Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 18

"Cố Thanh Bùi, cậu đừng giận nữa có được không? Tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa."

Nguyên Dương năn nỉ Cố Thanh Bùi cả đoạn đường nhưng không có tác dụng, Cố Thanh Bùi không hề bị đả động, thậm chí còn nhốt chó con theo về nhà ngoài cửa.

Thật ra Cố Thanh Bùi cũng không biết bản thân đang giận chuyện gì.

Dù sao cậu cũng đang rất giận.

Tối hôm nay Cố Thanh Bùi ngủ từ rất sớm.

Khoảng mười một giờ, khi đã ngồi xổm ở góc tường nhà Cố Thanh Bùi được hai tiếng đồng hồ, mắt cũng sắp mở hết nổi, lúc suýt nữa lại ngã nhào vào bồn hoa Nguyên Dương nhìn lại thời gian, cảm thấy Cố Thanh Bùi chắc chắn đã ngủ rồi, thế là hoạt động gân cốt một chút bắt đầu trèo tường.

Bức tường này hắn đã trèo hơn một trăm tám chục lần, nhắm mắt cũng có thể thuận lợi lần mò vào phòng ngủ của Cố Thanh Bùi.

Lần này cũng không ngoại lệ thuận lợi trèo lên.

Hắn bước đi như mèo, từng chút tiếp cận giường của cậu, cởi giày rồi trèo lên giường, cẩn thận dè dặt vén chăn chui vào, lại thăm dò nhích lại gần Cố Thanh Bùi, rồi lại cẩn thận từng tí ôm cậu vào lòng.

Động tác chậm đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Cuối cùng ôm được bà xã trong lòng, Nguyên Dương thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Thoải mái thật ~~~~

Ôm một hồi hắn bắt đầu nhớ lại nụ hôn buổi sáng, nhớ một hồi liền muốn thưởng thức đôi môi của Cố Thanh Bùi lần nữa.

Hắn chống nửa thân trên nhìn gương mặt Cố Thanh Bùi, thị lực của hắn tốt vô cùng, nương theo ánh trăng có thể nhìn rõ cả lông mi của Cố Thanh Bùi.

Người này chỉ nên tồn tại ở thiên đường, chứ trần gian có thể nhìn thấy được mấy lần?

Nhìn một lúc Nguyên Dương vô thức nuốt nước bọt.

Tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch.

Nguyên Dương liếm môi, cúi đầu nhẹ dán lên.

Chụt chụt chụt...

Kết quả không chụt được người.

Cố Thanh Bùi bóp miệng hắn.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Bị Cố Thanh Bùi bóp miệng, chỉ có thể nói chuyện bằng mỏ vịt: "Bà xã, tôi muốn thơm thơm."

Cố Thanh Bùi nhíu mày: "Ai là bà xã của cậu?"

"Cậu chứ ai." Nguyên Dương nói như điều hiển nhiên: "Chúng ta hôn nhau rồi, còn đính ước từ bé, cậu chính là bà xã của tôi."

Cố Thanh Bùi đẩy hắn ra, xoay người quay lưng lại với hắn: "Đừng nói linh tinh."

Cũng không biết cậu đang nói chuyện "hôn nhau rồi" hay là "đính ước từ bé" hay là "bà xã".

Dù sao cũng đã chọt thủng mối quan hệ này rồi, Nguyên Dương cũng không biết nói lời ngon ngọt gì, hắn ôm Cố Thanh Bùi từ phía sau, không biết xấu hổ nói: "Tôi mặc kệ, dù sao cậu đã hôn tôi rồi, cậu phải làm bà xã của tôi!"

"Cái gì mà tôi đã hôn cậu?!?"

Cố Thanh Bùi thật sự rất giỏi bắt lỗi dùng từ, chỉ là cái trọng điểm này...

"Vậy tôi hôn cậu rồi, mặc kệ ai hôn ai, tóm lại cậu phải làm bà xã của tôi."

Nam tử hán đại trượng phu, không quan tâm chuyện đấu khẩu.

Cố Thanh Bùi nhúc nhích: "Cậu đừng ôm chặt vậy nữa!"

Nguyên Dương hừ hừ thả nhẹ lực tay, Cố Thanh Bùi vừa nhúc nhích hắn lại ôm chặt hơn: "Cậu không được chạy!"

Cố Thanh Bùi buồn cười: "Đây là nhà tôi, tôi chạy làm gì!"

"Vậy cậu xoay qua đây!"

Logic của Nguyên Dương... Ừm... Full điểm.

"Không xoay!"

"Xoay đi mà!"

"Khôngggggg"

Cố Thanh Bùi chưa nói xong  đã bị Nguyên Dương dùng hết sức lật lại: "Nguyên Dương!"

"Có."

Nguyên Dương nở nụ cười gian xảo.

Cố Thanh Bùi vừa tức vừa muốn cười, sau đó che mắt hắn lại: "Ngốc quá đi, đừng cười nữa."

Lần này Nguyên Dương lại ngoan vô cùng, không phản bác còn ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.

Không nhìn cũng được, như vậy sẽ không căng thẳng khi nói chuyện.

Nguyên Dương trở nên yên tĩnh: "Cố Thanh Bùi, tôi sẽ thi vào top 100."

Giọng điệu của hắn vừa nghiêm túc vừa kiên định.

"Ừm, tôi đang đợi đây."

"Tôi thi vào top 100 cậu làm bạn trai tôi được không?"

"Hả?"

Không hề phòng bị nghe thấy lời này, Cố Thanh Bùi bỗng thấy bối rối, nhưng biểu hiện vẫn điềm tĩnh: "Nói bậy gì đó."

Nguyên Dương gỡ tay cậu xuống, còn mở đèn lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Bùi, trên mặt không hề có ý cười đùa: "Tôi không nói bậy, Thanh Bùi đợi tôi vào top 100 cậu làm bạn trai tôi nhé? Tôi thích cậu, muốn ở bên cậu không rời xa dù một phút hay một giây nào."

"Cậu không biết đâu, mỗi lần tôi thấy cậu đứng cùng Vương Tấn, thấy cậu cười nói với cậu ta, tôi đều ghen tị muốn điên luôn."

Giọng điệu Nguyên Dương hơi ủ rũ, buồn bã.

Hắn kéo tay Cố Thanh Bùi: "Thanh Bùi, đồng ý với tôi đi, được không? Xin cậu đấy."

Cố Thanh Bùi cảm thấy trái tim đập muốn nhảy ra ngoài rồi, thấy Nguyên Dương rầu rĩ cũng đau lòng theo, cậu theo bản năng gật đầu.

Nguyên Dương thoáng chốc trở nên rạng rỡ, bật dậy nhào qua ôm lấy cậu: "Thật à? Cố Thanh Bùi cậu đồng ý rồi hả?"

Cố Thanh Bùi ngây người một lúc, sau đó cũng bị Nguyên Dương lây nhiễm, trong mắt tràn đầy ý cười: "Ừm."

Nguyên Dương ôm cậu kích động hồi lâu mới dần yên tĩnh lại.

Còn tưởng hai người sẽ cứ thế mà ôm nhau ngủ.

Nào ngờ Nguyên Dương đột nhiên nói một câu: "Bà xã, có thể ứng trước một cái thơm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com