Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vì Hà Anh nhìn ghét!

Nếu không muốn vừa buồn vừa nhục, thì giờ có đau đến kêu cha gọi mẹ tôi cũng phải đứng dậy cho bằng được. Ấy thế mà mới động đậy, người vừa kêu tôi "đứng lên" kia lại quát cái đùng:

"Thôi Hà Anh ở yên đấy!"

Thằng cha hơi bị quá đáng rồi nhé.

Như nghe được tiếng lòng của tôi, lớp trưởng thể hiện mình còn có thể "quá đáng" hơn nữa. Minh Vũ vòng một tay qua chân, rất khẽ khàng không động đến phần đầu gối, tay kia dịu dàng đỡ lưng. Ý thức được nó sắp làm hành động gì, tôi lập tức kháng cự. Lớp trưởng nhìn tôi, giải thích:

"Như này đỡ đau hơn."

À thế à, đỡ đau hơn hay tại bạn tuổi dê?

Cho tôi xin lỗi trước, tính tôi vốn vậy, đã không thích ai thì đừng mong tôi nghĩ tốt cho người ta. Nói tôi hẹp hòi cũng được, ai bảo khi không lớp trưởng cứ thích nhờn với tôi làm gì?

"Nhưng mà mẹ tớ dạy con gái chỉ được cho chồng bế thôi."

Lí do củ chuối tôi bịa đấy. Sao, sợ chưa, có dám làm chồng bố mày không?

Và tất nhiên là lớp trưởng không dám rồi, nó không ưa tôi lắm mà.

Nhưng Minh Vũ không thả tôi xuống đất. Nó dùng một tay đỡ lưng tôi, tay còn lại chống dưới đất lấy đà xoay người lại. Người tôi dựa vào lưng lớp trưởng. Minh Vũ dùng tốc độ hết sức chậm từ từ đứng dậy, làm thế mất sức vô cùng, nhưng được cái người sau lưng là tôi sẽ không phải chịu đau. Bước đi khẽ khàng, khi cõng còn cố tình nghiêng người ra phía trước để ngực tôi không chạm nhiều vào lưng bạn. Nếu không có những hành động từng xảy ra trước đây, có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ, đàn ông chỉ tinh tế đến thế là cùng!

Cơ mà sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ?

Tôi giật mình, đập vào vai lớp trưởng đến "bốp" một cái.

"Ê...xe tớ đâu?" Hơn ba mươi củ lận đó.

"Tớ gọi xe đến chở đi rồi, hỏng be bét, may người không sao."

"À...thế sao cậu không gọi xe đến chở luôn cả tớ?" Sao cậu cồng kềnh thế?

Minh Vũ điềm đạm giải thích: "Tớ vừa mới gọi xe cho xe của cậu xong thì điện thoại sập nguồn rồi." Như để chứng thực cho câu nói vừa rồi, lớp trưởng chìa cái màn hình đen ngòm ra cho tôi xem.

Ôi giời, tưởng gì khó!

"Lấy điện thoại tớ này...à, cũng sập nguồn rồi." Tôi nở nụ cười méo mó, tháng này phải bảo chị Hồng làm một quả giải hạn ngay mới được.

"Vậy thì làm phiền cậu quá, chắc cũng phải 2km nữa mới đến bệnh viện gần nhất." Gì chứ riêng mấy vụ thảo mai này thì tôi mà thứ Hai không ai dám nhận Chủ Nhật, kể cả trước mặt đứa ghét mình cũng có thể miệng cười ha ha tay giơ ngón giữa.

Mà sao tôi không nhân cơ hội này tìm hiểu lí do thằng lớp trưởng không ưa mình nhỉ. Nghĩ là làm, tôi cất giọng thỏ thẻ.

"Mà này, sao Vũ tốt thế! Trước tớ còn tưởng cậu ghét tớ cơ."

Tôi là tôi rất là dị ứng với mấy đứa tên chữ V. Lớp trưởng là người đầu tiên sở hữu cái tên ý mà tôi khen "tốt" đấy, mặc dù không được thật lòng cho lắm. Ấy vậy mà bạn chỉ "ừ" nhẹ một tiếng không nói gì.

Tôi nín họng, kẻ giết chết mọi cuộc trò chuyện đây à? Nhưng sao mà làm khó được tôi.

"Vũ không nói gì, là cậu ghét tớ thật à?"

"Ừ."

Vãi thật, vẫn "ừ". "Ừ" thật luôn à?

Đến nước này thì cái "lưỡi không xương trăm đường lắt léo" của tôi cũng chỉ còn cách đi thằng vào vấn đề:

"Nhưng mà sao cậu ghét tớ vậy? Ý tớ là, bọn mình còn chẳng quen nhau."

Tôi thấy tấm lưng to rộng của lớp trưởng khẽ khựng lại một thoáng, rồi lại chậm rãi di chuyển. Một lúc sau, tôi nghe giọng nói từ đằng trước vọng về:

"Vì Hà Anh nhìn ghét."

Bạn là nhất, bạn nói thế thì mình chịu rồi.

Lớp trưởng vừa nói xong câu đấy thì đã đến cổng bệnh viện. May quá, tôi lại đỡ phải vắt óc tiếp tục cuộc trò chuyện toàn ghét với bỏ này.

Tôi được đặt lên cáng rồi di chuyển đến khoa cấp cứu. Sau một hồi vật lộn với mấy quả công phu nắn chân của các bác sĩ, đau chắc chỉ thua đau đẻ (đây là tôi nghe mẹ mắng nhiều, rằng đẻ tôi ra như gãy hai mươi cái xương sườn cùng một lúc chứ tôi đã đẻ bao giờ đâu mà biết), tôi mới ý thức được sự nhiệm màu của lớp trưởng, Minh Vũ cõng lên cõng xuống mà tôi chẳng đau tẹo nào.

Kết quả là, tôi yên vị ở khoa chấn thương chỉnh hình với cái chân bị bó như đòn bánh tét. Còn lớp trưởng thì đi đâu ý, chả rõ nữa, chắc thấy phiền nên bỏ về rồi.

Còn tôi thì chưa được về, phải đợi ba tiếng nữa. Nghe bác sĩ bảo cần theo dõi tình trạng lưu thông máu ở chân phòng trừ trường hợp bó chặt quá dễ gây tắc mạch.

Nằm trên giường rảnh rỗi chẳng biết làm gì, mà rảnh là tôi lại bắt đầu suy nghĩ, cứ suy nghĩ là lại buồn.

Đấy, chưa gì đã thấy khóe mắt ươn ướt rồi.

Tôi nhanh chóng lấy tay quẹt mạnh đi. Nhìn sang bên cạnh thấy điện thoại sập nguồn đã được cắm điện đặt cạnh giường. Lớp trưởng cũng tinh tế thật. Tôi với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Huyền Sứt. Đúng là bạn yêu của Hành, tâm linh tương thông. Tôi còn chưa kịp nhắn thì đã thấy nó gọi video tới.

Tất nhiên là ấn nghe rồi, đang chán đời.

"CON HÀNH KIA!"

Tôi hối hận vô cùng, trước khi ấn nghe điện thoại của con giời đáng lẽ phải giảm âm lượng xuống âm vô cùng. Nếu không phải do tôi nhanh nhẹn, thì chắc giờ Hành què đã phải vác cái chân thọt nhảy lò cò sang khoa tai, mũi, họng rồi.

Hét cho đã đời, Huyền Sứt lúc này mới để ý thấy chỗ tôi đang ở không đúng lắm:

"Ơ, mày sao trong viện đấy?"

Tôi không giải thích gì nhiều, quay cam sau cho nó xem cái đòn bánh tét. Đang tính lèo nhèo kể khổ, Huyền Sứt đã giơ tay ra hiệu tôi yên lặng:

"Mày nín, để bọn bố hỏi trước."

Ô, còn vụ gì hot hơn cả vụ què chân của tôi à?

Nhìn lại vào màn hình cuộc gọi video, bấy giờ tôi mới nhận ra ngồi cạnh Huyền còn có Mai Chi và Khánh Đặng.

Cái Huyền ngồi giữa, vẻ mặt nghiêm nghị như tra khảo:

"Mày khai thật đi, mày với Minh Vũ quen biết nhau đúng không?"

"?"

Trong đầu tôi không chỉ có một dấu hỏi chấm, mà phải đến một nghìn lẻ một dấu hỏi chấm.

Quen lúc nào?

Ai đồn?

Tất nhiên là tôi phủ nhận một cách triệt để rồi, vì tôi không quen lớp trưởng thật. Nãy tôi còn mặt dày mày dạn tra hỏi bạn vì sao ghét tôi mà?

Huyền tỏ vẻ thất vọng: "Anh em đã cho mày cơ hội cuối cùng, vậy mà mày vẫn giấu. Thôi được rồi..."

Huyền Sứt gửi tới thông báo chia sẻ màn hình. Tôi nhấn đồng ý, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Mày bảo không quen. Thế sao chị Hồng nhà mày đăng bài lại gắn thẻ lớp trưởng vào thế này?"

Ặc, bà hoàng stalker, chúa tể theo dõi. Mấy đứa rảnh nhất Việt Nam này stalk đến cả bài mà mẹ tôi đăng từ 6 năm trước ạ. Cơ mà từ từ, vấn đề không phải chỗ đấy.

"Mày bảo mẹ tao gắn thẻ ai cơ?" Tôi ú ớ.

Huyền đến mức sắp lao ra khỏi màn hình bổ đôi cái đầu lợn của tôi ra, nó quạo: "Gắn thẻ lớp trưởng, Minh Vũ, tài khoản Lê Anh Minh Vũ lù lù đây thây!"

"Ơ, lớp trưởng lớp mình tên Lê Anh Minh Vũ à?". Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Vâng thưa mẹ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com