Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Anh cần thời gian

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 39: Anh cần thời gian

Kể từ ngày hôm ấy trong bệnh viện, Lý Đông Hách không hề gặp lại Minh Hưởng, ngay cả liên lạc qua điện thoại cũng không nhận được phản hồi. Cậu trong lòng xoắn xuýt hết cả lên, nhưng nghĩ nhỡ may anh đi công tác bận rộn, không có thời gian thì mình cố gọi cũng phiền, thành ra cậu chỉ có thể đáp hết cục lo lắng vào nồi nước dùng ở trước mặt.

Chung Thần Lạc từ ngoài cửa bước vào, mặt mũi lạnh tanh không có được vui vẻ như thường lệ. Tên nhóc này đang giận nhau với Phác Chí Thành, nguyên nhân gì thì cậu không rõ, chỉ biết là Chí Thành đột ngột xin nghỉ làm, thỉnh thoảng vẫn đến đây muốn nói chuyện với Thần Lạc nhưng người ta không thèm nhìn mặt, nói gì được làm lành. Cậu biết Chung Thần Lạc cũng không sung sướng gì, mặt ủ mày cau cứ khó chịu rồi lại chỉ biết phụng phịu một mình. Được người ta dỗ dành nhiều quá, bây giờ không có, phải tự trải qua sẽ bí bách đến nhường nào.

Điều này Lý Đông Hách hiểu rõ hơn ai hết.

- Thần Lạc, hai đứa rốt cục là có chuyện gì thế? Kể anh nghe xem nào.

Đông Hách bê cho đứa em đáng yêu này một bát mì, ngồi xuống bên cạnh vuốt lông mèo, vừa xoa đầu cậu nhóc vừa dỗ dành. Thần Lạc bĩu môi dựa sát vào người cậu, không chịu được nữa nên bắt đầu kể lể.

- Chí Thành nói cậu ấy sẽ đi du học.

- Cũng tốt chứ sao. Em không muốn thằng bé thăng tiến à.

- Em cũng biết vậy, nếu như là bình thường em sẽ ủng hộ hết mình, không có thèm giận dỗi đâu. Nhưng mà, anh biết không, cậu ấy giấu em chuyện là con nhà tài phiệt, còn nói không muốn khiến em tự ti. Em thì tự ti cái gì chứ, rõ ràng là cậu ta không coi em ra gì.

Điều này Lý Đông Hách nghe xong cũng bất ngờ, cậu không thể tưởng tượng được thằng bé chuyên làm nhân viên cho mình lại là con nhà giàu đâu, nhìn thực sự rất bình thường luôn. Tâm lý thiếu gia cậu không hiểu, nhìn lại đứa em mình coi như em ruột đang cố nén nước mắt vào trong mà thương, cậu vuốt ve dái tai của Thần Lạc, nói nhỏ:

- Thôi được rồi, cậu ấy cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Tưởng tượng mà xem, nếu như Chí Thành một thân hàng hiệu, giàu có chói lóa, em liệu có muốn lại gần người ta không? Cái tên nhóc như em còn không phải chạy té khói. Giờ anh hỏi, còn muốn yêu nhau nữa không? Chứ anh thấy cứ để thằng bé đứng chờ ngoài quán mãi thế kia em chịu được à?

- Em...

Chung Thần Lạc sụt sịt, cuối cùng thở một hơi, nói:

- Chắc là em chia...

Chưa kịp dứt câu, có tiếng bước chân dồn dập lao vào phòng. Cả hai đang ngồi đó giật mình ngẩng đầu lên. Phác Chí Thành mặt mũi đỏ gay, chắc là nghe hết câu chuyện rồi, cũng nghe được lời muốn cắt đứt của Thần Lạc nên tức giận đến không kiềm chế nổi. Người như Chí Thành hiếm khi nổi cơn tam bành, lần này tên nhóc Thần Lạc kia ăn đủ. Cậu ta chỉ cúi chào Đông Hách một cái, không nói không rằng lôi còn mèo mít ướt kia ra ngoài, lúc bị ôm vào người con mèo kia còn dãy đành đạch lên không chịu đi, bấu víu đủ đường những vẫn bị cưỡng chế ép đến không nghe thấy tiếng hét đâu.

Đúng là tình yêu gà bông mà.

Thần Lạc đi rồi, Đông Hách lại rút điện thoại ra kiểm tra. Đã hai hôm từ lúc cậu gửi tin nhắn cho Minh Hưởng, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Đông Hách nắm chặt điện thoại, quyết định tối nay sẽ đi tìm tên đàn ông đáng ghét để cậu phải sốt ruột này.

.

Chiều muộn, Lý Đông Hách đi taxi đến nhà của Minh Hưởng, cậu đứng ở trước cửa, bực dọc bấm chuông mấy hồi. Cậu biết mật khẩu vào nhà anh, nhưng mà không muốn cứ thế mở cửa, phải bắt anh ra rước mình cơ. Không mất nhiều thời gian chờ đợi, Lý Minh Hưởng một thân quần áo ngủ nhàu nhĩ, trên cằm lún phún râu đã ra ngoài diện kiến cậu. Anh có vẻ cũng không bất ngờ lắm với việc cậu tìm đến mình, chỉ khàn khàn nói:

- Em tìm anh à?

- Không, em tìm ông nội anh!

Lý Đông Hách nhìn anh thản nhiên như vậy thì cơn khó chịu ngày càng lan rộng. Đã trở về mà không nỡ trả lời mình một tin, khi đến tìm còn hỏi một câu như vậy, Đông Hách có không muốn phát điên cũng không được. Uổng công mình lo lắng sợ anh có chuyện gì xảy ra. Lý Minh Hưởng cụp mắt, dùng bàn tay kéo áo Đông Hách, nặng nề trả lời:

- Đi vào nhà đi rồi nói chuyện.

Cả hai yên vị trên ghế ngồi, nhưng thái độ của Lý Minh Hưởng rất lạ, bình thường anh sẽ không bao giờ tỏ ra xa cách đến như vậy. Hôm nay chỉ thẳng lưng ngồi đối diện cậu, mặt không cảm xúc. Đông Hách đột nhiên thấy chột dạ, hé môi hỏi:

- Anh, dạo này anh gặp phải chuyện gì à? Sao lại không trả lời tin nhắn của em?

Lý Minh Hưởng nhếch môi, cái nhếch môi này càng khiến Đông Hách sợ hãi. Anh khoanh tay trước ngực, dường như đang lấy hơi để nói:

- Cuối cùng thì em đã phải nếm trải cảm giác đó. Thế nào? Khó chịu chứ?

- Anh nói gì vậy, em không hiểu.

Cảm giác lo sợ đang xấm chiếm lấy đầu óc của Đông Hách, cậu không dám đối diện với ánh mắt trào phúng kia của Minh Hưởng. Anh ấy, không phải đã biết được chuyện gì rồi chứ? Cậu hơi lắc nhẹ đầu, bản thân giấu kĩ đến như thế, Minh Hưởng làm sao mà tường tận được. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, rốt cuộc khô khốc lên tiếng:

- Tại sao? Tại sao năm ấy em thất hứa với anh? Hả bạn học Lý?

Ba chữ bạn học Lý khiến Đông Hách giật thót, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đau thương cùng ẩn ẩn tức tối của Minh Hưởng thì lại rụt đầu vào trong áo khoác.

Lý Minh Hưởng đã nhớ ra rồi.

- Em...

- Tại sao khi gặp lại anh, rõ ràng em nhớ hết tất cả mọi chuyện mà lại coi như bình thường? Coi chúng ta như hai người xa lạ? Em...em coi anh là thằng ngốc à?

- Không phải, anh nghe em giải thích...

Người kia gục đầu xuống, anh thấy cổ họng mình đắng chát khi khuôn mặt trắng bệch không nói thành lời của Đông Hách cứ quẩn quanh đầu óc mình. Anh không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu nữa.

- Em về đi.

- Minh Hưởng à, em...

Lý Minh Hưởng đứng lên, đau đớn đến không thở nổi, cảm giác bị lừa dối, phản bội đã khiến anh không thể coi nhẹ mọi chuyện nữa. Anh kìm lại sự xót xa, nắm chặt tay buông một câu:

- Chúng ta...tạm dừng lại đi, anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

Suốt mười năm nay, chưa câu nói nào khi nói ra anh lại thấy nghẹn đến thế, mà cũng không hề có lời nào như con dao găm đâm thẳng vào tim Đông Hách như vậy. Cậu thẫn thờ nhìn anh, môi không thể nào buông ra một lời giải thích thỏa đáng. Chuyện năm xưa đến bây giờ vẫn còn là vết sẹo lồi cậu không muốn nhắc lại, những ký ức tàn khốc kia cậu vẫn luôn muốn đào mồ chôn nó xuống thật sâu.

Vậy mà hôm nay, Lý Minh Hưởng lại là người đưa cậu một con dao sắc, để cậu tự mổ xẻ vết thương cũ một lần nữa.

Lý Đông Hách với trái tim vỡ vụn chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây. Cậu vội vàng đến suyt ngã, thế nhưng không được người kia lao đến dỗ dành nữa.

Trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa phòng, cậu quyết định dừng lại, thì thầm một câu đủ để cả hai nghe thấy:

- Minh Hưởng à, từ trước đến nay, em chưa bao giờ phản bội anh, cũng không hề muốn rời xa anh. Một chút cũng không.

Sau đó là tiếng cánh cửa đóng lại, mà tâm trí của Minh Hưởng cũng theo bước chân của cậu mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com