Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết 29

Ăn cỗ!!

Năm nay không có 30 Tết, sau ngày 29 là mùng 1 luôn, cho nên hôm nay là ngày mọi nhà làm cỗ, thắp hương.

Daniel cùng những người bạn thong thả bước chân trên đường, chả là hôm nay nhà JinSung có cỗ nên cậu được mời sang ăn cơm.

Nhà JinSung vỏn vẹn 3 người, bố, mẹ và cậu ấy nên cỗ làm ra cũng ít có người ăn nếu như là những năm trước thì chỉ có mỗi Mijin là được mời cỗ nhà cậu.

Nhưng năm nay khác JinSung có nhiều người bạn hơn, Yohan cũng về nhà rồi nên danh sách khách mời hôm nay kha khá là đông đúc. Bố mẹ của cậu ấy cũng khá thoáng và rất vui thì biết cậu thân thiết hơn với nhiều bạn như vậy.

Danh sách khách mời sang ăn cỗ:

Mijin

Yohan

Daniel

JayHong

Hobin

Miru

Hudson

Mọi người đừng hỏi tại sao Hudson lại đây, không thằng bé tự ái.

Vasco và Bum Jae không thể đi được là bởi nhà của hai cậu ấy cũng sắp cỗ vào trùng buổi tối nên phải ở lại phụ bố mẹ.

Eli, Warren, Sally dù gì họ cũng có gia đình ở nhà nên nhà cậu ấy phải ở lại để sắp cỗ cùng mọi người.

Zoe tất nhiên là không đi được vì gia đình cậu cũng đang phải tiếp một lượng khách họ hàng đông đúc.

Jake và Samuel thì kéo nhau về căn biệt thự của Jake, nơi mà hồi nhỏ Jake sinh sống, ở đó giờ chỉ còn phu nhân nhà họ Kim và người giúp việc trong nhà. Chắc dẫn về ra mắt=))))

Các bạn vừa vào đến cửa chưa kịp chào trên chào dưới thì đã thấy tiếng la thất thanh của JinSung, cả bọn mới đi vào trong, cổ còn ưỡn lên phía trước tò mò ngó vào bếp bên trong. Từ đâu một con gà trống trên cao nhảy xuống gần chỗ Hudson, thằng này thấy gà cũng hét ầm làng nước, tán loạn cả lên xô vào Daniel tí thì ngã, JayHong vội đỡ cậu lại vào, Hudson bị gà rượt chạy từ bếp ra tới phòng khách.

DUMA CỨU TAOOO - Hudson

Này, Hudson à, bình tĩnh đã. - Daniel

Con gà đó đâu ra vậy trời? - Miru

Chắc là gà để làm đồ cúng của nhà JinSung lại chạy đó - Mijin

Năm nào chả vậy. - Yohan

Tự dưng thình lình xuất hiện làm ông đây giật hết cả mình - Hobin

Chúng mày, đuổi theo con gà đó cho taoooo, nó là đồ ăn hôm nay đó. Không bắt được là bữa tối không có đâu. - Từ khoảng sân sau, tiếng JinSung vọng lên phía trên nhưng bóng dáng lại chả thấy đâu.

Nghe tới bữa cỗ tối nay không có gà thằng Hobin và Yohan với mục đích đến đây để ăn chực thì xoắn hết cả lên. Ba chân bốn cảng chạy lao ầm ầm ra ngoài bắt con gà.

CON GÀ CHẾT TIỆT!! ĐỨNG LẠI CHO TỤI TAO!!! - Yohan, Hobin rống lên.

Cuối cùng JinSung cũng chạy tới ra ngoài, cậu ta thở hổn hển, Daniel mới từ từ vỗ vào lưng cho cậu ấy kịp thở rồi hỏi han vài câu.

Sao thế JinSung, gà cúng mà chạy khắp nhà thế này? - Daniel.

Nãy á, tao định...ha..ha, mở cái truồng nhốt nó để tao bắt nó ra...hơ..hha thì nó mổ tao một phát xong nó...ha haa - JinSung vừa thở vừa nói trông nhọc kinh khủng, Mijin mới từ ngoài phòng khách đi tới đưa cho cậu ta cốc nước uống cho đỡ mệt. Daniel cố để cậu thở hết hơi rồi nói tiếp.

Cảm mơn cậu Mijin, con gà đó vờn tao chạy khắp sân sau luôn đó Daniel, đây này, đây này thấy gì không? Vết xước nó mổ tao đó. Mày làm gì đi, con gà nó mổ tao mà tao không bắt được nó lần nào cả. - JinSung ngồi ăn vạ với Daniel

Được rồi, được rồi. Thế bố mẹ cậu đâu? - Daniel đỡ JinSung ngồi tạm vào bàn ăn trong bếp.

Ở sau nhà ấy, đang nấu bữa tối á - JinSung chỉ ra cái cửa trong bếp, nó nối liền với sân sau.

Cả bọn kéo nhau ra sân sau xem bác trai, bác gái làm đến đâu để còn phụ. Vừa mới bước nửa chân ra cửa bác gái đã niềm nở hỏi thăm rối rít.

Cả lũ chào hai bác to nên bác khen mấy đứa ngoan lắm, bác hỏi hết đứa này đến đứa kia, hỏi không kịp trả lời luôn.

Mijin đấy hả? Năm nào cũng sang giúp bác phiền cháu quá! Kia là bạn cùng lớp với JinSung hả? Nhà ở đâu? Trông nhỏ xinh gái thế!! Thằng bé này xinh trai thế!! Thế con nhà ai đấy? Ô cháu là Daniel đúng không? Con bác hay nói đi chơi với cháu suốt còn bé tóc vàng này tên gì thế? Thằng bé này có kiểu tóc độc lạ vậy che hết cả mắt luôn!! - Mẹ JinSung mừng như được mùa, hớn hở lại khen.

Bà cứ hỏi chúng nó thế làm sao mà, chúng nó trả lời hết được. - Bố JinSung vừa lên tiếng, vừa nhóm lửa để nấu bánh chưng.

Ông ấy, con trai mình lâu lắm rồi mới có nhiều bạn như này mà. - Bác gái quay ra nói lại chồng. Bác cứ tưởng là cái thằng JinJin nhà bác với cái tính của nó thì không bao giờ kết được bạn ngoài Mijin và Yohan đấy. - Mẹ JinSung quay lại nói với đám bạn.

Ơ kìa mẹ!! Con có làm sao đâu mà mẹ nói con không kết được bạn. Với cả con lớn rồi mẹ đừng gọi con vậy mà - Chắc nghe được ai đó đang nấu sói mình nên cậu chạy ngay ra sau phản bác lại ngay.

Hoá ra là do tính cách nên khó kết bạn được với mọi người hả? Bé JinJin. - Đã nhục còn bị con nhỏ Miru trêu cho ứa cả gan.

Daniel, coi nhỏ Miru nói tao kìaaa - JinSung quay ra mách tội liền.

Nhưng khổ nỗi lúc này Daniel nghe xong cái biệt danh ở nhà của cậu thì cũng không giấu nổi nụ cười mà phải bịp hai tay lại, không có mồm để trả lời lại JinSung luôn.

JinSung thấy vậy thì tức điên mà không làm gì được. Thôi thì coi như nhường nó hôm nay dù sao thì nó cũng là khách mà. Nhỏ Miru nhớ mặt ông đó, JinSung quay lại dùng cặp mắt sếch mà liếc Miru, Bà Miru cũng chả vừa quay ra làm mặt xấu ble ble với nó.

Bác ơi nồi canh này đến đâu rồi bác, để cháu phụ cho ạ - Lúc này Mijin mới nhảy vào phụ bác làm cỗ.

Theo sau Mijin là Miru đang táy máy xem trong bếp nhà ông nhõi kia có gì. Cả hai được bác gái hướng dẫn làm nộm, ban đầu Miru không biết làm, cái gì cũng đến tay Mijin nhưng được chỉ dạy một lát cũng xong.

*Nộm (thính): là món tai lợn trộn với dưa chuột, cà rốt được thái mỏng và thêm gia vị. Món ăn không thể thiếu trong mấy ngày lễ.

Jay được bác gái khen khéo tay, vì cậu là con trai nhưng lại trang trí mâm ngũ quả rất đẹp, lại còn biết những loại quả nào nên để chung một mâm.

Ô, cho bác hỏi, JinSung nói với bác là có 7 đứa mà sao giờ chỉ mới có 4 đứa vậy. Các bạn kia đến sau hả? - Mẹ JinSung thắc mắc.

Không bác ơi, 3 đứa bác hỏi đang bận bắt gà vừa chạy ấy Bác. - Miru nhanh nhảy trả lời.

Ừ nhỉ sao tao lại quên mất vụ con gà chạy đó chạy trốn nhỉ? Nhưng mà tao không muốn đi bắt đâu, nó lại mổ tao nữa thì sao? - JinSung giờ mới nhớ ra tai ương của mình mới nãy.

Vậy để tớ ra phụ ba cậu ấy, mọi người cứ làm tiếp đi. - Daniel nhận ngay trách nhiệm.

Cậu đi ra ngoài sân trước xem ba cậu ấy như nào. Ôi trời, cảm giác vừa bước chân ra đến ngoài cửa, như là đang bước vào một một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai vậy, Daniel bây giờ đã gần hiểu được sự khốc liệt mà ông cha ta từng phải trải qua trong thời kỳ chiến tranh. Nhìn mớ hỗn độn mà cả người cả gà đang thi nhau rượt đuổi mà Daniel hối hận vì mình đã xung phong nhận trách nhiệm đi bắt gà.

Thằng Hudson thì đầu tóc bù xù, nhìn là biết con gà kia vần nó đến cỡ nào. Thằng Hobin kính thì lệch sang hẳn một bên, mắt nhắm mắt mở mà vồ vồ chộp chộp, bắt gà mà tao tưởng bắt ếch không bằng. Thằng Yohan thì khỏi phải nói, mù, mù dở luôn, quơ quơ tay đang kiếm. Ba thằng cứ thế mà chửi bới lẫn nhau, gà thì không bắt được mà mồm thì cứ bô bô cãi cọ. Hàng xóm còn phải ngó vào xem vì người ta tưởng có đánh nhau (hoặc là sắp đánh nhau thật).

Daniel thấy thế thì vào ngăn cả lũ lại rồi bắt chúng nó đi vào hết nhà, để Daniel bắt hộ cho, chứ nhìn tụi nó bắt mà cậu mệt dùm luôn. Với kinh nghiệm từ đứa ở dưới quê hay phải phụ mẹ bắt gà thì Daniel tiến lại gần con gà mà không gây chút tiếng động gì, lúc này con gà đang đứng trên cái bậc của sân. Chớp thời cơ nó đang nhìn ra chỗ khác thì cậu vội chụp nó lại rồi khống chế nó bằng cách nắm lấy hai cái cánh của nó ép vào nhau. Một tay thì cầm đôi cánh một tay thì cầm đôi chân rồi cứ thế mà mang vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của ba thằng nhõi vô dụng, vô tri, vô tích sự. Nhìn người khác làm việc mà học hỏi đi!!

Đem con gà vào bếp, thằng JinSung mừng như được mùa, bây giờ người nó nhờ cậy duy nhất chỉ có thể là Daniel mà thôi. Ba ông nhõi kia bây giờ mới vào trong để chào hỏi, nhìn bộ dạng như vừa mới trải qua một cuộc ẩu đả mà bác gái hết cả hồn. May mà có Daniel vội giải thích, chứ không lại mang tiếng chơi với lũ bạn xấu thì chết mất.

Thằng Hudson vừa vào đã xin bác gái cái lược để để nó chỉnh lại cái tóc nó mới vuốt sáng nay vừa bị con gà cho thành tổ quạ. Do Hudson người của tỉnh khác, giọng cũng khác một chút, vừa nhìn là bác trai đã nhận ra thằng này không phải ở Seoul. Thằng hobin chỉnh lại kính rồi bước vào chào hỏi như mình đang ở thập kỷ 90, nói mấy từ kỳ lạ làm mẹ của JinSung : ???

Mấy năm qua Yohan đã không sang nhà JinSung, mẹ của JinSung thấy vậy thì mừng lắm. Nhìn cậu mà mẹ JinSung túm vào khen cậu càng lớn càng cao giáo đẹp, còn cao hơn cả thằng JinJin nhà bác.

Bữa tối nay sẽ có rất nhiều món để làm cỗ, công đoạn chặt gà rất khó khăn nên người có kinh nghiệm nhất ở đây là bố của JinSung nhưng giờ vẫn còn nhiều món cho nên tạm để cho JinSung làm công đoạn chặt tiết gà...

Đùa tao đấy à??? Tao phải là người cầm vào cái chân cái con gà này để giữ á??? KHÔNGGGGGGGGGG!!! - JinSung gào hét tuyệt vọng.

Thôi, nếu cậu ấy không làm được thì để tôi giữ cho, Daniel nhớ cầm đầu con gà chặt vào nhé! - thấy JinSung từ chối quyết liệt như vậy thì Yohhan vội vào thay, không lại rách việc.

Thằng JinSung rõ ràng đã thoát được kiếp giữ gà để chọc tiết rồi mà nó còn không biết ra chỗ khác chơi. Để rồi khi con gà nó bị chọc tiết thì, tiết gà bắn lên mặt gào toáng lên.

Mồm thì cứ nói người ta tàn ác tại sao lại đối xử với con gà như vậy, nhưng khi vừa cúng xong đứa lấy dĩa gà xuống đầu tiên cũng là JinSung mà đứa ngồi ăn gà chồng hưởng thụ nhất vẫn là JinSung.

.

.

.

Mấy ông nhõi bị lôi ra ép chén, gần như không có đường lui. Con gái thì rủ nhau vào dọn bát đĩa, Daniel không sĩ diện, không vào uống rượu nên phụ mọi người dọn dẹp bát đĩa.

Hobinnnn!! Mày có yêu tao không? - JinSung trong cơn say nói bậy nói bạ.

Không, Tao không yêu mày!! - Hobin say xỉn cũng đáp lại bằng cái giọng nhưng sắp nôn cả mả ra.

Tại saoooo!! - JinSung

Bởi vì tao rất yêu nem nướng nhà mày làm, nó ngonnn thì thôi nhé luôn!! - Hobin

Mẹ JinSung đang dọn bát mà nghe câu này thì ấm hết cả lòng.

Bố của JinSung thì thấy thằng Jay mồm không bao giờ hé ra nữa câu, thì tự đặt mục tiêu chuốc say nó rồi cái mồm nó bắt nó nói bằng được nói ra bằng được!!

Mặc dù được chúng nó khuyên ngăn bởi vì Jay tửu lượng rượu rất cao mà bố JinSung lại chủ quan. Không phải không tin lời chúng nó nói, mà là không lường trước được rằng thằng này nó lì hơn mình tưởng. Thành ra bây giờ bác trai còn say hơn cả bọn nhỏ.

.

.

.

Cỗ này ngon!

_________________________________________
28/1/2025

Hôm nay cũng là 29 âm nên viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com