Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 9

Kỳ thi tháng đúng hẹn lại đến, thứ năm thứ sáu thi xong, trải qua ngày cuối tuần Cố Thanh Bùi phải vào trại huấn luyện thi đấu, kéo dài một tuần, còn là huấn luyện khép kín, kết thúc huấn luyện lập tức đến trường học khác thi đấu.

Nguyên Dương cũng soạn đồ muốn xin nghỉ đi cùng Cố Thanh Bùi, bị Cố Thanh Bùi mắng một trận, còn để lại cho hắn một sấp đề thi dày cộm, yêu cầu hắn trong khoảng thời gian này phải hoàn thành.

Nguyên Dương ôm tài liệu không tình nguyện về nhà.

Nhưng nửa đêm lại trèo tường nhà Cố Thanh Bùi vào phòng cậu, bị Cố Thanh Bùi vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm bắt ngay tại trận.

"Sao cậu lại trèo tường nhà tôi nữa rồi, đã nói nguy hiểm lắm rồi mà?"

Nguyên Dương không nói câu nào mà nhanh chóng nhảy lên giường Cố Thanh Bùi, kéo chăn đắp lên người mình một cọng tóc cũng không để lộ ra.

Cố Thanh Bùi bất lực bước tới kéo chăn, kết quả Nguyên Dương đè quá chặt, cậu kéo không ra.

"Nguyên Dương về nhà cậu ngủ đi!"

Nguyên Dương cuộn tròn như con nhộng không vui nói: "Không đấy!" 

Cố Thanh Bùi trèo lên giường thử đoạt lại chăn, kết quả vẫn là thất bại: "Ít nhất cũng chia cho tôi một chút chứ, cậu muốn tôi lạnh chết à?"

"Ờ" Nguyên Dương chậm chạp lăn một vòng, nhường khoảng nửa mét chăn: "Được chưa?"

Cố Thanh Bùi thấy buồn cười: "Sao cảm giác như cậu mới chủ cái nhà này nhỉ?"

Nghe thấy thế Nguyên Dương ló đầu ra: "Cố Thanh Bùi, hai ta đã đính ước từ bé đấy, cho nên phòng của cậu cũng là phòng của tôi mà."

Cố Thanh Bùi nóng hết cả mặt, may là phòng ngủ chỉ có một cái đèn ngủ mờ đầu giường: "Nói linh tinh gì đấy!"

"Thật đấy!" Nguyên Dương bò dậy chống nửa người nhìn cậu: "Mẹ tôi nói sau khi bà ấy với dì cùng mang thai đã hẹn nhau, nếu sinh ra một trai một gái sẽ định hôn từ bé."

Cố Thanh Bùi nhìn hắn xong xoay lưng lại: "Tôi chưa từng nghe nói."

Nguyên Dương giơ tay kéo cậu: "Tôi nói thật đấy, không tin cậu hỏi mẹ chúng ta đi!"

Cố Thanh Bùi nghiêng đầu trừng hắn: "Gì mà mẹ chúng ta! Đó là mẹ của tôi!"

Nguyên Dương ghé tới gần cậu: "Mẹ tôi là mẹ cậu, mẹ cậu cũng là mẹ tôi!"

Lời này sao giống đang mắng người vậy nhỉ?

Cố Thanh Bùi lười tranh luận với hắn, cậu giơ tay tắt đèn nhắm mắt ngủ: "Mau ngủ đi, ngày mai phải thức sớm đấy."

Nguyên Dương bĩu môi nằm xuống, hắn nhìn lưng Cố Thanh Bùi chằm chằm thấy khó chịu làm sao.

Hắn tùy tiện quen rồi, nghĩ như nào là làm thế nấy.

Hắn xoay người Cố Thanh Bùi lại: "Ngủ thì ngủ, không được quay lưng lại với tôi." Như sợ Cố Thanh Bùi lật người lại nữa, liền ôm chặt cậu vào lòng.

Nào biết Cố Thanh Bùi đã ngốc luôn rồi, không động không đậy.

Trước đây cũng từng dính lấy nhau, từng ôm nhau, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn không quen.

Sau khi cậu lấy lại tinh thần muốn nói gì đó, Nguyên Dương đã ngủ say rồi, còn phát ra tiếng ngáy.

Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương trong ánh sáng mờ ảo, suy nghĩ lung tung.

Chín ngày sau thi đấu kết thúc, nhà trường cho các thành viên thi đấu nghỉ một ngày, Cố Thanh Bùi không về nhà mà bảo tài xế đưa mình đến trường học, cậu cũng không về lớp mình mà đến lớp Nguyên Dương.

Lúc này là giờ giải lao, hành lang lớp 12 ồn ào náo nhiệt, lớp của Nguyên Dương là nổi bật nhất, mọi người tụ tập quanh cửa ra vào và cửa sổ.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cố Thanh Bùi không chen vào được, vỗ vai người đứng phía trước mình.

Người kia chẳng buồn quay đầu nhỏ tiếng đáp: "Suỵt, trùm trường đánh người đấy."

Trong phòng học đột nhiên phát ra một trận cười vang, sau đó trở nên im lặng, tiếp theo Cố Thanh Bùi nghe thấy giọng của Nguyên Dương: "Ai đánh nó một bạt tai tôi cho một ngàn, đá một cái cho hai ngàn, bị thương hay tàn phế thì tôi chịu, đánh xong tới chỗ tôi nhận tiền."

Cố Thanh Bùi cảm thấy không ổn, cậu cố hết sức đẩy người ra chen vào trong: "Dừng tay!"

Nhóm người vây xem bên trong nghe tiếng tưởng là giáo viên đến vội vàng tản đi, lộ ra thiếu niên hống hách ngồi trên bàn gần cửa sổ, trong miệng ngậm điếu thuốc, chân đạp lên ghế ngồi, tay cầm sấp tiền màu đỏ dày cộm.

Đám người thấy rõ người đến chỉ là học sinh giỏi đeo kính đồng loạt lộ ra vẻ mặt xem kịch hay.

Trước đây khi trùm trường dạy dỗ người khác cũng không phải chưa từng xuất hiện "sứ giả chính nghĩa", nhưng chưa từng có ngoại lệ đều bị trùm trường dạy dỗ rất thảm.

Nguyên Dương không có hành động gì, không phải là bình tĩnh trước cơn bạo nộ, hắn chỉ nhất thời sửng sốt, không ngờ Cố Thanh Bùi sẽ đột nhiên xuất hiện.

Cố Thanh Bùi quét mắt nhìn người nằm trên sàn, cậu xuyên qua đám người đi tới chỗ Nguyên Dương, giơ tay dập tắt điếu thuốc, quăng vào sọt rác: "Giải thích đi."

Trong không khí kỳ lạ vang lên tiếng hít thở mạnh.

Không cần đoán cũng biết những người này đang nghĩ gì, chắc chắn đang nói Cố Thanh Bùi chán sống rồi, kiểu vậy.

Nhưng sự thật lại rất khác.

Nguyên Dương nhảy xuống: "Chẳng phải được nghỉ một ngày ư? Sao cậu lại đến trường?"

Cố Thanh Bùi nhìn hắn: "Cậu theo tôi ra ngoài." Nói xong xoay người rời đi.

Nói thật dù đến lúc này Cố Thanh Bùi vẫn đứng về phía Nguyên Dương, cậu tin nhân phẩm của trúc mã nhà mình không vấn đề

Về việc tại sao lại xảy ra ồn ào nhất định có nguyên nhân, cậu không muốn làm Nguyên Dương mất mặt, chỉ có thể nói chuyện riêng.

Nguyên Dương cất sấp tiền vào túi, hắn nháy mắt với đàn em rồi đuổi theo: "Cậu đi chậm thôi, chờ tôi với."

Không ai dám cản đường hai người họ, đồng loạt nhường ra một con đường.

Sau khi học sinh giỏi và trùm trường hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, đám người vây xem trở nên sôi nổi.

Cô gái chứng kiến toàn bộ quá trình càng cảm thấy trùm trường thật ra là người tốt, rất dễ thương, còn rất nũng nịu, trước mặt trúc mã sẽ biến thành cún lớn ngoan ngoãn.

Sự đối lập này đáng yêu muốn chết!

Quay đầu cô nàng dùng acc clone đăng bài kể lại chuyện hôm nay đã xảy ra lên diễn đàn trường, kể rõ ràng nguyên nhân kết quả, chỉ là màn xuất hiện của trúc mã được cô nàng trau chuốt một (nhiều) chút chút chút thôi...

Trước đó cô nàng đã đăng mười mấy bài viết như thế rồi.

Ban đầu còn có người công kích cô nàng, nói cô nàng tẩy trắng cho trùm trường một cách gượng ép, cô nàng chiến đấu quyết liệt với người kia cả đêm, sau đó có một vài người phụ hoạ, sau đó nữa đội ngũ của cô nàng bắt đầu lớn mạnh.

Đến hiện tại đội của cô nàng đã có trăm người rồi.

Các cô chuyên viết bài ship cp học sinh giỏi x trùm trường, thậm chí còn có người viết đồng nhân văn.

Theo tin tức nhận được, tác giả viết văn này là người của lớp chọn.

(Editor: chị iu Triệu Viện sắp xuất hiện rùi hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com