Chương 1: Anh Hải Anh
Tôi tên Hà Anh, mọi người hay thích gọi tôi là Hành. Không phải để cho dễ thương đâu, mà gọi không là "Anh" thì nghe kì lắm, gọi cả tên và tên đệm thì lại mỏi mồm. Đấy thế giới loài người, có cái tên cũng lười đọc.
Chả hiểu kiểu gì, hai cụ thân sinh đặt cho tôi cái tên nghe rõ kêu, Phan Vũ Hà Anh. Ấy thế mà cứ hở là lại.
"Hành ơi! Ra chợ mua cho mẹ mấy cọng hành."
"Hành thái hành đi con."
"Hành không được gắp hành ra thế!"
Ừ, đúng rồi đấy, tôi tên Hành nhưng tôi không thích ăn hành đâu nhé.
Đặc biệt là "ăn hành" của mẹ tôi! Phủi phui cái mồm quạ đen, vừa mới dứt lời, mẹ tôi đã giơ tay đánh cái "đét" vào tay tôi một cái.
"Úi da! Mẹ...đau con."
Tôi ôm tay tru tréo. Còn mẹ tôi thì chẳng chút thương tình dốc đống hành tôi vừa cực khổ nhặt ra vào bát.
"Ăn đi cho quen! Con gái lớn rồi không biết ăn hành."
Lệnh mẹ không dám cãi, tôi chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi xúc một miếng cái bãi xanh lá kia cho vào mồm.
Phê tận não!
Nếu nói trên đời này, khắc tinh lớn nhất của tôi ngoại trừ thằng V giấu tên ra, thì chỉ có thể là hành. Mới một miếng thôi, mà tôi đã cảm thấy đầu óc xay xẩm, hít thở không thông, dạ dày gào thét đòi xả hết đống đồ ăn vừa nuốt vào bụng ra ngoài.
Đúng lúc này, cứu tinh đến!
Cứu tinh của đời tôi.
"Con chào cô ạ."
"Hải Anh đấy à, vào đây con."
Tôi nháy mắt ra hiệu với Hải Anh. Anh cười cười rồi kéo mẹ tôi đi chỗ khác nói chuyện, tạo cơ hội cho tôi xử lý đống hành. Tôi ngồi xổm xuống, cất giọng khẽ gọi.
"Sunny, Sunny..."
Vừa dứt lời, một em chó Golden mình như cái thúng đã lao đùng đến chỗ tôi. Tôi khẽ khàng đặt bát hành xuống đất, ẻm ngoan ngoãn ăn bằng sạch. Nói không ngoa chứ, Sunny nhà tôi phải đạt danh hiệu con chó ăn hành giỏi nhất thế giới với gần sáu năm kinh nghiệm ăn hộ chủ.
À quên, em Sunny nhà tôi năm nay vừa tròn sáu tuổi một tháng. Có thể nói, vừa cai xong sữa mẹ là ẻm đã được tôi bón hành cho ăn.
"Sunny ngoan quá!". Tôi vuốt đầu cục cưng.
Đống hành đã giải quyết xong, giờ đến một công việc quan trọng hơn, ngắm trai hí hí!
Tôi đứng nép vào một bên, xuyên khoa khe kệ gỗ khắm nhìn đường nét khuôn mặt dịu dàng của Hải Anh. Dù đã từng thấy qua rất nhiều người, nhưng chẳng ai đem lại cho tôi cảm giác ân cần và ấm áp như anh ấy. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, đậu lại nơi góc áo Hải Anh. Nắng vờn trên sống mũi cao thẳng tắp, lướt qua nơi gò má dịu dàng càng làm anh trông đẹp như thiên sứ.
Tôi nhìn đến ngẩn cả người.
Bỗng chốc cảm thấy, khung cảnh mẹ và anh nói chuyện trông sao ấm áp như một gia đình. Trông anh cứ như con rể mẹ tôi ý, hí hí!
Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của tôi chỉ vỏn vẹn có hai điều: bố mẹ mạnh khỏe và được gả cho Hải Anh làm vợ.
Hải Anh, anh trai hàng xóm hơn tôi một tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từ thuở bé cho đến tận bây giờ - chỉ còn hai tháng nữa là chính thức bước vào cánh cửa đại học, bầu trời trong mắt tôi đã gói gọn trong hai chữ ấy.
Hải Anh...
Tôi cảm thấy, từ khi sinh ra, tôi và anh đã được định sẵn là định mệnh của đời nhau. Cấp hai học cùng lớp, cấp ba học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Đến cái tên cũng gần giống nhau y như đúc.
À, tại sao anh hơn tôi một tuổi mà lại học cùng lớp với tôi, nguyên do là bởi Hải Anh học dốt nên học đúp một lớp. Có lẽ đó là khuyết điểm duy nhất tồn tại ở một con người tuyệt vời như anh ấy. Nhưng thật ra với tôi, đó không được tính là khuyết điểm gì cả. Con người sinh ra không phải ai cũng thông minh giống nhau. Điều quan trọng, tôi thấy Hải Anh rất chịu khó, cố gắng và nỗ lực ở những lĩnh vực mà anh có thể. Dẫn chứng như thời gian bọn tôi bù đầu, bù cổ vào ôn thi đại học, Hải Anh vẫn ở ngoài làm thêm để phụ giúp gia đình. Có lẽ hoàn cảnh không đủ đầy từ bé đã hun đúc nên một anh ấy như vậy. Tôi tin, Bác Hồ từng dạy: "quyết chí ắt làm nên", mọi cố gắng và nỗ lực của Hải Anh đều sẽ được đền đáp.
Giống như bây giờ, anh ấy sang tạm biệt tôi để lên Hà Nội trước hai tháng đi làm thêm, trong khi một đứa như tôi vẫn còn đang tiếc từng ngày được ở nhà ngủ chổng mông chổng dái.
"Anh lên Hà Nội đợi Hành trước nhé Đợi anh đi làm có tiền rồi dẫn Hành đi ăn nhé!"
Anh ấy xoa đầu tôi.
Ôi chao, rung động quá đi mất!
Tôi đứng trân trân ở cổng nhà nhìn theo bóng lưng của Hải Anh cho đến khi bóng trắng ấy khuất hẳn.
Từ tấm bé, có chuyện gì ấm ức trong lòng, anh luôn là người lắng nghe và sẵn sàng bên tôi khi tôi cần. Ngược lại, Hải Anh cũng là người tôi tin tưởng nhất, có chuyện gì tôi cũng sẵn sàng kể hết cho anh ấy, không giấu giếm.
Chỉ trừ một chuyện.
Người ta nói, đơn phương một người quá lâu sẽ càng sợ nói ra. Càng thích nhiều thì càng lo được mất, sợ người ta từ chối mình một, thì sợ mất mối quan hệ hiện tại đến mười. Tôi cũng không dưới một lần nghĩ đến, chắc anh cũng có tình cảm với mình. Đó là từng ấy lần tôi suýt nói ra thứ tình cảm chôn giấu trong tim, nhưng lời cứ đến môi lại kìm lại.
Tôi là con gái mà, với người mình không nghiêm túc thì không sao. Nhưng tôi thích anh, thích nhiều năm đến vậy, không chắc chắn vẫn sợ lắm chứ! Thế là tôi ôm hi vọng đợi chờ Hải Anh mở lời trước. Nhưng anh chẳng có biểu hiện gì cả. Nhiều lần, tôi suýt tưởng mối quan hệ của chúng tôi sắp tiến thêm một bước mới, thì Hải Anh luôn dừng lại đúng lúc. Đó cũng là bấy nhiêu lần tôi hụt hẫng.
Nhưng chỉ còn hai tháng nữa thôi, hai tháng nữa là tôi chính thức bước vào đại học, cũng chính thức bước qua ngưỡng cửa tuổi mười tám. Là người lớn rồi, thì cũng phải chơi một quả cho thật lớn!
Tôi dự định, lên Hà Nội, tôi sẽ tỏ tình với Hải Anh. Tôi sẽ đứng trước mặt anh, dõng dạc mà nói rằng.
Anh Hải Anh,
Em thích anh... rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com