Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người giấu mặt

Buổi sáng sau sự kiện thời trang, cái tên Ngu Thư Hân lại ràn ngập khắp mạng xã hội. Bức ảnh của cô trong sự kiện, được đăng bởi trạm ca 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》, đã vượt hơn trăm ngàn lượt chia sẻ

<Cứu tôi, nữ thần đẹp quá! Lão Ngôn chụp vẫn đỉnh nhất>

<Lầu trên nói thừa rồi! Lão Ngôn bình thường không đăng thì thôi mà đã đăng thì phải lên hotsearch >

<Nhưng mà tuần này lão Ngôn hoạt động hết công suất ghê! 3 tháng rồi lão Ngôn mới lên thả mấy con ảnh chất lượng như vậy>

.....

---
Quán cà phê nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm yên tĩnh, hơi ấm của nó mời gọi mọi người tìm về trong những phút giây trầm lắng. Không gian nơi đây tràn ngập hương cà phê thơm nồng, pha trộn với tiếng nhạc nền dịu nhẹ. Những chiếc đèn treo lấp lóe ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên những tấm rèm lụa mỏng manh đung đưa trong làn gió nhẹ từ cửa sổ mở. Cách bài trí giản dị với những chiếc bàn gỗ mộc mạc và ghế bọc da cũ, tạo nên một cảm giác hoài niệm khó tả

Đinh Chu Kiệt bước vào quán, đôi mắt quen thuộc nhìn quanh một lượt, nhanh chóng nhận ra người anh em thân thiết đang ngồi ở góc gần cửa sổ. Dương Sĩ Trạch ngồi đó, dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào ghế, tay nghịch ly cà phê. Một bàn tay thỉnh thoảng lại đưa lên hớp một ngụm, rồi lại để ly xuống, mỉm cười như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị

Dương Sĩ Trạch không ngẩng đầu lên khi Đinh Chu Kiệt bước tới, nhưng ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch khi nhìn thấy Đinh Chu Kiệt. Anh ta chỉ khẽ nhếch môi, rồi đặt ly cà phê xuống bàn, tay vươn ra đón lấy ánh mắt của Đinh Chu Kiệt, như thể đang chờ đợi một màn biểu diễn nào đó

"Đến rồi à?" Dương Sĩ Trạch lên tiếng, giọng lười biếng nhưng chứa đầy sự hài hước, "Anh chàng Đinh Chu Kiệt hôm nay vẫn như mọi khi, im lặng đến đáng sợ à"

Đinh Chu Kiệt ngồi xuống đối diện, không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió thu, mỗi chiếc lá như một câu chuyện riêng biệt, lặng lẽ rơi vào lòng đất. Không gian bên ngoài yên tĩnh, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy một cơn sóng lớn đang dâng lên, tràn ngập nỗi bất an khó tả

"Thôi nào anh trêu chút thôi. Cậu định không nói gì sao?" Dương Sĩ Trạch cười khẩy, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tò mò. "Lại phải suy nghĩ lâu thế à? Chuyện của Thư Hân cũng khiến cậu khó xử đến vậy sao?"

Đinh Chu Kiệt không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, để sự yên tĩnh của quán cà phê vây quanh. Hương cà phê dịu dàng khiến anh có chút tĩnh tâm, nhưng trái tim vẫn không ngừng nhói lên khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Câu nói của Thư Hân trong buổi phỏng vấn vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí anh: "Đinh Chu Kiệt, cậu không biết tự nhắn tin cho tớ sao?"

Anh bỗng cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát. Tình cảm đã bao lâu nay anh giữ kín trong lòng, giờ đây lại khiến anh không dám đối mặt với chính mình. Mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi những cảm xúc lâu dài bị kéo ra ngoài ánh sáng

“Cậu không định tự mình thừa nhận sao?” Dương Sĩ Trạch nhếch môi, ánh mắt đầy ý trêu chọc

“Thừa nhận gì?” Đinh Chu Kiệt giả vờ ngó lơ, đặt máy ảnh lên bàn

“Cái bài đăng ‘rung động lòng người’ mấy hôm trước. Đừng nói với anh cậu không nghĩ đến việc Ngu Thư Hân sẽ nhận ra”

Đinh Chu Kiệt nhấp một ngụm cà phê:"Anh không nói, cô ấy sẽ không biết"

Dương Sĩ Trạch thở dài, giọng nghiêm túc hơn:

“Cô ấy đã để lộ tín hiệu. Ngay cả trong buổi phỏng vấn, cô ấy nhắc tới cậu không ít lần. Hơn hết anh nói cho cậu biết Thư Hân đã biết cậu là ai nên mới làm vậy. Sao cậu không thể gặp con bé vậy? Dù bây giờ gặp về lại làm bạn vẫn tốt hơn là trốn như bây giờ. Có khi cậu còn tán đổ được con bé”

Lời nói của Dương Sĩ Trạch khiến Đinh Chu Kiệt khựng lại. Anh không đáp, nhưng đôi mắt nhìn ra cửa sổ như đang cân nhắc điều gì

Mưa bắt đầu lại rơi nặng hạt bên ngoài cửa

---

Tại nhà riêng, Ngu Thư Hân đang xem lại lịch trình của mình. Dù lịch quay phim dày đặc, cô vẫn dành ra thời gian tham dự buổi triển lãm ảnh vào cuối tuần – nơi mà cô biết chắc Đinh Chu Kiệt sẽ có mặt

“Em chắc A Kiệt sẽ đi chứ?” Chúc Tự Đan, chị họ của Đinh Chu Kiệt, hỏi khi giúp cô chọn trang phục

Chúc Tự Đan cầm hai mẫu váy trong tay, ngắm nghía một hồi rồi lại để lại giá treo

“Chắc chắn,” Ngu Thư Hân mỉm cười tự tin. “Nếu Chu Kiệt là người đứng sau 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》, buổi triển lãm này sẽ là nơi cậu ấy xuất hiện. Và em sẽ khiến cậu ấy không thể trốn được nữa”

"Sao em chắc chắn được?"

"Chị còn không biết cậu ta sao? Mỗi một bài đăng trên weibo đều để icon con sói, hơn nữa thói quen cách dòng và chấm phẩy của cậu ấy làm sao em không biết được!" Thư Hân đặt chiếc iPad xuống, cô đứng dậy đi về phía gương, nhận chiếc đầm xanh trễ vai từ Chúc Tự Đan rồi ướm thử

"Chị! Chị giúp em chọn thêm váy đi! Hôm đấy em muốn mình đẹp nhất khi đi gặp Chu Kiệt"

Chúc Tự Đan cười cười, tay vẫn lựa chọn đồ: "Được. Nhưng Hân Hân em phải hứa với chị"

"Chuyện gì vậy?"

"A Kiệt chọn cách rời đi mà đến cả gia đình cũng không biết thằng bé đi đâu, làm gì, cuộc sống thế nào, nên chị nghĩ thằng bé muốn độc lập, càng để trốn tránh em. Có những chuyện dù chị và Sĩ Trạch biết nhưng hai đứa nếu được thì hãy nói chuyện với nhau, nếu thằng bé không muốn đừng ép thằng bé, được không?"

Ngu Thư Hân thoáng sững người trước lời của Chúc Tự Đan. Ánh mắt cô khẽ tối lại, nhưng chỉ trong một thoáng. Cô quay lại đối diện với Chúc Tự Đan, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng giọng điệu đã nghiêm túc hơn

“Em hiểu chứ. Mặc dù không biết lý do tại sao cậu ấy lại trốn tránh em, trốn tránh mọi người nhưng có những thứ nếu không đối mặt thì mãi mãi sẽ chẳng thể giải quyết được"

Chúc Tự Đan nhìn Ngu Thư Hân, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết, Hân Hân là một người kiên trì và mạnh mẽ. Nhưng chính sự kiên trì đó đôi khi lại là con dao hai lưỡi

“Chị chỉ sợ A Kiệt không muốn. Hơn nữa em cũng là người nổi tiếng, chuyện em đưa A Kiệt lên bài phỏng vấn là đã không ổn rồi, nhỡ như..."

“Em biết, chị Đan.” Ngu Thư Hân cầm lấy chiếc đầm xanh, ánh mắt kiên định: “Em đã quyết định đưa cậu ấy quay lại, chỉ một chút mạo hiểm, em không ngại. Nếu hôm đó cậu ấy xuất hiện, em sẽ không để cơ hội này trôi qua.”

Chúc Tự Đan thở dài nhưng vẫn tiếp tục giúp cô chọn váy. Một góc nào đó trong lòng, cô vẫn hy vọng rằng sự kiên trì của Ngu Thư Hân sẽ được hồi đáp, thực sự mong muốn Chu Kiệt về nhà
---

Đêm trước buổi triển lãm, Đinh Chu Kiệt ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ. Những bức ảnh của Ngu Thư Hân vẫn đang hiển thị trên màn hình máy tính, từng khoảnh khắc đều gợi lại những ký ức thân thuộc

Anh nhớ những lần cô nũng nịu đòi anh chụp ảnh hồi bé, nhớ nụ cười của cô dưới ánh nắng chiều khi họ còn là hai đứa trẻ vô tư. Thời gian đã thay đổi mọi thứ, nhưng cảm giác của anh với cô chưa bao giờ phai nhạt

Đinh Chu Kiệt ngả lưng ra ghế, thở dài. Anh nhớ lại lời Dương Sĩ Trạch nói. Phải! Ngày đó anh đau lòng nên mới chọn cách trốn tránh tất cả mọi thứ liên quan đến Ngu Thư Hân. Anh trốn tránh vì sợ bản thân lần nữa gặp cô sẽ không kìm được lòng mình mà rung động thêm lần nữa. Thư Hân chỉ coi anh là bạn, không hơn không kém, cô dùng bài phỏng vấn để nói về anh chỉ là để tìm lại một cậu trúc mã của cô mà thôi
---

Ngày diễn ra triển lãm, thời tiết đẹp một cách lạ thường. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây, phủ lên không gian một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Triển lãm được tổ chức trong một phòng trưng bày nhỏ nhưng tinh tế ở trung tâm thành phố, với thiết kế cổ điển kết hợp hiện đại

Bên ngoài, một dòng người xếp hàng chờ đến lượt vào cửa. Họ là những người yêu nghệ thuật, những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, và cả những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Tiếng trò chuyện rì rầm hòa cùng tiếng bước chân, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần trang trọng

Bên trong phòng trưng bày, ánh sáng được bố trí khéo léo, tôn lên vẻ đẹp của từng bức ảnh. Những bức tường trắng được phủ kín bởi những tác phẩm nghệ thuật đủ thể loại: ảnh phong cảnh, ảnh đời sống, và đặc biệt là một khu vực riêng dành cho ảnh chân dung nghệ thuật, nơi nổi bật với dòng chữ: 《Mộng Hoa Lục》tác giả Đinh Vũ Hề

Không gian triển lãm thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ nến thơm, tạo cảm giác thư thái cho khách tham quan. Tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ loa âm trần vang lên dịu dàng, khiến mọi người chậm rãi dừng lại trước từng bức ảnh, chăm chú thưởng thức

Ngu Thư Hân bước vào, vẻ ngoài tươi tắn nhưng không kém phần sang trọng trong chiếc váy xanh trễ vai, mái tóc buông nhẹ theo từng bước đi. Cô không gây ồn ào, nhưng ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Nhiều khách tham quan nhận ra cô, nhưng vì tôn trọng không gian triển lãm, không ai lên tiếng làm phiền

Cô chậm rãi bước qua từng khu vực, ánh mắt dừng lại trên mỗi bức ảnh đủ lâu để cảm nhận câu chuyện đằng sau chúng. Không gian nghệ thuật này mang đến cho cô cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ, như thể cô đang bước vào thế giới của một người mà cô quen biết rất rõ, nhưng lại chưa từng thật sự hiểu hết

Khi bước đến khu vực trưng bày 《Mộng Hoa Lục》, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí cô. Những bức ảnh ở đây hoàn toàn khác biệt. Đen trắng, giản dị, nhưng chất chứa những cảm xúc sâu sắc. Nhưng 《Mộng Hoa Lục》lại mang tới một cảm xúc rất khác. Trong không gian mờ ảo như một giấc mộng, một người phụ nữ xuất hiện giữa khu vườn phủ đầy sương mai, toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu sa. Nàng vận trên mình bộ y phục cổ phong mềm mại, sắc vải tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, điểm xuyết những họa tiết thêu hoa tinh tế. Khuôn mặt nàng thanh thoát, đôi mắt như hồ thu, ánh lên vẻ mơ màng, xa xăm. Tay nàng khẽ cầm một chiếc quạt thêu hoa, nửa che nửa hờ để lộ nụ cười thoáng qua tựa như một bí mật khó đoán. Phía sau, những nhành liễu buông lơi trong gió, hòa cùng vài cánh hoa đào lững lờ trôi, như vẽ thêm nét mộng mơ cho khung cảnh. Ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây, phủ lên nàng một tầng sáng mỏng, khiến nàng trông như bước ra từ bức họa cổ xưa, vừa thực vừa ảo, đẹp đến nao lòng

Dòng chữ nhỏ được khắc lên một góc ảnh thu hút sự chú ý của cô: "Những khoảnh khắc không cần lời, chỉ cần cảm nhận"

Cô khẽ mỉm cười. Đinh Chu Kiệt, đây chắc chắn là anh. Cô biết chắc điều đó, không chỉ từ phong cách quen thuộc mà còn từ chính cảm xúc mà những bức ảnh này gợi lên trong cô

Giữa không gian yên tĩnh ấy, Ngu Thư Hân cảm nhận được trái tim mình dần lặng lại, như thể mọi nỗ lực, mọi chờ đợi đều dẫn đến khoảnh khắc này. Hôm nay, cô không chỉ tìm lại những bức ảnh, mà còn hy vọng tìm lại một người bạn đã từng rất quan trọng với mình

Ở một góc khuất, Đinh Chu Kiệt mặc một bộ đồ cổ phong, mái tóc được vuốt sáp cẩn thận. Bằng trực giác của mình Ngu Thư Hân nhìn thấy anh. Đinh Chu Kiệt đứng đó, tay cầm quạt, nhưng lần này không còn né tránh. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng, không còn đường lùi nữa

Ngu Thư Hân mỉm cười, bước về phía anh.

“Đinh Chu Kiệt,” cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc, “lần này, cậu không nghĩ tới việc trốn nữa à?”

Đinh Chu Kiệt nhìn cô, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

“Không,” anh đáp, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định. “Xin chào, Ngu Thư Hân. Mình là Đinh Vũ Hề, tác giả của 《Mộng Hoa Lục》

Ngu Thư Hân mỉm cười. Tất cả mọi thứ như chỉ mới thoáng qua. Hóa ra ánh nắng mặt trời lại đẹp đến vậy, hóa ra những tác phẩm trên tường lại có hồn tới vậy, và hóa ra Đinh Chu Kiệt cô đang tìm kiếm đã quay lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com