Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khu vui chơi

Sau khi lùm xùm được giải quyết, mặc dù không phải lỗi của Đinh Chu Kiệt, nhưng anh cũng có một phần trách nhiệm trong việc hướng dẫn người mới và hành động lắp máy nghe lén, cấp trên quyết định đình chỉ công tác Đinh Chu Kiệt ba tháng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của tòa soạn và cũng để cho sóng gió qua đi, không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Đinh Chu Kiệt. Thế nhưng lệnh đình chỉ đến như một cú đấm thẳng vào tâm trí anh

Trước mặt người ngoài, những đồng nghiệp trong tòa soạn, ai cũng thấy anh bình tĩnh khi nhận được tin bị đình chỉ. Đinh Chu Kiệt ngày hôm đó chỉ nhẹ nhàng thở hắt một hơi, đóng lại tab word trên màn hình mà không lưu, nở nụ cười nhẹ. Trông rất bình tĩnh, rất điềm đạm, là một Đinh Vũ Hề thường ngày mọi người hay thấy. Thế nhưng, khi về tới nhà, Đinh Chu Kiệt lập tức rơi vào trầm mặc

Ngày đầu tiên ở nhà, anh cảm thấy trống rỗng. Không còn những buổi sáng vội vã chạy đến tòa soạn, không còn những đêm thức trắng chỉnh sửa ảnh hay viết bài. Điện thoại của anh cũng im lặng hơn bao giờ hết, không có email công việc, không có tin nhắn từ đồng nghiệp hỏi về tin nóng. Mọi thứ như thể bị ngắt kết nối khỏi thế giới mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm

Căn hộ của Chu Kiệt vốn đã tối giản, nay lại càng trở nên lạnh lẽo. Những bức ảnh anh từng chụp treo trên tường dường như cũng chẳng thể tiếp thêm động lực. Anh thử mở laptop, nhưng rồi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không biết nên làm gì

Mỗi buổi sáng, thay vì chạy đến các sự kiện hay phỏng vấn, anh chỉ loanh quanh trong nhà, pha một ly cà phê rồi ngồi nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Mọi thứ dường như chậm lại đến mức đáng sợ

Dần dần, mạng xã hội cũng bắt đầu tràn ngập những tin tức mới. Những bài báo giật gân về scandal của anh dần bị thay thế bởi những câu chuyện khác. Anh nhận ra rằng, dù có từng là một phóng viên xuất sắc đến đâu, thế giới này vẫn tiếp tục xoay chuyển mà không cần đến anh

Một tuần sau khi bị đình chỉ, Đinh Chu Kiệt bắt đầu suy nghĩ về con đường mình đã chọn

Liệu mình có thực sự phù hợp với nghề này không?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một tuần bị đình chỉ khiến tâm trạng anh ngày càng trùng xuống. Không có việc gì muốn làm, ngày ngày quanh quẩn trong nhà. Anh tự cách ly với cả thế giới, ngay cả Ngu Thư Hân nhắn tin cũng không trả lời, chỉ khi cô cáu lên gọi muốn cháy máy anh mới bắt máy, đến khi bắt máy cũng chỉ nói được vài câu rồi cô lại tiếp tục đi quay phim

Lại là một ngày không công việc, đã là ngày thứ 11 anh bị đình chỉ, Đinh Chu Kiệt quyết định dọn dẹp lại thư phòng của mình. Trong một chiếc hộp ở một góc tủ, bên trong toàn là những bài báo anh viết. Anh lướt qua toàn bộ những bài báo cũ mình từng viết, lật từng tớ báo một cách nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại ở những bức ảnh từng khiến anh tự hào, nhưng bây giờ, tất cả chỉ khiến anh cảm thấy xa lạ

Phải, là xa lạ, cực kỳ xa lạ

Ngày thứ 14 bị đình chỉ, anh định cầm máy ảnh lên và ra ngoài chụp một vài tấm hình, nhưng lại không có động lực.

Chụp rồi để làm gì? Có ai còn quan tâm đến những bức ảnh của mình không?

Mỗi ngày trôi qua, sự chán nản càng bủa vây. Đôi lúc, anh cảm thấy ba tháng này như một bản án giam lỏng chính mình trong chính những suy nghĩ tiêu cực

---

Buổi chiều hôm đó, mặt trời ngả dần về phía Tây, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tạo thành những đốm sáng nhạt nhòa trên nền đất của phim trường. Không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhân viên hậu trường hối hả điều chỉnh thiết bị, đạo diễn đang kiểm tra lại cảnh quay vừa rồi, các diễn viên phụ thì tranh thủ nghỉ ngơi hoặc xem lại kịch bản

Ngu Thư Hân vừa hoàn thành một cảnh quay dài, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận lấy chai nước từ trợ lý. Mồ hôi thấm nhẹ trên trán, nhưng cô không để tâm. Đôi mắt cô vẫn ánh lên sự rạng rỡ sau mỗi lần diễn xong, như thể ánh đèn sân khấu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô

Cảnh quay tiếp của cô sẽ tiếp tục vào tối nay, đạo diễn nói cô có thể về xe bảo mẫu nghỉ ngơi 2 tiếng rồi tiếp tục. Thư Hân vui vẻ cùng trợ lý về xe bảo mẫu nhưng đúng lúc cô vừa đưa chai nước lên môi,tiến về phía xe bảo mẫu của mình, một giọng nói trầm thấp lọt vào tai

"Anh biết rồi. Nhưng bây giờ tình hình của Chu Kiệt sao rồi?"

Cái tên quen thuộc khiến cô khựng lại ngay lập tức

Đinh Chu Kiệt?

Ngu Thư Hân theo phản xạ quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng tìm được nơi phát ra giọng nói ấy

Ở cách đó không xa, Dương Sĩ Trạch đang đứng khuất phía sau một chiếc xe tải đạo cụ, tay cầm điện thoại, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn thường ngày. Dáng đứng của anh có vẻ thoải mái, nhưng nét mặt thì không giấu nổi sự lo lắng

Cô không phải kiểu người thích nghe lén, nhưng khi tên Đinh Chu Kiệt vang lên, đôi chân cô lại như bị đóng đinh tại chỗ. Cô ra hiệu cho trợ lý đi về xe bảo mẫu trước, bản thân đứng vào một góc nhằm không để Dương Sĩ Trạch biết. Dương Sĩ Trạch đang bận rộn dọn dẹp một vài đạo cụ gần đó, anh mở loa khá to khiến Ngu Thư Hân dễ dàng nghe được đầu dây bên kia là giọng của Chúc Tự Đan

"A Kiệt vẫn thế, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, chẳng buồn ra ngoài. Em qua nhà gõ cửa thì không ra mở, nếu không phải chú dì cho em mật khẩu nhà Chu Kiệt chắc em phải gọi thợ tới phá khóa rồi. Vào nhà thì tối om, người thì bần thần ngồi ở sofa. Thậm chí còn nghi ngờ bản thân có nên tiếp tục làm nghề này không nữa kìa"

"Thằng nhóc đó mà nghi ngờ bản thân mình á?"

Lời nói của Dương Sĩ Trạch như một nhát dao cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu của cô

Chu Kiệt... nghi ngờ chính mình?

Đầu dây bên kia, Chúc Tự Đan cũng không giấu nổi sự lo lắng, giọng nói khẽ run lên:
"Em thật sự lo cho em ấy. Đinh Chu Kiệt mà em biết không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng, nhưng ba tháng bị đình chỉ này đang khiến em ấy dần mất phương hướng. Nếu cứ như thế, em sợ đến khi quay lại, em ấy cũng chẳng còn là chính mình nữa"

Dương Sĩ Trạch thở dài. Ánh mắt anh xa xăm, như thể cũng đang nghĩ về hình ảnh của một Đinh Chu Kiệt mà anh từng biết

"Anh hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta có muốn giúp cũng khó. Đến cả máy ảnh cũng không động vào, cả ngày chỉ ngồi trong nhà suy nghĩ linh tinh. Máy ảnh là nguồn sống của A Kiệt, không động vào...chả khác nào từ bỏ nguồn sống"

Máy ảnh cũng không động vào?

Ngu Thư Hân cảm thấy tim mình siết lại. Cô chưa từng nghĩ có một ngày Đinh Chu Kiệt lại như vậy

Người mà cô quen biết...Người mà cô luôn ngưỡng mộ với đam mê mãnh liệt dành cho nhiếp ảnh...Người có thể dành hàng giờ chỉ để chờ khoảnh khắc đẹp nhất, có thể lăn xả giữa trời mưa hay chen chúc trong đám đông chỉ để bắt được một bức ảnh hoàn hảo...Bây giờ lại trở thành một người không buồn cầm máy ảnh lên?

Hóa ra, lần trước khi cô gọi điện hỏi thăm, anh cố tỏ ra bình thản không phải vì mọi chuyện vẫn ổn, mà là vì anh không muốn cô lo lắng

Ngu Thư Hân siết chặt chai nước trong tay, cảm giác lạnh buốt từ vỏ chai như len lỏi vào tận lòng bàn tay cô

Ba tháng

Ba tháng không phải khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để làm thay đổi một con người, nhất là với những người sống bằng đam mê

Nếu Chu Kiệt mất đi đam mê với nhiếp ảnh... Nếu anh không còn là chính mình nữa...Cô không dám tưởng tượng

Bên kia, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng cô đã không còn nghe rõ từng lời. Chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn xung quanh phim trường, và trong đầu cô là một suy nghĩ duy nhất

Cô không thể đứng yên nhìn anh như thế

Một quyết định bắt đầu hình thành trong tâm trí cô. Ngay lúc đó, giọng nói của trợ lý vang lên, kéo cô trở về thực tại:

"Chị Thư Hân? Cơm đến rồi ạ! Chị mau về dùng đi ạ!"

Cô giật mình, nhanh chóng gật đầu rồi xoay người bước đi

Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên

---

Tối ngày thứ 15 bị đình chỉ, Đinh Chu Kiệt ngồi một mình trên ban công nhỏ của căn hộ, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm

Bầu trời đêm thẫm đen, rải rác vài ánh sao yếu ớt, nhưng ánh đèn neon từ những tòa cao ốc phía xa lại sáng rực, nhuộm lên đường phố những gam màu rực rỡ đối lập. Từ nơi anh ngồi, có thể nhìn thấy những dòng xe cộ vẫn không ngừng chảy, những tòa nhà kính phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo

Anh với tay lấy ly rượu đặt trên bàn. Đó là một ly whisky, thứ mà anh không thường uống. Vì anh dị ứng với rượu

Từ nhỏ, anh đã không thể uống rượu, chỉ cần một chút cồn là gương mặt sẽ đỏ bừng, tim đập nhanh, đôi khi còn nổi mẩn ngứa. Bạn bè thường trêu anh là "tửu lượng kém," nhưng anh chưa bao giờ để tâm. Bởi vốn dĩ, anh cũng không thích cảm giác tê dại mà rượu mang lại

Thế nhưng hôm nay, anh vẫn rót ra một ly, dù biết rõ mình sẽ không uống

Anh nhìn chất lỏng hổ phách trong ly, ánh đèn hắt xuống khiến nó phát sáng lấp lánh. Anh không muốn uống, chỉ là muốn thử cảm giác có một ly rượu bên cạnh, như một người bạn đồng hành trong những ngày tháng trống rỗng này

Mọi thứ dường như chậm lại, không còn nhịp điệu vội vã như trước. Không còn những cuộc gọi gấp gáp, những email chất chồng, không còn cảnh anh lao ra đường với chiếc máy ảnh trên tay

Anh đã từng nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, anh nhận ra, thứ đáng sợ không phải là không có việc để làm, mà là khi chính bản thân không biết nên làm gì

Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh, nơi đặt chiếc máy ảnh của mình. Nó nằm đó, yên lặng, nhưng đáy lòng anh thì gợn sóng lăn tăn

Điện thoại bên cạnh máy ảnh bỗng reo lên. Là Ngu Thư Hân. Anh không nghe máy, Ngu Thư Hân gọi đến lần thứ 7 anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của mình mà nhận điện thoại

Giọng cô vang lên vui vẻ như mọi khi. Dù cô đang rất lo, nhưng nếu Chu Kiệt biết, thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn

"Cậu đang làm gì thế? Cả ngày chỉ ở nhà chán lắm đúng không?"

Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang chút mệt mỏi:

"Ừ. Không có việc gì làm, anh gần như quên mất cảm giác bận rộn là thế nào rồi"

"Cậu có thể đi chụp hình lấy linh cảm như mọi lần mà! Sao lại không cầm nó đi?" Cô hỏi: "Chẳng lẽ anh lại để nó bám bụi suốt ba tháng này?"

Anh im lặng

"Có lẽ cậu nên ra ngoài một chút, thử chụp gì đó mà anh thích, không liên quan đến công việc" cô tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn: "Không phải vì ai khác, mà vì chính cậu"

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, nhưng lại khiến Chu Kiệt trằn trọc cả đêm. Lần cuối cùng anh chụp ảnh chỉ vì niềm vui thuần túy là khi nào?

---

Sáng ngày thứ 18 bị đình chỉ, anh quyết định mang máy ảnh ra ngoài. Không phải để săn tin, không phải để chụp những bức ảnh giật gân, mà chỉ để ghi lại những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống. Giống như Thư Hân nói, anh sẽ chụp vì chính mình, vì chính bản thân anh muốn

Anh đi dạo quanh những con phố nhỏ, chụp một cụ già đang ngồi đọc báo dưới bóng cây, một cặp đôi trẻ nắm tay nhau trên cầu, hay chỉ đơn giản là ánh nắng xuyên qua tán lá

Dần dần, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Những bức ảnh ấy không cần phải đăng lên báo, không cần phải khiến ai chú ý. Chúng chỉ đơn giản là những gì anh yêu thích

Ba tháng đình chỉ không còn là sự trừng phạt nữa. Đó là một khoảng lặng cần thiết để anh nhìn lại chính mình, để tìm ra lý do anh thực sự yêu thích nhiếp ảnh

Và đến khi quay lại công việc, anh biết mình sẽ không còn như trước nữa

Anh đi dạo một hồi rồi dừng chân lại ở một chiếc ghế đá dưới tán cây lớn. Anh lôi điện thoại trong túi ra, có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Ngu Thư Hân. Lập tức anh gọi lại, đầu dây bên kia là Dương Sĩ Trạch. Nói chuyện với Dương Sĩ Trạch một hồi trong khi đợi Ngu Thư Hân hoàn thành cảnh quay, nửa tiếng sau Ngu Thư Hân quay lại nghe điện thoại

"A Kiệt, đợi lâu không? Cảnh quay ban nãy hơi lâu"

"Cũng không lâu lắm! Cậu gọi có chuyện gì sao? "

"A Kiệt, cuối tuần này có rảnh không?"

"Rảnh" anh đáp, hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì thế?"

"Tớ rủ cả chị Đan và anh Trạch đến khu vui chơi. Tớ nghĩ cậu cũng nên đi cùng, đổi gió một chút. Chúng ta xứng đáng có một ngày nghỉ sau tất cả những gì đã trải qua, phải không?"

Chu Kiệt bật cười: "Khu vui chơi á? Lâu lắm rồi tớ chưa đến mấy chỗ đó. Nhưng được thôi, nếu cậu đã rủ thì tớ đi. Nhưng mà khu vui chơi rất đông, cậu là người nổi tiếng, không thể"

"Không sao, tớ bao thầu rồi! Hôm đó chỉ có 4 chúng ta thôi! Không được từ chối"

"Sao cậu biết tớ chuẩn bị từ chối?" Đinh Chu Kiệt cười cười, nhìn ra phía xa nơi có vài cây cỏ đuôi chó đang đung đưa trong gió

"Vì cậu tiếc tiền cho tớ. Từ bé đã vậy rồi! Nhưng lần này không được phép từ chối"

"Được rồi, mình đi"

"Quyết định thế nhé! Tớ sẽ gửi định vị sau"

---

Sáng cuối tuần, như lời hẹn, Chu Kiệt đến nơi, anh thấy Ngu Thư Hân đã đứng sẵn ở cổng khu vui chơi, tay vẫy chào đầy hào hứng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh pastel, trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh cô là Chúc Tự Đan, đang nở nụ cười dịu dàng, và Dương Sĩ Trạch, người lúc nào cũng toát lên vẻ điềm đạm nhưng gần gũi

"Cậu đến rồi!" Ngu Thư Hân reo lên: "Mọi người, chúng ta vào thôi!"

Cả nhóm nhanh chóng hòa mình vào không khí sôi động của khu vui chơi. Những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc nền vui tươi, và ánh nắng dịu nhẹ khiến tất cả cảm thấy như trở lại thời thơ ấu vô lo vô nghĩ

Ngu Thư Hân dẫn đầu với sự háo hức như một đứa trẻ, kéo mọi người đến khu tàu lượn siêu tốc: "Đi cái này trước nhé! Càng cao càng vui!"

Đinh Chu Kiệt nhíu mày nhìn chiếc tàu lượn lao vun vút trên đường ray, cảm thấy hơi e dè. Nhưng trước ánh mắt đầy thách thức của Ngu Thư Hân, anh chỉ biết gật đầu

Khi tàu lượn bắt đầu chuyển động, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Ngu Thư Hân hét lên đầy phấn khích, trong khi Chu Kiệt cố giữ bình tĩnh, tay bám chặt vào thanh an toàn. Dương Sĩ Trạch thì điềm tĩnh đến lạ, còn Chúc Tự Đan hét đến chảy nước mắt vì sợ

"Không ngờ cậu vẫn còn sợ độ cao đấy!" Ngu Thư Hân trêu chọc khi tàu dừng lại

"Tớ không sợ" Chu Kiệt phản bác, nhưng khuôn mặt tái nhợt đã bán đứng anh

Sau đó, cả nhóm tham gia nhiều trò chơi khác nhau: bắn súng nước, nhà ma, và vòng quay ngựa gỗ. Khi mệt nhoài, họ cùng ngồi nghỉ tại một quán cà phê trong khu vui chơi, chia sẻ những câu chuyện hài hước và những kỷ niệm cũ

Ngu Thư Hân bất chợt quay sang Đinh Chu Kiệt, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày: "A Kiệt, tớ thật sự rất vui vì hôm nay cậu đến. Sau tất cả những gì cậu đã trải qua, tớ nghĩ cậu xứng đáng có những giây phút thế này"

Anh mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn cậu, Thư Hân. Cảm ơn mọi người"

"Khách sáo gì!" Dương Sĩ Trạch vỗ vai Đinh Chu Kiệt

Chúc Tự Đan cười nhẹ: "Vậy lần sau, chúng ta phải rủ nhau đi thường xuyên hơn. Còn rất nhiều nơi thú vị mà chúng ta chưa khám phá mà"

Dương Sĩ Trạch gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Đừng để công việc cuốn trôi tất cả những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta"

Tất cả đều cười, giống như hồi nhỏ, mãi mãi như vậy

---

Sau khi chơi một loạt trò cảm giác mạnh tiếp theo, cả nhóm đi ngang qua khu máy gắp thú bông. Những chiếc máy được xếp ngay ngắn, bên trong là hàng trăm chú gấu bông mềm mại, đáng yêu. Ánh đèn neon từ máy chiếu sáng lấp lánh, tạo nên một không gian vừa rực rỡ vừa dễ thương. Ngu Thư Hân cùng Chúc Tự Đan chạy đến hai chiếc máy khác nhau, Đinh Chu Kiệt và Dương Sĩ Trạch cũng lần lượt đi về phía hai cô gái đang mải chơi

Ngu Thư Hân với đôi mắt sáng lấp lánh, ngay lập tức bị thu hút. Cô reo lên như một đứa trẻ:

"Tớ phải gắp được một chú gấu! Chú nào kia kìa, dễ thương quá!"

"Cậu có chắc là làm được không?" Chu Kiệt đứng khoanh tay, nở nụ cười nửa đùa nửa thật

"Cứ chờ xem, đừng coi thường tớ!" Thư Hân vươn tay nhét xu vào máy, nắm chặt cần điều khiển với vẻ mặt tập trung cao độ

Những giây phút tiếp theo tràn ngập tiếng cười. Mặc dù Ngu Thư Hân cố gắng hết sức, nhưng lần nào móng vuốt cũng chỉ lướt qua chú gấu rồi rơi ra:

"Aaa! Gần được rồi! Lần này chắc chắn sẽ thành công!"

Trong lúc cô chăm chú điều khiển, Chu Kiệt bất giác lấy máy ảnh trong túi ra. Anh nâng máy lên, nhìn qua khung ngắm. Ống kính bắt được hình ảnh Ngu Thư Hân đang cắn nhẹ môi, ánh mắt dồn toàn bộ sự tập trung vào chiếc móng vuốt trong máy. Ánh đèn neon phản chiếu trên khuôn mặt rạng rỡ của cô, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, đầy sức sống

Tách!

Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ: "Cậu vừa chụp tớ à?"

"Ừ" Chu Kiệt cười nhẹ, hạ máy xuống: "Trông cậu lúc tập trung rất đáng yêu, nên tớ không kiềm được phải tác nghiệp"

Thư Hân đỏ mặt, nhưng cố làm ra vẻ không để ý

"Cậu mà dám đăng lên mạng thì tớ giận đấy!"

"Đừng lo. Đây là khoảnh khắc riêng, tớ giữ cho mình thôi" Anh cười dịu dàng, ánh mắt đầy chân thành

Lúc đó, Dương Sĩ Trạch và Chúc Tự Đan đứng gần đó cũng mỉm cười. Chúc Tự Đan ghé tai Dương Sĩ Trạch thì thầm:

"Hai người này cứ như một cặp vậy. Anh có nghĩ thế không?"

Dương Sĩ Trạch khẽ gật đầu, nhún vai: "Cả hai chỉ cần thời gian để nhận ra thôi"

Cuối cùng, sau vài lần thất bại, Ngu Thư Hân cũng gắp được một chú gấu bông nhỏ màu trắng mặc yếm xanh, với đôi mắt tròn xoe đáng yêu. Cô nhảy cẫng lên, ôm lấy chú gấu trong tay, nụ cười rạng rỡ như trẻ con nhận quà.

"Tớ làm được rồi! Nhìn xem, đáng yêu không này!" Cô giơ chú gấu lên, khoe với cả nhóm

"Đáng yêu thật" Chu Kiệt đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô nhiều hơn là chú gấu

"Thôi nào, A Kiệt" cô cười tinh nghịch, dí chú gấu vào mặt anh "Đừng chỉ nhìn tớ, mà phải cảm ơn tớ vì chú gấu này sẽ là món quà tớ tặng cậu đấy!"

Chu Kiệt ngạc nhiên: "Cho tớ thật à?"

"Ừ! Coi như là kỷ niệm cho ngày hôm nay. Lần sau nếu cậu cảm thấy áp lực hay buồn, hãy nhìn nó và nhớ rằng, luôn có bạn bè ở bên cậu"

Chu Kiệt cầm lấy chú gấu, cảm thấy ấm áp trong lòng: "Cảm ơn cậu, Thư Hân. Tớ sẽ trân trọng nó. Vậy tớ gắp cho cậu một con nhá!"

"Được thôi! Nhưng mà tớ muốn con giống của cậu, con mặc yếm hồng kia kìa"

Cả nhóm tiếp tục buổi tối với những tiếng cười không ngớt. Ngày hôm đó trôi qua thật đẹp, thật yên bình, và cũng thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com