mình, thế là cũng đi theo.
Nếu để hắn biết nhóm người này đến đây đánh nhau, hắn nhất định sẽ đi đường khác.
Nhưng lần này lại để hắn đuổi theo tới tận chỗ.
Hai bên nói được mấy câu đã lao vào đánh nhau, Nguyên Dương muốn đi nhưng không kịp nữa, hai bên đều cho rằng hắn là người của bên còn lại, lúc đánh nhau mà thấy Nguyên Dương đều sẽ cho hắn một đấm.
Nguyên Dương từ nhỏ đã cùng ba đánh quyền luyện võ, thể chất rất tốt, thiếu niên khó tránh xốc nổi, không khống chế được sự nóng nảy trong người, luôn muốn tìm người so tài, nhưng trong nhà quản nghiêm hắn dường như không có cơ hội ra tay, lúc gặp được tình huống này liền hưng phấn không thôi, hắn tìm cho mình lý do rồi gia nhập trận ẩu đả.
Kiểu đánh nhau như học sinh tiểu học này hắn không để vào mắt, nhất thời đánh đến mức đỏ mắt bắt đầu tấn công bừa bãi, người đến gần đều sẽ ăn cú đấm mạnh mẽ của hắn.
Không bao lâu, trên con đường dốc phát ra từng tiếng kêu gào đau khổ.
Có người tinh mắt nhận ra Nguyên Dương chẳng giúp bên nào, bên nào cũng bị hắn đánh, thế là kêu đình chiến, hỏi Nguyên Dương là người của bên nào, lão đại hai bên ra nhận người, kết quả hai bên đều không ai nhận ra hắn.
Những người vừa bị Nguyên Dương đấm đều đỏ mắt, hai bên tạm gác mối ân oán cùng nhau chuyển mục tiêu sang người đột nhiên xuất hiện.
Lúc này Nguyên Dương trở thành mục tiêu chung của hai bên.
Nguyên Dương cũng không ngốc, nắm đấm của hắn có cứng cũng không địch lại hai mươi mấy người cùng lúc, chỉ đành nói ra sự thật.
Nhưng người bị hắn đấm đau đến nhe răng trợn mắt, đâu chịu dễ dàng bỏ qua đến vậy, cũng may lão đại hai bên đều khá biết lý lẽ, cho phép lần lượt từng người đấu tay đôi với Nguyên Dương.
Hai bên đều là những kẻ hay gây rối có tiếng trong trường, không sợ trời không sợ đất, đã bị đấm cũng sẽ không lùi bước, chỉ nghĩ làm sao lấy lại mặt mũi cho mình, lão đại vừa dứt lời nhóm người liền nhao nhao muốn ra tay.
Nguyên Dương cũng không phải người sợ rắc rối, nếu không thoát được vậy dứt khoát nghênh chiến luôn.
Nguyên Dương thong thả đánh, mỗi một người lên giao đấu đều bị hắn đấm đến kêu cha gọi mẹ, đến lão đại hai bên cũng bị hắn đánh cho ôm đầu xin tha.
Cứ thế Nguyên Dương - một học sinh lớp 10 đánh bại hai mươi mấy tên hay gây sự lớp trên, lúc kết thúc hắn chỉ bị bầm mấy chỗ ở mặt và eo mà thôi.
Nguyên Dương một trận chiến thành danh.
Dù chẳng vẻ vang gì, còn khiến hắn mới nhập học đã bị cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng lại khiến lòng háo thắng của thiếu niên được thỏa mãn cực kỳ.
Thực ra Nguyên Dương là người vô cùng hiểu lý lẽ, dù sao gia cảnh cũng bày ra đó, người nhà giáo dục hắn rất tốt, hắn kính già yêu trẻ, vô cùng tôn trọng phái nữ, còn thích giúp đỡ người khác, từng can thiệp không ít chuyện bắt nạt ở trường tiểu học, thậm chí còn giúp học sinh nghèo đòi lại tiền học bổng trợ cấp từ tay giáo viên chuyên nịnh hót.
Chỉ là Nguyên Dương giống với ba hắn, quá mức nóng tính, nếu chống đối hắn nhất định sẽ bộc phát ngay, vậy nên hắn mới có danh hiệu "Diêm Vương sống".
Đến đây Cố Thanh Bùi đã hoàn toàn hiểu được đầu đuôi ngọn nguồn rồi.
"Vậy chuyện hôm nay thì sao?" Cố Thanh Bùi không muốn hắn hiểu lầm nên nói thêm: "Tôi tin cậu, chỉ là muốn biết hôm này đã xảy ra chuyện gì."
Nhắc tới là Nguyên Dương lại tức: "Mẹ nó, tên nhóc đó vậy mà nói cậu thích Lưu Tư Văn, còn nói Lưu Tư Văn ly gián quan hệ của chúng ta! Còn đồn bậy về ba đứa mình!"
Cố Thanh Bùi vừa định nói không cần nghe người khác nói bậy lại nghe Nguyên Dương hừ hừ nói: "Người cậu thích rõ ràng là tôi mà! Quan hệ của chúng ta sao có thể bị người khác ly gián được!"
Cố Thanh Bùi buồn cười: "Sao lại thành tôi thích cậu rồi?"
Nguyên Dương kiêu ngạo ngẩng mặt lên: "Cậu thích tôi mà! Lẽ nào cậu thật sự thích Lưu Tư Văn à?"
Cố Thanh Bùi cạn lời: "Đấy là tôi tôn trọng Lưu tiểu thư, còn về cậu thì..."
"Thế nào?" Nguyên Dương ghé tới gần, dựa cằm lên vai nghiêng đầu nhìn cậu: "Có phải cậu thích tôi không?"
Dựa quá gần rồi, tim Cố Thanh Bùi đập điên cuồng, cậu kiềm sự rung động trong lòng xuống, tránh né ánh mắt của hắn hừ nhẹ một tiếng: "Cậu học dở quá, tôi không thích người ngốc."
"Này!" Nguyên Dương như mèo bị giẫm phải đuôi, thoáng chốc bùng nổ: "Cố Thanh Bùi! Tôi thích cậu như vậy, sao cậu có thể vì thành tích mà phủ định tôi chứ!"
Nghe Nguyên Dương nói thích, Cố Thanh Bùi cảm thấy trái tim như bay bổng trên mây, nhưng cậu rất rõ yêu thích của Nguyên Dương không phải kiểu thích mà cậu nghĩ.
"Được rồi, được rồi." Cố Thanh Bùi ra vẻ miễn cưỡng: "Nếu thi giữa kỳ cậu có thể vào top 100 tôi sẽ thử thích cậu."
Nói đến thành tích Nguyên Dương bỗng thấy rầu, Cố Thanh Bùi tận tâm phụ đạo cho hắn suốt một tháng, thành tích của hắn tăng lên hơn 100 điểm, từ bét khối đã vượt lên hơn trăm hạng, nhưng giờ thứ hạng vẫn trong top hơn 400, còn chưa vào bậc trung.
Không thấy hắn nói gì, Cố Thanh Bùi xoay người lại thấy chú cún bự đang cụp tai: "Sao? Ngay cả chút cố gắng này cậu cũng không muốn thử? Vậy mà còn muốn khiến tôi thích?"
Vẻ mặt Nguyên Dương như khóc tang nhoài người lên tường: "Đây chỉ là chút thôi sao?"
"Nhỏ nhen!" Nguyên Dương nói ra hai chữ này liền quay đầu đi không nhìn Cố Thanh Bùi nữa.
Cố Thanh Bùi nhịn cười kéo hắn dậy: "Đừng úp sấp như vậy, bẩn."
Nguyên Dương ngoan ngoãn thẳng người dậy, nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi.
Cố Thanh Bùi phủi bụi trên áo cho hắn: "Chẳng phải còn có tôi sao? Cậu sợ cái gì?"
Lúc này cún bự mới vui vẻ, vẫy đuôi ôm Cố Thanh Bùi xuống lầu: "Đi đi đi, giờ đi phụ đạo cho tôi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com