Chương 7: Khó khăn
Ngày mùng 6 Tết, cái lạnh cuối đông vẫn len lỏi khắp nơi, nhưng sắc xuân đã tràn ngập bầu không khí. Ngu Thư Hân trở lại thành phố từ mùng 5 để tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ. Căn hộ của cô vẫn mang chút dư âm của ngày đầu năm, với những chậu hoa đào nhỏ đặt bên cửa sổ, những cánh én giấy dán trên tường
Sáng hôm đó, ánh nắng yếu ớt đầu xuân len qua rèm cửa, đánh thức cô. Thư Hân kéo rèm ra, để ánh sáng tràn vào, thắp sáng cả căn phòng nhỏ. Cô dành buổi sáng dọn dẹp lại nhà cửa, lau chiếc bàn gỗ cũ, sắp xếp thêm vài lọ hoa nhỏ. Từng động tác đều chậm rãi, như muốn kéo dài thêm cảm giác yên bình ngày Tết
Khi ngồi bên cửa sổ, đọc cuốn sách dở dang từ năm ngoái, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên
Ngoài cửa là Chúc Tự Đan, tay cầm một hộp quà nhỏ được gói kỹ càng
"Chị Đan?" Ngu Thư Hân không ngạc nhiên lắm, cô nở nụ cười rạng rỡ:"Mau vào đi!"
Chúc Tự Đan bước vào, đặt hộp quà lên bàn: "Chị mang ít mứt dừa qua cho em. Nhà làm đó, đừng chê nha!"
Ngu Thư Hân bật cười, mở hộp quà, hít hà hương thơm ngọt dịu: "Nhà làm luôn là tuyệt nhất! Cảm ơn chị!"
Ngu Thư Hân vừa pha trà, vừa tò mò hỏi: "Chị Đan, hôm nay chị qua đây chỉ để mang mứt dừa thôi sao?"
Chúc Tự Đan khẽ cười, ra hiệu cho Ngu Thư Hân ngồi xuống bàn: "Tất nhiên không phải rồi. Chị còn mang theo một kịch bản muốn bàn với em. Không phải em vẫn chưa chốt được kịch bản nào ưng ý sao? Đạo diễn Vương nhờ chị đưa kịch bản này cho em, còn nói là không phải em thì không được"
Ngu Thư Hân nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự hứng thú: "Kịch bản mới? Không có em không được sao?"
Chúc Tự Đan gật đầu, lôi ra một tập tài liệu dày cộp từ túi xách, đặt xuống bàn. Cô đẩy nhẹ về phía Thư Hân: "Đúng vậy. Chị đã đọc qua, thấy kịch bản này khá hợp với em, nên muốn bàn thử xem ý em thế nào"
Ngu Thư Hân mở kịch bản ra, lướt qua vài trang đầu tiên: "Hậu Trường Bí Mật", tựa đề đầy bí ẩn khiến cô không khỏi tò mò
"Câu chuyện xoay quanh một nữ phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết, dấn thân vào ngành báo chí điều tra, đối mặt với những bí mật đen tối trong giới giải trí. Đây là một vai diễn khá thử thách, đòi hỏi chiều sâu tâm lý, nhưng chị nghĩ em hoàn toàn có thể làm tốt" Chúc Tự Đan nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy kỳ vọng
Ngu Thư Hân vừa lật trang vừa hỏi: "Nhưng có vẻ đây là một đề tài khá nhạy cảm, đúng không chị? Ngành giải trí vốn đã lắm scandal rồi, làm phim về chủ đề này liệu có ổn không?"
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Ngu Thư Hân đứng dậy mở cửa, không ngờ lại thấy Dương Sĩ Trạch đang đứng đó, tay cầm một túi cà phê mang đi
"Chào buổi sáng, hai người bàn chuyện gì mà không rủ tôi đây?" Dương Sĩ Trạch vừa bước vào vừa cười, đặt túi cà phê xuống bàn
Chúc Tự Đan quay sang, lườm yêu anh một cái: "Ngài quản lý tới muộn quá đó? Bọn em đang bàn kịch bản mới cho Thư Hân"
Dương Sĩ Trạch ngồi xuống, ánh mắt lóe lên sự tò mò: "Kịch bản về gì? Cho anh xem thử"
Chúc Tự Đan đưa bản thảo cho anh. Dương Sĩ Thạch lướt nhanh vài trang, nhíu mày: "Phim về phóng viên điều tra à? Chủ đề này thú vị đấy, nhưng cũng không dễ đâu. Mấy cảnh điều tra thực tế, nếu làm không chân thật thì dễ bị khán giả soi mói lắm"
Ngu Thư Hân cười trêu Dương Sĩ Trạch: "Sao anh nói nghe rành rẽ vậy? Bộ anh từng làm phóng viên à?"
Dương Sĩ Thạch bật cười: "Không phải, nhưng không phải chúng ta có một phóng viên kỳ cựu sao. Cậu nhóc đó mà biết chúng ta đang xem cái này, kiểu gì cũng xía vào chỉ đạo đấy!"
Ngu Thư Hân thoáng lặng người. Cô biết Dương Sĩ Thạch đang nói đến Đinh Chu Kiệt. Trong lòng cô chợt nảy ra một ý tưởng: "Nếu vậy, hay là anh nhờ A Kiệt tư vấn giúp em? Dù sao anh ấy cũng có kinh nghiệm thực tế, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến hữu ích"
Dương Sĩ Thạch gật gù, như đã đoán trước cô sẽ nói vậy: "Sao em không tự nói với A Kiệt đi! Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý trước nhé, theo như nguồn tin thân cận, A Kiệt khi làm việc cực kỳ khó tính đấy. Nếu muốn làm tốt, chắc em sẽ phải nghe A Kiệt giảng bài cả ngày luôn"
"Cậu ấy không nghe điện thoại với trả lời tin nhắn của em, nhưng mà chắc anh tìm được cậu ấy mà, phải không?" Ngu Thư Hân mỉm cười, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm: "Vai này khả năng em sẽ nhận. Em muốn làm vai diễn này thật tốt. Nếu cần thiết, em sẵn sàng nghe cả ngày"
Chúc Tự Đan mỉm cười hài lòng: "Được rồi, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Chị sẽ sắp xếp buổi gặp giữa em và bên nhà sản xuất. Còn bây giờ, em hãy đọc kỹ kịch bản đi, lát nữa chúng ta thảo luận thêm về nhân vật."
Khi bầu không khí trong phòng dần yên tĩnh, tất cả mọi người đều chú tâm vào kịch bản, tiếng điện thoại của Chúc Tự Đan bỗng vang lên phá tan sự trầm lặng. Chị khẽ liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng nhấc máy
"Alo, mẹ à?" Chúc Tự Đan bật loa ngoài, giọng điệu thân mật nhưng đầy tò mò
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của mẹ chị: "Đan à, mẹ vừa nghe chú Đinh nói chuyện. Hình như chuyện bên A Kiệt xảy ra chuyện không ổn rồi. Con và A Trạch đều có mối quan hệ trong giới, con xem giúp em đi"
Cả căn phòng như chìm vào im lặng. Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Chúc Tự Đan, ánh mắt vừa bất ngờ vừa lo lắng. Dương Sĩ Trạch cũng cau mày, đặt cốc trà xuống bàn.
"Chuyện gì vậy mẹ? Cụ thể là sao?" Chúc Tự Đan hỏi, giọng hơi trầm xuống
Mẹ chị ngập ngừng vài giây trước khi đáp: "Nghe nói phóng viên mới mà A Kiệt dẫn dắt đã vô tình tiết lộ thông tin nội bộ của công ty giải trí X, làm một ngôi sao lớn bị liên lụy, mang tiếng oan. Giờ phía bên đó đang gây áp lực, còn có cả luật sư vào cuộc. Nếu A Kiệt không tìm được cách giải quyết, chú Đinh bảo có khả năng cậu ấy sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm vì là người hướng dẫn trực tiếp"
Ngu Thư Hân siết chặt tách trà trong tay, sắc mặt tái đi rõ rệt. Cô khẽ đặt tách xuống bàn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Chị Đan, em có thể biết thêm chi tiết không? A Kiệt làm sao rồi?"
Chúc Tự Đan tắt loa ngoài, nhanh chóng hỏi nốt những thông tin cần thiết rồi kết thúc cuộc gọi với mẹ. Quay sang nhìn Ngu Thư Hân, chị khẽ thở dài: "Thư Hân, không sao đâu, có chị và A Trạch rồi! Ngành này vốn là vậy. Những lỗi lầm nhỏ đôi khi lại dẫn đến hậu quả lớn. A Kiệt đang cố gắng tìm cách giảm thiểu rủi ro, nhưng cũng không phải chuyện một sớm một chiều"
"Nhưng..." Ngu Thư Hân định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Cô hiểu rõ những phức tạp trong ngành giải trí, nhưng lần này, mọi chuyện xảy ra với người cô quan tâm nhất
Dương Sĩ Thạch lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng: "A Kiệt là người cẩn trọng, hơn nữa cậu ấy có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta đừng vội hoang mang. Nếu cần, anh sẽ liên hệ một vài bạn trong ngành báo chí để xem họ có thông tin gì thêm không"
"Phải, em tin cậu ấy. Cậu ấy giỏi nhất! Câuk ấy làm được" Ngu Thư Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi lo mơ hồ vẫn không ngừng gợn lên
Căn phòng trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên nhè nhẹ. Chúc Tự Đan khẽ đặt tay lên vai Ngu Thư Hân, giọng chị nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Thư Hân, đừng lo lắng quá. Dù chuyện này phức tạp, nhưng với bản lĩnh của A Kiệt, chị tin cậu ấy sẽ giải quyết được. Nếu cần, bọn chị sẽ hỗ trợ cậu ấy hết sức có thể"
Ngu Thư Hân khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn thấp thoáng nét lo âu. Cô cúi nhìn kịch bản trên bàn, nhưng rõ ràng đầu óc không còn tập trung vào những dòng chữ trước mặt nữa
Dương Sĩ Trạch đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, lấy điện thoại ra và gọi cho một người bạn trong ngành báo chí. Vài phút sau, anh quay lại bàn, giọng trầm hẳn:
"Tin tức không sai. Chuyện này phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Bên công ty giải trí X đang gây áp lực rất lớn, không chỉ đòi kiện mà còn đòi bồi thường danh dự. Người bị ảnh hưởng lại là một ngôi sao hạng A. Nếu không xử lý ổn thỏa, không chỉ A Kiệt mà cả tòa soạn cũng sẽ gặp rắc rối."
Chúc Tự Đan nhíu mày: "Ngôi sao hạng A nào vậy? Có liên quan gì đến scandal lớn gần đây không?"
Dương Sĩ Trạch lắc đầu: "Chưa rõ, nhưng có vẻ chuyện này chưa lộ ra ngoài truyền thông. Nếu chúng ta biết trước, có lẽ sẽ tìm được cách giúp cậu ấy"
Ngu Thư Hân nghe đến đây, không thể giữ yên lặng thêm. Cô đứng bật dậy, ánh mắt kiên định: "Em muốn gặp A Kiệt. Em phải nghe chính miệng cậu ấy nói tình hình hiện tại thế nào"
Chúc Tự Đan kéo tay cô lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thư Hân, chị hiểu em lo lắng, nhưng giờ em đến đó cũng chưa chắc giúp được gì. Để bọn chị xem xét thêm tình hình rồi tính tiếp, được không? Hơn nữa, không phải chiều nay em có buổi chụp hình đại ngôn sao?"
"Chị Đan, cậu ấy luôn ở đó khi em cần, không phải sao? Lần này, em muốn là người ở bên cạnh cậu ấy!" Giọng Ngu Thư Hân vừa mềm mỏng, vừa đầy quyết tâm:" Anh Sĩ Trạch, anh báo lùi lịch chụp sang mai giúp em. Còn nữa...giúp em gọi cho A Kiệt"
Dương Sĩ Trạch thở dài, gật đầu: "Được rồi, để anh gọi cho A Kiệt thử xem cậu ấy đang ở đâu. Nhưng em phải hứa, nếu cậu ấy không muốn gặp, em không được ép buộc. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ việc không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em thôi cũng đủ thấy A Kiệt không muốn làm em lo rồi!"
"Em hứa" Ngu Thư Hân đáp ngay, ánh mắt không rời khỏi điện thoại trong tay Dương Sĩ Trạch
Sau vài cuộc gọi không thành cùng tiếng chuông mãi không có người bắt máy, cuối cùng một chất giọng trầm quen thuộc của Đinh Chu Kiệt vang lên ở đầu dây bên kia: "Alô, lão Dương, có chuyện gì thế?"
Dương Sĩ Trạch bật loa ngoài, để Ngu Thư Hân cũng nghe được. Anh khéo léo hỏi: "Cậu ổn chứ? Anh nghe vài chuyện không hay từ ngành báo chí"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Đinh Chu Kiệt trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng hơi khàn: "Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vài vấn đề nội bộ. Em đang xử lý, không cần lo"
Ngu Thư Hân không kìm được, lên tiếng: "A Kiệt, mình nghe nói chuyện cậu gặp rắc rối ở tòa soạn. Cậu đang ở đâu? Tớ muốn đến gặp cậu"
Đinh Chu Kiệt thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp: "Không cần đâu, Thư Hân. Cậu cứ tập trung vào công việc của mình. Chuyện này tớ tự giải quyết được"
"Cậu lúc nào cũng như vậy, có chuyện gì cũng không chịu nói với tớ" Giọng Ngu Thư Hân lộ rõ sự bất mãn: "Cậu coi tớ là bạn, hay chỉ là người ngoài?"
Đầu dây bên kia yên lặng thêm vài giây, rồi Đinh Chu Kiệt khẽ thở dài: "Tớ không muốn cậu lo lắng. Được rồi, nếu cậu thực sự muốn gặp, tớ đang ở quán cà phê gần tòa soạn. Nhưng cậu đến đây nhớ hóa trang đấy"
Ngu Thư Hân mỉm cười nhẹ nhõm, giọng nói tràn đầy quyết tâm: "Tớ đến ngay"
Chúc Tự Đan và Dương Sĩ Trạch nhìn nhau, rồi chị bật cười khẽ: "Thôi được, em đi đi. Có khi chỉ có Thư Hân mới khiến A Kiệt chịu mở lòng như vậy"
Ngu Thư Hân vội vàng khoác áo, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô quay lại nhìn hai người họ, ánh mắt đầy biết ơn: "Cảm ơn anh chị"
Cánh cửa đóng lại, không gian trong căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Nhưng ai cũng biết, ngoài kia, Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt đang chuẩn bị đối mặt với một thử thách không nhỏ
___
Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi Ngu Thư Hân đẩy cửa bước vào. Cái lạnh cuối đông vẫn còn đọng lại trên áo khoác của cô, nhưng không khí trong quán cà phê với ánh đèn vàng ấm áp làm dịu đi phần nào
Cô nhanh chóng đi tới căn phòng riêng, nơi Đinh Chu Kiệt đang ngồi. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, mái tóc rũ xuống trán, dáng vẻ lặng lẽ chìm trong suy nghĩ. Trước mặt cậu, cốc cà phê đã vơi đi một nửa, còn màn hình điện thoại vẫn sáng với những dòng chữ mà cậu chăm chú đọc
Ngu Thư Hân bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Thư Hân, cậu nhanh thật đấy!" Đinh Chu Kiệt ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi khó giấu
"Tớ lo cho cậu" Ngu Thư Hân đặt túi xách xuống bàn, nghiêng người về phía cậu: "Chuyện này không phải nhỏ. Sao cậu không nói gì với tớ? Cậu định gánh một mình đến bao giờ?"
Đinh Chu Kiệt khẽ cười, đôi môi cong lên nhưng không có chút nào vui vẻ: "Tớ không muốn làm phiền cậu. Đây là chuyện công việc thôi, không đáng để cậu bận tâm"
Ngu Thư Hân cau mày, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng: "Đừng nói như vậy. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Nếu cậu gặp khó khăn, tớ nhất định phải biết. Cậu định giấu tớ đến bao giờ?"
Đinh Chu Kiệt im lặng một lúc, ánh mắt cậu rời khỏi cô, nhìn xuống cốc cà phê trước mặt: "Thật ra, mọi chuyện không hoàn toàn như cậu nghe đâu. Đúng là phóng viên mới mà tớ hướng dẫn đã phạm lỗi, nhưng tớ không tin cậu ta tự ý làm vậy. Có điều gì đó không đúng trong chuyện này"
"Lỗi cụ thể là gì?" Ngu Thư Hân nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn Đinh Chu Kiệt
"Người mới đó đã gửi một bài viết về scandal của một lưu lượng, trong đó có chi tiết chưa được xác minh rõ ràng. Khi bài viết được đăng lên, những thông tin đó đã khiến lưu lượng kia bị liên lụy nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của họ. Công ty giải trí X đang gây áp lực, yêu cầu chúng tớ đưa ra lời xin lỗi công khai và xử lý người chịu trách nhiệm"
"Cậu tin rằng bài viết đã bị chỉnh sửa trước khi đăng, đúng không?"
"Phải. Tớ đã xem bản nháp ban đầu của cậu ta. Trong đó không có những chi tiết gây tranh cãi. Nhưng khi bài viết được duyệt qua các bước, nó đã bị chỉnh sửa. Người mới vào nghề không thể tự mình làm được chuyện này. Tớ nghi ngờ có người bên ngoài can thiệp, nhưng tớ chưa tìm ra bằng chứng"
Ngu Thư Hân nhíu mày: "Vậy tại sao cậu không nói rõ mọi chuyện? Sao lại phải gánh trách nhiệm?"
"Vì tớ là người hướng dẫn trực tiếp. Theo quy định, nếu cấp dưới mắc sai lầm, tớ phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tớ không có bằng chứng rõ ràng để bảo vệ mình. Nếu không xử lý kịp thời, tòa soạn sẽ buộc tớ nhận lỗi để xoa dịu công ty giải trí"
"Nhận lỗi sao? Đó không phải cách giải quyết vấn đề, A Kiệt. Chuyện này không phải lỗi của cậu"
Đinh Chu Kiệt khẽ cười, lần này nụ cười mang theo chút cay đắng: "Trong ngành này, sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng. Đôi khi, cái giá để bảo vệ sự thật còn lớn hơn cả lỗi lầm"
Ngu Thư Hân lặng người nhìn cậu. Cô chưa từng thấy Đinh Chu Kiệt mệt mỏi như vậy. Trong trí nhớ của cô, cậu luôn là người mạnh mẽ, kiên định và tự tin. Nhưng lúc này, ánh mắt cậu như chứa đựng cả ngàn nỗi bận tâm không lời
"A Kiệt" Cô nghiêng người về phía cậu, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm: "Tớ không quan tâm ngành này phức tạp đến đâu. Tớ không muốn thấy cậu phải chịu oan ức. Cậu cần tớ giúp gì, cứ nói"
Đinh Chu Kiệt khẽ nhíu mày: "Cậu giúp tớ? Thư Hân, chuyện này không nằm trong khả năng của cậu. Cậu là diễn viên, đâu thể nhúng tay vào chuyện nội bộ ngành báo chí. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến cậu nữa! Không được"
"Tớ là diễn viên, nhưng tớ không phải người ngoài cuộc" Ngu Thư Hân cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự tinh quái: "Cậu quên rồi sao? Tớ có không ít bạn trong giới giải trí. Nếu cậu cần thông tin về phía công ty giải trí X hoặc ngôi sao kia, tớ có thể giúp. Tớ hứa sẽ không để lộ bản thân tham gia vào chuyện này mà!"
Đinh Chu Kiệt ngẩng lên nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.
"Cậu nghĩ mình có thể giúp thật sao?"
"Tất nhiên" Cô tự tin đáp: "Cậu biết mà, tớ không bao giờ nói suông. Nếu cần, tớ có thể liên hệ với những người tớ quen biết để tìm hiểu thêm về chuyện này. Hoặc cậu cần gì cụ thể, cứ nói, tớ sẽ làm"
Đinh Chu Kiệt im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, cậu gật đầu: "Được rồi! Nếu cậu đã muốn giúp, tớ sẽ không từ chối. Nhưng nhớ, chuyện này cần giữ kín. Nếu để lộ ra ngoài, cả tớ lẫn cậu đều sẽ gặp rắc rối lớn. Tớ không sao, nhưng cậu thì không thể được"
"Yên tâm đi. Cậu biết tớ kín miệng mà" Ngu Thư Hân nở nụ cười rạng rỡ
Đinh Chu Kiệt nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Trong lòng cậu, một tia ấm áp len lỏi, xua đi phần nào nỗi lo lắng đang đè nặng: "Cảm ơn cậu, Thư Hân. Thật may vì tớ có cậu bên cạnh"
"Đừng cảm ơn. Chúng ta là bạn mà, phải không?"
Cô nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Cô đưa tay nắm chặt tay Đinh Chu Kiệt trên bàn. Trong lòng cô, cô biết, dù chuyện này có khó khăn đến đâu, chỉ cần họ đồng hành, mọi chuyện đều có thể giải quyết
____
Tạm drop tới hết 15/1 do bận việc cá nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com