TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 4
Lần cãi nhau này Cố Thanh Bùi dùng một ly trà sữa đã dỗ được hắn, có điều Nguyên Dương đưa ra yêu cầu là cuối tuần sau phải cùng hắn đến câu lạc bộ chơi đua xe.
Bạn gái nhỏ cuối cùng cũng không đến đưa bữa ăn tình yêu nữa, nhưng kéo theo Cố Thanh Bùi cũng không đến phụ đạo cho hắn luôn.
Nguyên Dương chỉ cần động bộ não thông minh của mình một chút liền biết nhất định là do họ Vương kia cản trở.
Nguyên Dương lại nổi cơn thịnh nộ xông đến lớp chọn, hắn bước vào lớp mặc kệ ánh nhìn của đám học sinh giỏi, tách hai cái đầu đang kề sát nhau: "Ban ngày ban mặt, hai người làm gì đấy?"
Người không biết còn tưởng hắn đến bắt gian.
Cố Thanh Bùi đẩy mắt kính lên: "Sao cậu lại tới đây?"
"Sao tôi lại đến?" Nguyên Dương không có lý vẫn hùng hồn: "Không phải đã nói muốn kèm tôi học sao? Sao cậu không đến tìm tôi?"
Cố Thanh Bùi vô cùng bình tĩnh: "Chẳng phải cậu không muốn học sao? Vừa hay, tôi phải nghiên cứu đề thi đấu đây."
Vương Tấn bên cạnh cũng đâm thêm một dao: "Bạn học Nguyên, bạn gái nhỏ của cậu hôm nay không đến tìm cậu à?"
Nguyên Dương trừng mắt nhìn Vương Tấn, vô cùng tức giận nói: "Liên quan gì tới cậu!"
Vương Tấn bĩu môi, biết điều không lên tiếng nữa.
Nguyên Dương kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh Cố Thanh Bùi: "Tôi đâu có nói không muốn học, cậu bảo tôi xem vở ghi chép, làm đề chẳng phải tôi đều hoàn thành hết đấy sao!"
"Cậu đè lên đề thi của tôi rồi." Cố Thanh Bùi đẩy tay Nguyên Dương rút tờ đề thi ra: "Dạo này tôi không có rảnh đâu, cậu về lớp của mình đi."
"Không đấy!" Lớp 12 vào giờ giải lao không cần tập thể dục giữa giờ, có thể nghỉ ngơi 30 phút, Nguyên Dương không chịu về: "Cậu giảng đề cho tôi đi."
Cố Thanh Bùi lườm nhẹ hắn một cái: "Hôm nay tôi phải giải đề thi đấu đấy, cậu nghe cũng có hiểu đâu."
Nguyên Dương cứng đầu nói: "Cậu không giảng làm sao biết tôi nghe không hiểu!"
Cố Thanh Bùi nhìn hắn mấy giây, lại thật sự giảng đề thi cho hắn nghe, thế nhưng...
5 phút sau Nguyên Dương đã úp sấp, gần như chiếm hết nửa bàn học của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi bất lực buông viết xuống, lòng bàn tay dán lên trán Nguyên Dương đỡ hắn dậy, lại vỗ lên eo hắn một cái: "Ngồi thẳng lên, cậu nằm như vậy nhìn sẽ hại mắt lắm đấy."
Nguyên Dương nhăn nhó mặt mày, sau đó kéo ghế dựa gần Cố Thanh Bùi, trực tiếp ôm cả người cậu vào lòng: "Nghe hông có hiểu, tôi muốn ngủ thôi!"
Dứt lời hắn thật sự yên tâm nhắm mắt ngủ.
Nguyên Dương nghiêng đầu, hơi thở phả vào tai Cố Thanh Bùi, không biết là tóc bị thổi bay khiến cậu ngứa ngáy, hay là lòng cậu vốn đã rối bời, tim Cố Thanh Bùi đập như trống, cậu đẩy mạnh Nguyên Dương rồi đứng bật dậy, Nguyên Dương không hề đề phòng bị cậu đẩy một cái ngã trên sàn.
Nguyên Dương - trùm trường khét tiếng trong trường cấp ba, có một số giáo viên nhát gan thấy hắn đều phải đi đường vòng.
Tận mắt thấy có người dám đẩy trùm trường ngã trên sàn, người trong lớp đều rụt đầu, không dám thở mạnh, sợ sẽ nằm không cũng trúng đạn.
Ngay cả Vương Tấn cũng bị Cố Thanh Bùi làm giật mình.
Cố Thanh Bùi cũng không ngờ mình sẽ phản ứng lớn đến vậy, bình thường thông minh biết bao lúc này lại không được tự nhiên: "Tôi... Cậu..."
Cậu hít thật sâu, cố gắng khiến trái tim đập điên cuồng bình tĩnh trở lại, giơ tay về phía Nguyên Dương: "Cậu đứng lên trước đã."
Một số bạn học gan dạ cúi đầu lén nhìn xem trùm trường có leo xuống bậc thang mà Cố Thanh Bùi cho hay không, người nhát gan thì lén chuồn ra khỏi lớp, sợ bị trùm trường để ý tới.
Cuối tuần Nguyên Dương mới bị Cố Thanh Bùi chọc tức một trận, giờ lại bị cậu đẩy xuống sàn, đàn ông dù giỏi chịu đựng đến đâu thì lúc này cũng sẽ tức giận, hắn nắm tay Cố Thanh Bùi mượn lực đứng dậy, vẻ mặt âm trầm không nói một lời kéo cậu ra khỏi lớp.
Vương Tấn ở phía sau "ể?" một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.
Xác định người đã đi rồi các bạn học mới thì thầm thảo luận, có mấy cô gái chạy lại hỏi Vương Tấn có cần gọi giáo viên không? Bạn học mới có bị trùm trường ức hiếp không? Có cần báo cảnh sát không?
Vương Tấn an ủi từng người một, chỉ nói sẽ không có chuyện gì.
Trên sân thượng, Nguyên Dương ép Cố Thanh Bùi ở góc tường, vừa tức vừa ấm ức hỏi cậu: "Cậu đẩy tôi làm gì? Tôi chỉ ôm cậu thôi mà! Cậu với thằng họ Vương kia dính sát nhau như vậy sao cậu không đẩy cậu ta ra đi?"
Cậu cả Nguyên như chú đại bàng lúc này đã sắp khóc tới nơi.
Cố Thanh Bùi tự biết đuối lý, chỉ đành an ủi: "Vừa nãy tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi, không phải thực sự muốn đẩy cậu, cũng không ngờ bình thường cậu sức lực lớn như vậy sao hôm nay vừa đẩy đã ngã rồi."
Được lắm, an ủi một hồi lại đổ lỗi cho hắn luôn.
Nhưng Nguyên Dương ngốc nghếch này lại thuận theo suy nghĩ này của cậu mà tiếp lời: "Ai mà biết cậu bật người bất ngờ vậy đâu, tôi không hề phòng bị."
Hắn ôm chặt người hơn: "Giờ cậu đẩy tôi thử xem coi có đẩy nổi không?"
Mạch não người này chắc không ai giống được đâu.
Nhưng Cố Thanh Bùi lại hay bị dính chiêu này của Nguyên Dương!
Cậu thử đẩy một cái, rất nể mặt nói: "Ừ đẩy không nổi."
"Thấy chưa?" Nguyên Dương trở nên đắc ý: "Lúc đó tôi không đề phòng mới bị cậu đẩy ngã."
"Ừ." Hai tay Cố Thanh Bùi ôm lấy Nguyên Dương rồi xoa nhẹ mông hắn: "Ngã đau không?"
Nguyên Dương lại trở nên thông minh rồi, hắn thuận thế mè nheo: "Đau, suýt nữa tôi không đứng dậy nổi luôn rồi."
Lừa đảo, Cố Thanh Bùi thấy rõ ràng hắn không cần dùng nhiều sức đã đứng dậy được.
Nhưng cậu lại vừa xoa vừa dỗ hắn: "Là lỗi của tôi, sau này sẽ không đẩy cậu ra nữa."
"Ừ." Nguyên Dương thoải mái ôm Cố Thanh Bùi còn phân tích nguyên nhân xảy ra tình huống như vậy cho cậu nghe: "Cậu đẩy tôi ra theo bản năng chứng tỏ chúng ta tiếp xúc cơ thể quá ít, cho nên cơ thể của cậu mới có hơi bài xích tôi đấy."
Câu này nghe mờ ám thật, tuy Cố Thanh Bùi biết hắn đã có bạn gái nhưng vẫn sẽ suy nghĩ lệch đi.
Nguyên Dương đưa ra cách giải quyết vấn đề: "Nhưng cũng không sao, chúng ta ôm nhiều chút, tiếp xúc nhiều hơn nhất định sẽ không vậy nữa."
Nói xong Nguyên Dương điều chỉnh tư thế ôm cậu càng chặt, càng thoải mái hơn.
Hắn thì thoải mái chứ trái tim bé nhỏ của Cố Thanh Bùi lại đập như trống nữa rồi.
Chỉ là cậu vừa mới nói sẽ không đẩy hắn ra, cũng chỉ đành nhịn xuống: "Được."
Trước giờ vào lớp hai phút, hai người ai về lớp nấy.
Lúc Cố Thanh Bùi tiến vào lớp, cả lớp đồng loạt dừng động tác trên tay, nhìn cậu chăm chú, họ muốn xem thử bạn học mới có bị thương không, muốn xem cậu có bị trùm trường bắt nạt hay không.
Cố Thanh Bùi bình an vô sự, Cố Thanh Bùi xuân phong đắc ý, Cố Thanh Bùi tươi cười rạng rỡ.
Cả lớp không ai lên tiếng, nhưng đều đầu đầy hỏi chấm.
Sao cảm thấy bạn học mới không phải bị trùm trường kéo đi đánh một trận, mà là được trùm trường kéo ra ngoài để yêu thương vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com