Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 17

Thi giữa kỳ được mong đợi đã lâu cuối cùng cũng kết thúc, giáo viên cũng rất lợi hại, chỉ dùng ngày cuối tuần đã chấm xong bài thi, xếp hạng cũng nhanh chóng được công bố.

Buổi trưa Nguyên Dương ủ rũ đứng ở cửa lớp chọn đợi Cố Thanh Bùi cùng đi ăn cơm.

Cố Thanh Bùi vừa nhìn đã biết hắn không vui: "Sao thế?"

Nguyên Dương không nói chỉ lắc đầu.

Cố Thanh Bùi đã hiểu đại khái rồi.

Ăn cơm xong thấy Nguyên Dương vẫn thiếu sức sống, Cố Thanh Bùi thấp giọng dỗ dành mấy câu, hắn vẫn không phản ứng.

Hết cách Cố Thanh Bùi chỉ đành hủy bỏ phụ đạo buổi trưa, kéo Nguyên Dương đến căn cứ bí mật của hai người.

"Được rồi giờ có thể nói tại sao ủ rũ suốt vậy chưa?"

Cố Thanh Bùi biết rõ còn hỏi.

Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi xong, lại ấm ức cúi đầu: "Tôi... Thi không vào top 100, tôi đã rất cố gắng rồi, bài thi cũng kiểm tra vài lần mới nộp, nhưng..."

Nói đến thành tích và xếp hạng, Cố Thanh Bùi biết trước cả Nguyên Dương, vì cậu tham gia nhập điểm lần này.

Lúc nhập điểm cậu thuận tiện phân tích câu sai của Nguyên Dương, có vài câu gài bẫy Nguyên Dương không nhìn ra, người ra đề đào cái hố, Nguyên Dương trực tiếp nhảy vào.

Chỉ là nhắc tới xếp hạng của hắn lại càng đáng tiếc, hắn thấp hơn người đứng trước 0.5 điểm vừa vặn đứng hạng 101.

Nếu cách biệt lớn có lẽ Nguyên Dương sẽ không buồn đến vậy, nhưng chỉ kém có 0.5 điểm!

Dáng vẻ cún con đáng thương này khiến Cố Thanh Bùi đau lòng muốn chết.

Cậu ôm lấy hắn: "Cậu đã rất giỏi rồi, mấy tháng trước còn xếp chót toàn khối, giờ đã sắp chen chân vào top 100 rồi."

Thành tích của của Nguyên Dương thật ra có phần không đúng năng lực, Cố Thanh Bùi đặc biệt nghiên cứu phong cách ra đề của giáo viên trong trường, để Nguyên Dương có thêm lòng tin, cậu đã đoán đề cho Nguyên Dương trước kỳ thi. Dù sao thi cử là cách trực tiếp nhất đánh giá thành tích của một người, thành tích nâng cao Nguyên Dương sẽ tự tin hơn, có động lực học hành hơn.

Đương nhiên, Cố Thanh Bùi cũng biết đây không phải kế lâu dài, cho nên cậu chỉ đoán đề cho Nguyên Dương trước kỳ thi.

Bình thường vẫn chú trọng củng cố kiến thức trên lớp + luyện tập giải đề + chỉnh sửa câu sai.

Nguyên Dương cao hơn Cố Thanh Bùi một chút, nhưng hắn săn chắc hơn cậu nhiều, nhưng hai người ngồi ở góc tường ôm nhau cũng không thấy khó chịu.

Hắn giơ tay ôm lấy Cố Thanh Bùi, sức lực lớn hơn cậu rất nhiều: "Nhưng không vào được top 100, cậu, cậu có thể..."

Hiển nhiên có những lời xấu hổ hắn không nói ra được.

Cố Thanh Bùi vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói, nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Tôi có thể cái gì?"

"Thì... Thì..." Vành tai Nguyên Dương đỏ cả rồi, hắn vùi mặt vào hõm cổ của Cố Thanh Bùi: "Tháng sau nhất định tôi sẽ vào top 100."

Hắn thề thốt trước một lượt mới thì thầm nói: "Cậu có thể thích tôi trước không?"

Không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ, theo đuổi người mình thích còn xấu hổ cái gì!

Cố Thanh Bùi kiềm nén ý cười, lần này trực tiếp ghé sát bên tai hắn: "Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ."

Hơi thở thổi vào tai khơi lên ngàn con sóng, trái tim Nguyên Dương đập bịch bịch không ngừng, hắn ngẩng phắt đầu: "Tôi nói."

Lời nói nghẹn ở cổ họng.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Hai người mở to đôi mắt, không ai ngờ tới sự cố lại xảy ra đột ngột như vậy.

Trái tim đập điên cuồng, xúc cảm đôi môi mềm mại tê dại.

Nhất thời hai người sửng sờ, hai cánh môi dán lên nhau không lùi lại cũng không tránh né.

"Á, hôn rồi hôn rồi!"

"Suỵt, đừng nói chuyên!"

"Hửm?"

Cố Thanh Bùi phản ứng lại trước tiên, cậu nghiêng đầu nhìn chỉ thấy một góc áo đồng phục.

Nguyên Dương liếm môi, cũng mặc kệ có bị người ta thấy không, hắn kéo Cố Thanh Bùi lại hôn tiếp.

"Ưm~"

Cố Thanh Bùi không kịp đề phòng lại bị chặn miệng, có điều lần này không giống lúc nãy chỉ là môi dán lên môi, cậu cảm nhận được Nguyên Dương muốn tiến vào trong miệng mình. 

Cố Thanh Bùi trợn tròn mắt, giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại bị Nguyên Dương túm lấy hai tay ép lên tường ra sức hôn.

Dù Cố Thanh Bùi có mở mắt cũng không thấy được sự hung mãnh của Nguyên Dương ở khoảng cách gần như vậy.

Dù sao cũng không thoát được, dứt khoát nửa đẩy nửa để mặc Nguyên Dương hôn.

Có điều nói thật kỹ thuật hôn của Nguyên Dương quá kém, nói là hôn không bằng nói là gặm, hắn gặm môi cậu phát đau.

Mà bắt gặp chuyện tốt của hai người không phải ai khác, chính là Trương Hà của lớp Nguyên Dương và Triệu Viện của lớp Cố Thanh Bùi.

Hai cô nàng ngoài đời không biết nhau, hôm nay chạm mặt cũng là ngoài ý muốn.

Chuyện phải kể đến lúc bảng thành tích được công bố.

Sau khi thành tích được công bố giáo viên chủ nhiệm hết lời khen ngợi Nguyên Dương, theo lý thành tích tốt như vậy Nguyên Dương nên vui mừng mới đúng, nhưng hắn vừa nghe xếp hạng xong đã như sét đánh giữa trời quang, cả người lập tức chìm trong emo.

Giáo viên còn tưởng hắn vui quá hóa khờ, chỉ có Trương Hà nhận ra hắn bất thường.

Thế là hết tiết cô nàng muốn tìm cơ hội lén nói với Cố Thanh Bùi, nhưng sau giờ học ngoài những tiết chuyên biệt ra hai người đều như hình với bóng, cô nàng căn bản không có cơ hội, chỉ có thể đi theo phía sau hai người.

Đi theo trên đường, đi theo ăn cơm, ăn cơm xong cô nàng vẫn đi theo, cứ theo đuôi như vậy đã đi tới căn cứ bí mật của hai người.

Còn Triệu Viện, trùm trường bình thường đến giờ tan học sẽ phấn khởi giống chú cún vui vẻ chạy tới chỗ Cố Thanh Bùi, thế nhưng hôm nay lại ủ rũ dựa ở cửa sau lớp của bọn họ.

Xảy ra bất thường tất sẽ có chuyện, cô sợ món ăn tinh thần trong cuộc sống cấp ba khổ sở của mình sẽ chấm dứt ở đây, thế là âm thầm bám đuôi, nghĩ rằng có thể khuyên giải cô sẽ đứng ra khuyên giải.

Đi theo một lúc cũng đã đến căn cứ bí mật của hai người.

Thật trùng hợp, hai fan cứng dùng cách lén lút này chạm mặt nhau.

Sau khi xác nhận là người nhà mình xong cả hai ăn ý lén quan sát đôi tình nhân.

Đương nhiên các cô không dám đến quá gần, chỉ nghe hai người nói quá trời nói nhưng nghe không rõ.

Hai người cứ tưởng họ sẽ cãi nhau nên định theo để giảng hòa, nào ngờ bị nhét đường ngọt ngất ngây vào mồm.

Sau khi quay về tư liệu vẽ tranh hay đồng nhân văn đều có rồi!

(Editor: tới chap này là tôi đã đuổi kịp tác giả rồi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com