Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 7

Hai người thay quần áo xong, Cố Thanh Bùi do dự mấy giây vẫn quyết định hỏi: "Cậu muốn đi tìm Lưu tiểu thư?"

Nguyên Dương ôm cậu bước nhanh về phía cửa: "Ừm, tình hình cô ấy không tốt lắm, tôi phải đến xem thử."

Trong lòng Cố Thanh Bùi rối rắm, nhưng y không thể ra nói lời giữ chân Nguyên Dương, có những tâm tư một khi lộ ra sẽ không khắc chế được.

Con đường này không dễ đi, hơn nữa Nguyên Dương và cậu không phải cùng loại người.

Vậy không làm khó hắn nữa.

"Vậy cậu đi đi, xe để lại cho cậu, tôi gọi xe về nhà."

"Đừng mà!" Nguyên Dương mở cửa xe nhét cậu vào trong: "Cậu đi cùng tôi đi."

Cố Thanh Bùi vô cùng kháng cự: "Cậu đi tìm bạn gái tôi theo làm gì?"

Nguyên Dương nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: "Danh tiếng của tôi không tốt, mấy lão già nhà họ Lưu kia chưa chắc chịu thả người, cậu thì khác, cậu là gương mặt đại diện của Cố thị, cậu đến đó là cho bọn họ mặt mũi rồi."

Cố Thanh Bùi trầm mặc, cậu trước giờ không biết người vô tâm vô phế như Nguyên Dương có thể phí tâm tư như vậy chỉ vì theo đuổi người khác.

Chỉ là sau khi đến nơi xe của bọn họ lại bị chặn ngoài cửa, nhà họ Lưu hình như đang tổ chức tiệc, Lưu Tư Văn lại gửi tin nhắn thoại đến, vừa khóc vừa bảo Nguyên Dương nhanh lên.

Nguyên Dương xuống xe, bật mode ngang tàn thường ngày của mình: "Mắt mù rồi à? Xe của bổn thiếu gia mà cũng dám chặn!"

Cố Thanh Bùi sợ Nguyên Dương chịu thiệt, cũng xuống xe đứng bên cạnh hắn.

Người gác cổng rất thông minh, thấy khách đến có vẻ khác người thường, vội vàng an ủi rồi chạy vào báo tin. Một lát sau, có người tự xưng là cậu chủ nhà họ Lưu ra chào hỏi: "Hóa ra là cậu chủ Nguyên và cậu chủ Cố đến thăm. Chúng tôi xin lỗi vì đã không tiếp đãi tốt. Mời vào."

Nguyên Dương nhìn lướt qua hắn ta: "Anh chính là đứa con riêng kia à?"

Cố Thanh Bùi nhướng mày cũng lướt nhìn qua theo.

Thiếu gia họ Lưu dùng hết sức nén giận, gắng gượng cười nói: "Cậu chủ Nguyên, tôi là Lưu..."

"Mẹ nó ai quan tâm anh là kẻ nào chứ, tránh ra!" Nguyên Dương không để hắn ta nói chuyện.

Nguyên Dương ra hiệu bằng mắt với Cố Thanh Bùi, hai người kề vai bước nhanh vào sảnh bữa tiệc, mặc kệ ánh mắt xung quanh, cũng không quan tâm những lời khen ngợi lấy lòng, sau khi xác định mục tiêu liền đi thẳng đến chỗ của Lưu Tư Văn: "Văn Văn, không phải đã nói sẽ đi ăn với tôi sao? Tôi và Thanh Bùi đợi cô cả buổi tối rồi đấy."

Cố Thanh Bùi chưa từng quấy rối buổi tiệc nhà người ta như này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu cũng cười bước lên phía trước: "Lưu tiểu thư, tôi còn chờ được thưởng thức tiếng đàn của cô đấy."

Bố Lưu cười tiến lên: "Văn Văn, con cũng không hiểu chuyện quá rồi, sao lại không nói có hẹn với cậu Nguyên và cậu Cố chứ?"

Bố Lưu xoay người nói với người bên cạnh: "Vợ à, bà đi lấy đàn Cello của Văn Văn tới đây đi, đừng để cậu Nguyên và cậu Cố đợi lâu."

Bà Lưu mới đầu còn cười theo, nhưng vừa nghe lấy đàn ra liền không thấy vui trong lòng, bà nói nhỏ với bố Lưu: "Chẳng phải nói sẽ để lại đàn cho con gái chúng ta sao?"

Bố Lưu trừng bà một cái: "Đi nhanh đi!"

Nói xong ông ta quay người lại cười nói: "Cậu Nguyên, cậu Cố, vườn hoa nhà bọn ta đẹp lắm, hay là chú cho người bày trí một chút, để Văn Văn ở đó đàn cho các cậu nghe được không?"

"Không cần!" Thái độ nói chuyện của Nguyên Dương rất ngang ngạnh: "Tôi có nơi dành riêng cho Văn Văn rồi."

"Ha, à, được!" Bố Lưu còn đang nghĩ cách giữ hai người ở lại: "Hay là hai cậu lên lầu hai ngồi một lát, chú bảo Văn Văn lên chơi game với hai cậu, hoặc chơi vài ván bài, con trai chú chơi bài giỏi lắm, đảm bảo hai cậu chơi tận hứng."

Nguyên Dương thấy bà Lưu đem đàn Cello của Lưu Tư Văn ra liền không thèm để ý tới bố Lưu, hắn bước nhanh tới lấy đàn rồi muốn đi: "Thanh Bùi, Văn Văn, đi thôi."

Bố Lưu đã lớn tuổi lại bị một đám nhóc khinh thường trước mặt mọi người, nói không giận là không thể, nhưng ông ta lại không dám nổi nóng, còn phải tươi cười tiễn ba người rời đi.

Nguyên Dương đưa Lưu Tư Văn về căn hộ chung cư của mình, trên đường không ai nói câu nào, nhưng vừa vào nhà Lưu Tư Văn bắt đầu khóc, cô vừa khóc vừa cảm ơn Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi.

"Cảm ơn cậu chủ Cố, thật sự cảm ơn cậu. Không ngờ tôi còn có thể lấy lại đàn của mình."

Cố Thanh Bùi vô cùng khách sáo: "Chuyện nhỏ tiện tay giúp thôi, không cần cảm ơn."

Thực ra cậu cũng chỉ nghe nói tiểu thư họ Lưu thích đàn Cello, không ngờ lại có thể giúp đỡ được cô.

Lưu Tư Văn ngồi trên sofa ôm đàn khóc, nước mắt không ngừng rơi, hai chàng trai bối rối đứng nhìn.

Cố Thanh Bùi đẩy Nguyên Dương, ý bảo hắn dỗ dành cô nàng đi.

Nguyên Dương gãi đầu, nói ra ba chữ một cách khô khan: "Đừng khóc nữa!"

Cố Thanh Bùi: ...

Cố Thanh Bùi không biết nguyên do bên trong, nhưng trải qua chuyện tối nay cũng đoán được phần nào, cậu lên tiếng an ủi: "Lưu tiểu thư, nếu cô muốn thoát khỏi gia đình kia thì nên phấn chấn lên, còn hơn hai trăm ngày nữa là thi đại học rồi, đến lúc đó trời đất bao la không ai có thể cản cô được."

Nguyên Dương ở bên cạnh phụ hoạ: "Đúng đúng, tới lúc đó cô cứ thi vào trường ở xa thật xa, tôi nói với bố tôi trông chừng động thái công ty nhà cô, khi đó cô tự do rồi, muốn đi đâu thì đi đó."

Lưu Tư Văn lau nước mắt gật đầu, phát cho hai người hai thẻ người tốt: "Cảm ơn, các cậu thật tốt bụng."

Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi cười nói: "Khách sáo làm gì."

Nghĩ đến gì đó hắn lại hỏi: "Cô biết nấu ăn chứ?"

"Biết!"

Nguyên Dương xem đồng hồ: "Vậy được, cô cứ yên tâm ở lại đây, bọn họ không dám tìm tới đây đâu. Trong tủ lạnh có đồ ăn, dì bảo mẫu mỗi tuần đều sẽ đến bổ sung lương thực, thiếu gì cứ nói với dì ấy. Không còn sớm nữa, tôi với Thanh Bùi phải đi đây."

Lưu Tư Văn muốn tiễn hai người, nhưng động tác của Nguyên Dương quá nhanh, hắn ôm Cố Thanh Bùi nhanh chóng ra khỏi cửa thuận tiện đóng cửa lại.

Vừa lên xe Nguyên Dương đã dựa lên vai Cố Thanh Bùi than oán: "Mệt chết đi được, buồn ngủ quá."

Cố Thanh Bùi nhìn toà kiến trúc không ngừng lùi về phía sau: "Cậu để cô ấy một mình ở đó vậy à?"

"Ừm." Nguyên Dương dựa vào cậu đáp lời: "Không thì sao? Tôi cũng đâu thể mang cô ấy về nhà, tôi thì không sao nhưng đối với danh tiếng cô ấy sẽ ảnh hưởng không tốt."

"Cô ấy là bạn gái cậu cơ mà?"

Cố Thanh Bùi nghĩ thế nào thì nói thế ấy.

Nguyên Dương đã gật gù muốn ngủ, hắn lầm bầm đáp: "Cũng có phải thật đâu."

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn nghe rất rõ, cậu nghiêng đầu đi, nào ngờ xe thắng gấp đầu Nguyên Dương từ trên vai cậu trượt xuống, Cố Thanh Bùi vội đỡ lấy, rồi dặn dò tài xế lái xe chậm thôi.

Lồng ngực đột nhiên dễ chịu, cơn giận vô cớ cùng cảm xúc không tên đều tan biến hết.

Cố Thanh Bùi lặng lẽ dựa vào người hắn, hai người dựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com