Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trừ hai điểm thường xuyên

Vì chuyển nhà vào trong ngõ nên Vũ đã chuyển từ con Porsche sang SH màu trắng. Đúng là đại thiếu gia có khác, thay xe khéo còn hơn cả thay người yêu cũ.

"Ê...ê..." Còn chưa kịp phản ứng, Minh Vũ đã đùng cái nhấc cả người tôi lên yên xe.

"Tao có phải trẻ con đâu mà mày cứ hở ra là bế với nhấc thế? À mà, lần sau mày có làm gì thì bảo tao trước cái, bố bị yếu tim." Tôi bực.

"Hà Anh đưa nạng tao để ra đằng trước cho." Biết ngay mà, lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Thôi nhờ nhiều ngại lắm, để tao tự ôm."

Hai hôm nay làm phiền Vũ nhiều quá, vả lại nếu để nạng tựa ra đằng trước thì nó khó đi xe. Tôi tự thấy bản thân là một người biết suy nghĩ cho người khác, ấy vậy mà thằng ranh mỏ hỗn đáp lại thế này:

"Hà Anh để tay còn vịn, không khéo tí ngã ra đường đi nốt cái chân còn lại." Tôi nghe rất rõ, giọng Vũ thoang thoảng ý cười.

Cái đồ độc ác cười trên nỗi đau người khác, biết thế đã chẳng thông cảm cho nó. Tôi ném luôn hai cái nạng gỗ cho Vũ cầm, mặc xác nó lái xe khó hay dễ.

"Tao đi nhé Hà Anh."

"Đi m* mày đi! Có thế mà cũng phải bảo tao." Giờ mới để ý, nói chuyện với Vũ sao tôi dễ cọc thế nhỉ?

Hình như tôi càng bực thì thằng ranh càng vui: "Nãy Hà Anh bảo tao làm gì cũng phải báo cáo trước còn gì."

"..." Gớm, cứ làm như bình thường ông tướng nghe lời tôi lắm. Chỉ giỏi cãi là tài!

Thấy tôi không nói gì, Vũ lặp lại lần nữa:

"Tao phóng ga nhé không muộn học, Hà Anh bám chắc vào."

"Ừ!!!" Không biết ai mới là người cố tình tiếp tục cuộc trò chuyện dở dở ương ương để trễ giờ này thế nhỉ?

Minh Vũ lái xe khá nhanh nhưng được cái nó đi êm, không thay đổi tốc độ đột ngột nên tôi rất dễ giữ thăng bằng. Gần đến đoạn rẽ vào đường Trần Đại Nghĩa, tốc độ xe chậm lại. Bấy giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, rướn người lên đằng trước nói vào tai Vũ:

"Ê, tí mày đi gửi xe thì thả tao ở đấy là được."

"Để Hà Anh làm gì?" Vũ đáp.

Tôi kiếm bừa một lí do: "Tao lười đợi, gửi xe ở trường lâu lắm."

"Đợi tao tí nhanh thôi, để Hà Anh đi một mình tao không yên tâm."

Cái mồm quen nói chuyện với gái nên ngọt cứ phải gọi là sơn sớt, nhưng vào tai chị thì chỉ có cringe cringe thôi Vũ nhé. Vả lại hôm nay tôi nhất quyết không thể đi cùng nó được:

"Thôi nhờ mày nhiều tao ngại."

Tôi đã nói hết nước hết cái, ấy vậy mà thằng ranh vẫn kì kèo: "Đằng nào chả ngại rồi, ngại nhiều cho quen."

Nhìn đồng hồ điện thoại đã là chín giờ hai mươi, cứ nhì nhằng thế này khéo muộn học mất. Sáng nay lớp tôi học Vi mô - môn này thầy tiết nào cũng điểm danh. Sốt ruột nên tôi buột miệng:

"Mày đi cùng tao nhỡ hội Huyền với Khánh Đặng thấy mất."

"Khánh Đặng thấy thì làm sao?"

Không biết có phải ảo giác của tôi không mà giọng thằng Vũ nghe có vẻ trầm hơn bình thường. Nhưng lúc ấy đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Không thể để Huyền và Khánh Đặng thấy tôi đi cùng Minh Vũ. Chuyện là sáng nay lúc mở nguồn điện thoại, thông báo tin nhắn nổ ầm ầm - toàn là tin nhắn hội anh em hỏi vụ lớp trưởng, tôi vẫn chưa trả lời đứa nào cả. Giờ mà để chúng nó thấy tôi đi cùng nhân vật chính trong câu chuyện, chắc từ giờ lời tôi nó chẳng ma nào tin.

Mặc kệ cái chân đau, tôi vất vả nhảy từ xe xuống. Một tay vịn vào yên xe, tay còn lại nhanh chóng thó cái nạng. Tôi tập tễnh đi về phía giảng đường, bỏ mặc thằng Vũ sau lưng.

Kết quả là, lần đầu tiên trong lịch sử, Lê Anh Minh Vũ - tấm gương cho các bạn về sự chăm chỉ, học giỏi, đúng giờ và chưa từng nghỉ buổi nào trên đại học - đã chính thức đi học muộn. Còn tôi, hội trưởng hội người què hình như chỉ may mắn vào sớm trước nó hai phút, trước giảng viên đúng vài giây. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc.

Cơ mà lớp trưởng đúng là lớp trưởng, bao giờ cũng được hưởng đặc quyền. Giảng viên môn này của chúng tôi nổi tiếng nghiêm khắc, đã vào sau thầy thì tuyệt đối không được cho phép vào lớp. Nhưng Minh Vũ vẫn được đồng ý cho vào nghe giảng, chỉ là không được điểm danh mà thôi. Mười điểm cho sự công tâm của thầy.

Tôi nhìn cái Huyền bên cạnh, thì thầm vào tai nó trêu:

"Bạn Minh Vũ đẹp trai của mày đi học muộn rồi kìa."

"Chứ không phải Minh Vũ của mày hả?" Huyền Sứt bĩu môi một cái rõ dài.

Thấy tôi cứng họng không nói gì, con bé tiếp tục:

"Trước tao không để ý, nãy giờ lớp trưởng nhìn mày nhiều phết."

Chứ không phải nhìn nhiều vì tôi là nguyên nhân khiến nó đi học muộn ngày hôm nay hả? Vì không muốn tình bạn mới chớm nở đã rạn nứt vì một thằng con trai, tôi vội vã giải thích:

"Nhìn nhiều có khi vì nó ghét tao đấy."

Huyền ngạc nhiên: "Thôi mày đừng có mà điêu! Lớp trưởng nói chuyện thân thiện vãi, chả bao giờ lại đi ghét con gái."

Nhìn gương mặt như bị cho ăn bùa mê thuốc lú của con bạn, tôi bất lực: "Tí ra chơi kể." Chứ cho tôi lá gan bằng to bằng trời tôi cũng không dám kể trong tiết thầy Vi mô.

Cái Huyền ra dấu ô kê. Hai đứa chúng tôi quay mặt lên bảng, diễn nét tập trung như chưa có gì xảy ra. Bởi bất kì con người nào thuộc lớp Kiểm 65A cũng đều biết, đặc sản môn Vi mô chính là không tập trung mà bị phát hiện thì auto đứng lên trả lời bài, trả lời không được tương đương một buổi không được điểm danh. Bởi thầy quan niệm, nếu đến lớp mà không nghe giảng thì chẳng khác gì ở nhà.

Giảng viên bắt đầu đọc đề:

"Đường cầu và cung về hàng hóa A là: Pd = 50 - Q và Ps = 12.5 + 2Q. Nếu chính phủ đánh thuế t = 3/sản phẩm bán ra thì cân bằng mới sẽ là bao nhiêu?"

Thầy có thói quen không viết câu hỏi lên bảng mà đọc đề cho sinh viên, nên đứa nào chỉ cần một phút lơ là thì xác định ăn đủ. Cơ mà mỗi một buổi thường sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên một người trả lời trong trường hợp không có ai giơ tay, và thường câu hỏi sẽ khá khó nhằn. Nhưng đề bài hôm nay có vẻ dễ hơn bình thường nên thầy không đợi giơ tay nữa mà trực tiếp chọn bừa luôn danh sách lớp:

"Minh Vũ trả lời cho thầy nào."

Vậy là hôm nay không có kẻ xấu số nào hết. Bởi không ai trong lớp kiểm 65A là không biết, chỉ cần là câu trả lời của lớp trưởng thì đó chắc chắn là đáp án chính xác. Còn hôm nay, các bạn đoán xem, Minh Vũ trả lời sai hay đúng?

Đáp án là: chẳng sai, cũng chẳng đúng.

Bởi sau câu nói của thầy, cả lớp hướng ánh mắt về phía lớp trưởng nhưng nó cứ đờ người ra. Nguyên Dương phải lay thằng bạn thân mấy phát liền Minh Vũ mới giật mình đứng dậy. Ánh mắt hai thầy trò chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Một người mong chờ, một người bối rối. Gần hai phút trôi qua, lớp trưởng gãi đầu, ngại ngùng nói:

"Thầy đọc lại câu hỏi giúp em được không ạ?"

Tất nhiên là thầy không rồi. May cho Minh Vũ, ngay sau khoảnh khắc đầy xấu hổ ấy, Quỳnh bí thư đã ngay lập tức giơ tay xin trả lời để giải vây cho người thương - đây là tôi nghe Huyền đồn bí thư với lớp trưởng mập mờ chứ còn sâu hơn thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Vậy là chỉ trong một ngày, lớp trưởng đã có tới hai cái lần đầu: lần đầu tiên đi học muộn và lần đầu tiên bị ghi sổ vì không tập trung, trừ hai điểm thường xuyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com