chương 10: lời tỏ tình định mệnh
Sau những ngày dài trêu chọc, quan tâm và dần khiến Leehan cảm thấy bối rối, Taesan quyết định không muốn chờ đợi nữa. Cậu biết mình đã hoàn toàn thích Leehan, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu muốn biến mối quan hệ này trở thành điều gì đó nghiêm túc, và chỉ có một cách duy nhất: nói rõ với Leehan.
Kế hoạch tỏ tình
Chiều hôm đó, Taesan hẹn Leehan ra sân thượng của trường. Khi Leehan đến nơi, cậu nhìn thấy Taesan đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía xa, vẻ mặt có phần căng thẳng.
• "Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Có chuyện gì à?" Leehan hỏi, bước đến gần.
Taesan quay lại, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi. Nhưng lần này, trong ánh mắt cậu, có một sự nghiêm túc mà Leehan chưa từng thấy trước đây.
• "Ừ, tao có chuyện muốn nói. Quan trọng lắm."
Leehan cau mày:
• "Chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế? Đừng nói là cậu lại định trêu chọc tôi nữa nhé."
• "Không, lần này tao không đùa đâu," Taesan nói, giọng điềm tĩnh hơn thường ngày. "Nghe này, Leehan..."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Leehan, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
• "Tao thích mày."
Leehan đứng hình, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào.
• "Cậu... nói gì cơ?"
• "Tao nói là tao thích mày," Taesan nhắc lại, lần này giọng mạnh mẽ hơn. "Không phải kiểu thích bình thường, mà là thích theo kiểu muốn mày là người yêu của tao."
Không khí như đóng băng. Leehan đứng im, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra lời nào. Taesan vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy sự chân thành, nhưng cũng pha chút lo lắng.
• "Tao biết là bất ngờ," Taesan nói tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng tao không thể tiếp tục giấu nữa. Mỗi lần thấy mày, tim tao cứ đập loạn cả lên. Tao ghét thấy mày cười với người khác. Tao muốn mày là của tao, Leehan."
Leehan cúi đầu, bàn tay siết chặt cuốn sách cậu đang cầm. Sau một lúc im lặng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và bối rối.
• "Cậu... thật sự nghiêm túc à?"
• "Chưa bao giờ tao nghiêm túc như bây giờ," Taesan đáp, không chút do dự. "Tao biết tao không phải kiểu người mà mày thích. Tao nghịch ngợm, ồn ào, đôi khi còn phiền phức. Nhưng tao hứa, nếu mày đồng ý, tao sẽ đối xử tốt với mày. Chỉ cần mày cho tao một cơ hội."
Lời đồng ý bất ngờ
Leehan im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy kỳ vọng của Taesan. Một phần trong cậu muốn từ chối, nhưng phần còn lại lại không muốn làm vậy. Sự chân thành trong lời nói của Taesan, những hành động nhỏ nhặt mà cậu từng làm vì cậu, tất cả đều khiến Leehan không thể phủ nhận rằng, có lẽ... cậu cũng có chút cảm giác với tên trùm trường này.
• "Được thôi," Leehan nói khẽ, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
• "Hả? Mày nói gì cơ?" Taesan hỏi lại, mắt mở to, không tin vào tai mình.
• "Tôi nói là được. Tôi đồng ý," Leehan lặp lại, lần này rõ ràng hơn.
Taesan đứng hình vài giây, sau đó bất ngờ bật cười lớn:
• "Thật hả? Tao không nghe nhầm chứ? Mày đồng ý làm người yêu của tao thật hả?"
Leehan đỏ mặt, quay đi tránh ánh mắt của Taesan:
• "Cậu không cần phải la lên như thế. Tôi chỉ nói là... tôi sẽ thử xem mối quan hệ này có ổn không thôi. Đừng có mà vội mừng."
Taesan không quan tâm đến sự "cảnh báo" của Leehan. Cậu bước đến gần, kéo Leehan vào một cái ôm bất ngờ.
• "Cảm ơn, học bá. Tao hứa sẽ không làm mày hối hận."
Leehan đứng im trong vòng tay của Taesan, trái tim đập loạn nhịp. Dù ngoài mặt cậu tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa.
Và từ ngày đó, mối quan hệ giữa trùm trường ngổ ngáo và học bá lạnh lùng chính thức bước sang một trang mới, nơi mà cả hai sẽ cùng nhau trải qua những thử thách, hạnh phúc và cả những khoảnh khắc ngọt ngào không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com