Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hình như thằng lớp trưởng không thích tôi!

Chuyện là, lớp trưởng lớp tôi đã có một sự thể hiện rất tuyệt vời trong buổi học đầu tiên. Bạn giơ tay cực kỳ sôi nổi, chứng minh được sự hiểu bài sâu sắc của bản thân thông qua việc trả lời câu hỏi ví dụ về chi phí cơ hội của thầy:

"Em thưa thầy, giả dụ có một bạn ngồi trong lớp học Kinh tế vĩ mô và đang rất buồn ngủ. Bạn có 2 lựa chọn: (1) Ngủ một giấc thật ngon để hồi sức; (2) Cố gắng tỉnh táo, chăm chú nghe giảng. Nếu bạn chọn ngủ, chi phí cơ hội chính là kiến thức có thể học được từ bài giảng hôm đó. Ngược lại, nếu bạn chọn nghe giảng, chi phí cơ hội là giấc ngủ giúp bạn hồi phục tinh thần!"

Ví dụ hết sức thuyết phục, nhưng thầy có lẽ còn mong đợi nhiều hơn thế ở cậu học trò giỏi giang:

"Rất chính xác! Nhưng em có thể lấy cho thầy một ví dụ từ thực tế được không?"

Chữ "thực tế" của thầy phải chăng hàm ý mong muốn một ví dụ cập nhật tin tức kinh tế có liên quan đến bài học. Nhưng lớp trưởng là người đơn giản, bạn không thích suy nghĩ vấn đề theo cách phức tạp.

Và rồi, lớp trưởng lặng lẽ chỉ tay vào cô bé đáng thương đang ngủ khì khì như lợn ở cuối lớp...

Các cụ có câu: "Nói có sách, mách có chứng".

Lớp trưởng thì ngầu, còn tôi thì nhục!

Sự việc ấy khiến tôi hơi xấu hổ nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng to tát. À có đấy, tôi không bao giờ dám ngủ gật trong lớp nữa. Đúng là lớp trưởng có khác, mới ngày đầu đã hỗ trợ bạn bè đồng chang lứa trên con đường "thắp sáng tri thức, vững bước tương lai". Nhưng có lẽ đây chỉ là một câu chuyện trùng hợp, bạn chẳng cố ý làm thế nên tôi nhanh chóng quẳng ra khỏi đầu không nhớ tới nữa.

Nhưng những sự việc sau đó khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Hình như thằng lớp trưởng có hơi không thích tôi thật, mặc dù tôi chẳng làm gì nó cả.

Chuyện là, năm nhất đại học mỗi viện trường tôi sẽ tổ chức hoạt động thi đua văn nghệ văn gừng khuyến khích sinh viên tham gia. Không biết ở lớp khác thế nào, còn với bọn tôi thì lớp trưởng và lớp phó sẽ là người đi đốc thúc các bạn đăng kí.

Lên đại học tôi bắt đầu ý thức được, xã hội ngoài kia tồn tại rất nhiều thành phần xuất chúng. Ví dụ như ở lớp tôi, chúng nó đỗ được Kiểm toán đã là những con người hết sức "khủng" rồi. Ấy vậy mà nhiều đứa không những giỏi học, mà còn giỏi cả cầm kỳ thi họa. À thì tôi không nằm trong số đó, tôi là "cầm kỳ tai họa". Thế nên lúc đầu tôi không định đăng ký tham gia văn nghệ. Khổ nỗi Huyền Sứt đam mê nhảy nhót nên nó rủ rê tôi bằng được.

"Thôi mà, đi làm quen bạn mới nữa. Với cả nhảy đồng diễn nên không khó lắm đouuu."Huyền tỉ tê.

Câu chuyện kết thúc bằng lời đồng ý của tôi cùng một kèo mỳ cay.

Công nhận, có tí văn nghệ văn gừng vào phấn khởi cả con người. Bài nhảy lớp tôi chọn cũng không khó lắm thật, chỉ có điều tiết tấu hơi nhanh. Nhưng không sao, bên cạnh tôi còn có Huyền Sứt nhiệt tình chỉ dạy nên chỉ mới hôm đầu tôi đã thuộc gần hết bài.

Vả lại tôi còn quen thêm được rất nhiều bạn mới. Như Khánh Đặng nè, bạn không những nhảy giỏi mà còn nhiệt tình thân thiện vô cùng, với newbie như tôi cũng không quá khắt khe. Như Kim Chi nữa nè, Kim Chi xinh gái đáng yêu lại còn dễ gần, nhưng được cái nhảy ngu giống tôi.

Cuộc đời vẫn hết sức đẹp tươi nếu như đến buổi tập văn nghệ thứ hai lớp trưởng không đến. Mới buổi trước Huyền Sứt còn kêu ca không thấy bạn lớp trưởng Minh Vũ đẹp trai của nó thì hôm nay, bạn đã có mặt. Đúng là có tí trai vào, cái Huyền tập nhiệt tình hơn hẳn, động tác nào ra động tác đấy, hiphop vô cùng.

Cơ mà Minh Vũ vừa xuất hiện, hai đứa nhảy giỏi nhất trong đám chúng tôi là Huyền và Khánh Đặng cũng bị lu mờ. Bạn khi nhảy giống như biến thành một con người khác hoàn toàn, đúng với câu nói "cháy hết mình với âm nhạc". Ông trời đúng là bất công, nếu không thì vì sao tất cả những gì hoàn hảo nhất của tạo hóa đều giành hết cho lớp trưởng vậy!

Đến tôi có người thương rồi còn nhìn đến muốn rớt cả mắt, huống chi là Huyền Sứt. Mắt con bé long lanh như sao:

"Hình như tao tìm thấy bố của con tao rồi chúng mày ạ!"

Bỗng dưng "bố của con cái Huyền" chậm rãi đi về phía chúng tôi. Hôm nay đến tập nhảy nên lớp trưởng ăn mặc khá "mát mẻ", áo ba lỗ bóng rổ phối cùng với quần đùi. Mái tóc vì hoạt động mạnh nên hơi rối, mồ hơi chảy dọc theo đường nét gương mặt nam tính càng khiến vẻ đẹp của Minh Vũ trông "hoang dã" hơn ngày thường. Nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ để diễn tả, thì chính là đẹp trai đến mức nín thở.

Minh Vũ đứng trước mặt tôi. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới phát hiện ra bạn có đôi mắt đen láy rất đẹp, và không hiểu sao trông có hơi quen mắt nữa. Thời gian như ngưng đọng cho đến khi giọng lớp trưởng cất lên.

Tai tôi ù đi. Phải đến khi cái Huyền bên cạnh bấu mạnh tay một cái thì tôi mới giật tình tỉnh lại. Tôi nghe tiếng con bé nghiến răng khe khẽ: "Bạn hỏi mày tên gì kìa?"

"À à. Tớ...tên Hà Anh."

Ngại ghê, chỉ trách lớp trưởng đẹp trai quá. Mà tôi lại có cái tật cứ gặp trai đẹp là giọng nói tự động run, hì hì! Nhưng mà Minh Vũ nói câu tiếp theo là tôi thấy không ngửi nổi cái bản mặt ấy nữa:

"Ừ, Hà Anh có hay tập võ không?"

Trong đầu tôi hiện dấu hỏi chấm to đùng, chẳng hiểu sao cậu ta lại hỏi một câu không liên quan nhưng vẫn hồn nhiên trả lời: "Tớ không ấy."

Tôi thấy Minh Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Lạ nhỉ, nãy giờ tớ thấy Hà Anh đấm nhau với âm nhạc hăng lắm mà!"

Mẹ cụ, cuối cùng thì tôi cũng biết ông trời lấy mất của cậu ta điểm gì, đẹp trai mà bị rớt mất cái duyên!

Tôi chẳng nói lại được, chỉ biết cười trừ. Nếu Minh Vũ dừng lại ở câu nói ấy thôi thì không sao.

Nhưng không, cậu ta giành cả buổi để chỉnh tôi như cờ hó ạ.

Vấn đề là nếu như tôi tập tệ đến mức ấy thì tôi ngậm mồm lại ngay, nhưng rõ ràng xung quanh có nhiều đứa còn chưa thuộc động tác. Tôi mặc dù nhảy nhót như con cào cào, nhưng ít nhất tôi cũng có ý thức thuộc bài. Chả hiểu vì lí do gì mà cậu ta sỉ nhục tôi đến mức này.

"Hà Anh tập tay hay đập ruồi đấy?"

"Hà Anh tập lại động tác chân."

"Ai bắt Hà Anh đi nhảy à?"

Ôi trời ơi, cả buổi ngày hôm ấy chúng nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại đến độ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Đã ngại thì chớ, về đến nhà nằm trên giường mà cả người tôi rã rời. Cái lưng già đáng thương như bị gãy ra từng đoạn.

Lúc đầu tôi còn nghĩ là do lớp trưởng tận tình với chức trách. Nhưng không, đến cả cái Huyền cũng nhìn ra có gì đó không ổn, nó nhắn tôi.

[Mày gây thù gì với lớp trưởng à?]

Ừ, tôi cũng muốn hỏi câu đấy lắm. Tôi động chạm gì đến thằng đấy à?

[Không đờ mờ, tao còn chả quen nó. Buổi sau mày phải bênh tao nhớ, tao sợ thằng đấy lắm rồi huhu!]. Tôi mếu máo với con Huyền.

Huyền nhắn lại: [Hay mày thử nhắn tin hỏi bạn xem?].

Tôi không có thói quen kết bạn lung tung. Lớp mới tôi cũng chỉ add Facebook của cái Huyền, Khánh Đặng và Mai Chi. Ấn vào link Huyền gửi, tôi mới phát hiện không tìm được trang cá nhân của Minh Vũ.

Vãi thật, lớp trưởng chặn tôi ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com