Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không ổn

Có lẽ do giọng tôi to quá khiến Minh Vũ giật mình. Sau đó thì...chẳng có sau đó nào nữa. Tôi cứ nghĩ nó sẽ giận lắm. Vì tôi là người khuyên nó một tháng sau tỏ tình, giờ thì đùng cái bảo không. Quãng đường hôm ấy trôi qua cực kỳ cực kỳ chậm, hoặc vì cảm thấy chột dạ nên từng phút trôi qua tôi đều thấy khó khăn.

Mãi một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy giọng ai đó vang lên, nhỏ đến mức lúc đầu tôi không để ý nên chẳng nghe rõ.

"Gì cơ?"

"Vì sao Hà Anh bảo tao đừng tỏ tình nữa?"

Giọng Vũ lí nhí như muỗi kêu, tôi phải lắng tai nghe thật kĩ mới rõ.

Biết nói gì bây giờ nhỉ?

Là vì nếu mày tỏ tình thì người mày yêu sẽ bỏ Hải Anh, anh ấy sẽ đau khổ. Tất nhiên không thể nói với Vũ như thế được. Vò đầu bứt tai mãi không biết nên nói gì cho phải, tôi chỉ đành ra vẻ thần bí:

"Mày đoán xem."

Giọng thằng Vũ hình như hơi bất lực: "Tao không đoán được, nên mới phải hỏi Hà Anh."

Ca này khó. Tôi khẽ ho một tiếng, ra vẻ nghiêm túc trả lời:

"Vì tao muốn tiếp tục làm bạn với mày. Tao sợ mày tỏ tình xong mối quan hệ của hai chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."

Ý tôi là, sợ Vũ có bạn gái thì chúng tôi sẽ không thể làm bạn bình thường được nữa. Vì nó còn giành thời gian cho người yêu nó, vả lại bạn thân khác giới nhiều lúc cũng hơi bất tiện đúng không?

Lý do này đủ hợp lý chưa nhỉ?

Ầy, chính tôi nghe còn thấy gượng ép nữa là.

Thế mà thằng Vũ không hỏi han gì thêm, nó chỉ "ừ" một tiếng rồi cứ thế im lặng suốt quãng đường về nhà.

Lúc về đến nơi đã là mười một rưỡi. Đùa, thì ra không phải ảo giác của tôi mà thằng Vũ lái xe chậm như rùa thật. Vừa vào phòng, việc đầu tiên mà tôi làm đó là lấy điện thoại gọi điện cho Hải Anh.

Anh ấy không bắt máy.

Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại một lúc lâu, thấy tin nhắn hiện lên.

[Anh muốn một mình đoạn thời gian này. Anh vẫn ổn, Hành không lo nhé.]

Đi kèm là tấm hình Hải Anh cười nhe hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhưng ánh mắt đượm buồn của anh ấy cho tôi biết chuyện chẳng hề như tin nhắn. Nằm ườn xuống giường, lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời mình bất lực đến vậy. Nhìn người thương đau khổ mà tôi chỉ có thể vì anh làm chút chuyện nhỏ nhoi. Thậm chí còn chẳng rõ làm vậy có giúp anh bớt buồn hơn không nữa.

Tối ấy tôi đã có một đêm trằn trọc đầy những suy tư.

Cuộc sống luôn bắt ta phải đưa ra những lựa chọn thật khó khăn. Tình yêu cũng vậy, khi có nhiều hơn hai người trong câu chuyện thì ắt sẽ có người phải cô đơn. Miếng bánh chỉ có một, người này cắn thì người kia mất phần. Có trách thì trách số phận trớ trêu lại để thằng Vũ và Hải Anh thích cùng một miếng bánh, thì tôi chỉ đành dành phần thiệt thòi cho Minh Vũ mà thôi.

Lúc ấy tôi đã ước, giá như thằng Vũ đáng ghét như trước đây thì bản thân đã chẳng cần lăn tăn trằn trọc khi làm chuyện có lỗi với nó.

Ấy thế mà chưa kịp đợi Hành "làm chuyện có lỗi" với Minh Vũ thì thằng ranh đã lạnh nhạt tôi trước.

Dùng từ "lạnh nhạt" có lẽ hơi quá với mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ là đợt què chân tôi với Vũ dính nhau như sam, thế là tôi quen thói "há miệng chờ sung". Đến bữa trưa bụng reo "ọc ọc". Đợi mãi mà chẳng thấy cơm ngon canh ngọt được hầu tận mồm, tôi mới ngớ người ra chân khỏi thì đã đến lúc "tự lực cánh sinh". Đồ ăn trong tủ lạnh đã hết từ lâu, giờ chỉ có nước vác xác ra ngoài hàng. Cơ mà hình như xe sửa rồi nhưng ai đó vẫn chưa đưa chìa khóa cho tôi thì phải.

"Cộc cộc."

Đợi một lúc mới thấy người.

"Hà Anh tìm tao có gì à?"

Cửa vừa mở, cái mũi thính của tôi liền đánh hơi thấy mùi hương nức mũi thân thuộc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai nấu. Tôi lén nuốt nước bọt một cái, giơ tay ra với thằng Vũ:

"Cho tao xin lại chìa khóa xe."

Không biết có phải ảo giác của tôi không mà nhìn thằng Vũ hình như hơi thất vọng. Nó đáp:

"Đợi tao tí."

Lúc đầu còn định ra ngoài ăn, nhưng ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ căn phòng kia khiến tôi ngay lập tức suy nghĩ lại. Tôi giả vờ theo nó vào lấy chìa khóa (thật ra là để ngó đồ ăn):

"Uây, mày nấu gì thơm thí."

Thằng Vũ thấy tôi theo vào thì đùng cái hét lên:

"Hà Anh đừng vào."

Tôi giật mình một cái. Hình như nó cũng tự ý thức được phản ứng vừa rồi có hơi thái quá nên giọng khẽ dịu lại:

"Hà Anh đứng ngoài đợi tao vào lấy cho."

Giây phút cầm chiếc chìa khóa trên tay cho đến lúc cánh cửa kia đóng lại, lòng tôi vẫn còn hết sức vương vấn mùi hương hấp dẫn nơi căn phòng kia.

Nhưng hết cách rồi!

Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy thằng Vũ không được bình thường cho lắm nên chẳng dám mặt dày đòi nó cho ăn chung. Là do cái vụ tôi bảo nó không tỏ tình nữa chăng? Ầy, hôm qua không thấy í ới gì thì ra là lặng lẽ ghi thù.

Và mấy ngày sau đó, không biết do tôi nghĩ nhiều hay Minh Vũ đang tìm cách tránh mặt tôi thật.

Đầu tiên là tin nhắn. Vì dạo trước tần suất nó nhắn cực kỳ nhiều nên tôi rất dễ nhận thấy khi số lượng ít đi hẳn. Để cho dễ hình dung, thì trước đây ngày Vũ nhắn cả trăm tin xàm xí mà giờ chỉ còn một hai tin nhắn, có khi còn không có. Mà nội dung chủ yếu xoay quanh việc dặn dò tôi cần làm gì với cái chân hậu tháo bột.

Thứ hai là giờ tôi rất thoải mái mỗi khi chơi đùa nói chuyện cùng hội bạn mà không phải chịu ánh mắt phán xét của ai đó nữa. À nói đúng ra thì thằng Vũ chỉ "phán xét" mỗi Khánh Đặng thôi. Không biết có phải Vũ thấy bạn Khánh tôi đẹp trai hơn nên ghen tị hay không mà xúi bẩy tôi đừng chơi với Khánh. Tất nhiên tôi nào có phải con người dễ dàng nghe theo người khác. Nhưng đứng trước lời đe dọa cắt cơm thì cái miệng tôi cũng đành chào thua.

Và còn rất nhiều cái thứ nữa.

Có điều khi đó sống cuộc sống phụ thuộc nên mới phải vậy thôi, còn giờ Hành thích làm gì thì làm hẹ hẹ.

Lúc đầu tôi rất enjoy cái momment này nhưng dần dà, giác quan nhạy bén bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi một người con trai chủ động cắt đứt hoặc hạn chế các mối quan hệ nữ giới xung quanh anh ta, điều đó có nghĩa là gì? Đáp án không nằm ngoài việc anh ta muốn bảo vệ hình ảnh và sự tin tưởng, muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ hiện tại. Suy luận ra đáp án này khiến sống lưng tôi lành lạnh.

Vậy mà đến hôm nay tôi mới để ý thấy, đã cả tuần không thấy xe thằng Vũ để ở dưới nhà. Thật ra Minh Vũ hứng lên thì nó thích ở đâu trên cái đất Hà Nội này chẳng được. Nhưng cả tháng trước Vũ ở đây mà giờ đột nhiên không thấy về cũng chứng minh điều gì đó bất thường mà, phải không?

Nghe Huyền kể tôi mới biết. Dạo gần đây có đứa bạn của nó rất hay gặp thằng Vũ lượn lờ bên tòa A2. Chuyện lạ ở chỗ kì này tất cả các môn bọn tôi đều học tòa C. Ở bên tòa A2 có ai, có ai mà Minh Vũ cứ phải chạy sang bên đấy? Huyền không biết nhưng tôi thì rõ mồn một. Đó là người thương tên Hân của nó, người yêu cũ của Hải Anh. Tính ra thì không phải chị mà bằng tuổi tôi và lớn hơn Vũ một tuổi. Hân học hệ Chất Lượng Cao nên hay học bên tòa A2.

Nghĩ nghĩ tôi mới thấy mình đần. Thằng Vũ thích ai thì với điều kiện như nó cứ mạnh dạn tỏ tình thôi, việc gì phải vì một lời khuyên hay ngăn cản của tôi mà dừng lại. Bẵng đi một đoạn thời gian khéo chúng nó yêu nhau rồi cũng nên.

Chết thật.

Không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com