Truyện ngắn: Thanh Xuân Tươi Đẹp (Hài Hước, Ngọt, HE)
Trí nhớ của tôi thực sự không tốt lắm, có thể gọi là mắc chứng bệnh não cá vàng hay quên trước quên sau. Tôi cũng không nhớ rõ những ngày khi anh ấy tỏ tình với tôi như thế nào nữa. Có lẽ lúc tôi nhận lời anh ấy, hôm đó là một ngày đẹp trời, hay một hôm mưa tầm tã vì tháng mưa phùn chợt đến.
Ngày 29/03/2017 chúng tôi chính thức quen nhau, một phần vì sự nhẫn nại của anh ấy khi nhắn tin tỏ tình tôi liên tục, một phần là vì bạn bè tôi cứ bảo đồng ý quen đi vì anh ấy rất tốt. Sau đó, chúng tôi yêu nhau. Lần đầu tiên, tôi yêu một người đàn ông nhiều đến thế. Lần đầu tiên tôi yêu đến mức muốn bảo hộ nhốt anh ấy để mình tôi nuôi tôi ngắm. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu ngày ấy tôi không đồng ý rồi từ chối anh ấy thì có lẽ đó chính là niềm hối hận lớn nhất trong đời tôi.
Ừ thì mấy ngày đầu chán lắm, thứ nhất là vì chưa thân, ít gặp mặt, tình cảm cũng không nhiều chúng tôi nói chuyện rất nhạt nhẽo, nhắn tin thì vài dòng khách sáo lại thôi. Ngày đầu tôi cứ ngỡ không chịu được tính lạnh lùng khô khan vô tâm của anh. Dần rồi cũng quen, dần rồi cũng yêu thương nhau thắm thiết, haha. Từ đấy , bắt đầu những ngày vui vẻ hạnh phúc của chúng tôi. Những chuyện hài hước dần bắt đầu...
1.
Anh ấy lúc trước hay đi uống cafe với bạn bè. Tôi bảo cafe uống nhiều quá không tốt, sẽ làm hại cơ thể. Kể từ đó anh ấy không uống cafe nữa mà chuyển sang uống trà cho tiện=_='
2.
Một hôm, tôi cố tình nói với hắn rằng tôi không dám ăn nhiều vì sợ mập, sẽ rất xấu. Thế là hắn nói tỉnh bơ:" Vậy anh sẽ đúc em để em ăn thật nhiều nha". =_=' Ý của hắn là như thế nào nhỉ?
3.
Tôi và hắn đi vườn chơi thì trời cũng đã về chiều. Vườn rất vắng, ngoài chủ vườn và người làm công ra thì chỉ có hai đứa tôi. Đi một lúc tới mảnh vườn kia, cỏ mọc đầy ra tôi sợ có rắn hoặc côn trùng gì đó nên không dám đi vào. Vì sự nghiệp thám hiểm vùng đất lạ và cây có trái nên bảo leo lên đi hắn cõng, thế là cõng tôi luồn lách qua cả tá cây cả những cây gỗ phía dưới. Thật là người hắn nhỏ nhắn thế kia, tôi sợ đi giữa đường sẽ khụy xuống mất vì phải cõng người ú như tôi mà T.T thế rồi cũng đi đến nhà sàn bằng gỗ cách đó không xa mới thả tôi xuống. Trong sâu thâm tâm tôi, tôi vẫn hiểu vì hắn sợ có côn trùng cắn tôi hay vì tôi sợ có rắn mà cõng tôi. Hay vì tình yêu, đơn giản là vậy...
4.
Tự nhiên cái xin lỗi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com