Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em có muốn hẹn hò với anh không?

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 6: Em có muốn hẹn hò với anh không?

Khu đất trống được thi công gần một nửa, tình cảm của Lý Minh Hưởng dành cho ai đó vẫn lưng chừng trên đỉnh ngọn đồi.

Anh vẫn chưa dám cho mình câu trả lời chính xác, lỡ như, lỡ như người ta không hề thích anh thì sao?

Gần ba mươi, cãi mẹ là vẫn còn trẻ, nhưng nếu bị từ chối thì chờ đến bao giờ mới bước sang cánh cửa tiếp theo đây?

Cấp trên lòng dạ bồn chồn làm gì cũng không nên hồn, báo hại cấp dưới muốn công việc suôn sẻ cũng khó. La Tại Dân thật sự muốn gõ vào đầu sếp mình một cái để anh tỉnh lại làm nhân vật xuất chúng lạnh lùng giải quyết mọi chuyện như xưa. Nhưng phận làm dưới trướng người ta, lại nhận được lương bổng hậu hĩnh nên cậu ta nào có dám manh động. Tại Dân chỉ biết nhìn tờ hợp đồng thứ năm được đề xuất làm lại cùng khuôn mặt buồn thiu của sếp mà len lén thở dài.

Cậu ta thừa biết sếp mình đang tương tư ai. Cũng hiểu không thiếu cảm giác anh đang trải qua. Ừ thì trước kia chính Tại Dân cũng thế đấy, thích anh nhà văn mơ mộng đến điên, mình thô thế này chỉ run rẩy lo lắng bị gạt đi. Thật may vì cuối cùng, tên nhà văn ấy sa lưới một cách ngoạn mục. Tại Dân đôi khi cũng tự hào về mình lắm chứ.

- Sếp, anh muốn đi ăn mì vằn thắn không?

Minh Hưởng nhắc đến mì vằn thắn là ngẳng phắt đầu dậy. Nhận ra thái độ của mình có hơi hớ thì ho nhẹ một cái, làm như bình tĩnh lắm cúi mặt vào máy tính ừ hử. Cấp dưới thân yêu của anh nhếch mày một cái, hiếm khi thấy Minh Hưởng ngốc nghếch thế này lắm. Đúng là ai rồi cũng gục trước con quỷ tình yêu mà thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng Minh Hưởng vẫn mặt thối ngồi sau xe Tại Dân đến thăm thú khu đất của công ty, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông chẳng khác nào người đẹp buồn tủi đầy tâm sự ngóng trông sự giải cứu. Minh Hưởng không buồn, chẳng qua anh muốn nghĩ xem, lát nữa nếu đến gặp Đông Hách thì nên pha trò như thế nào.

Anh công nhận anh nhạt thật.

Mấy lần nói chuyện đều là Đông Hách mở lời, giọng cậu ngọt như mật, có thể biến điều hiển nhiên ai cũng biết trở nên hài hước. Hoặc là Minh Hưởng bị tẩm đá thấy buồn cười với người mình thương. Anh đâu có dễ nhe răng với vạn vật xung quanh đâu, nhưng Lý Đông Hách là ngoại lệ.

- Dạo này khách trong quán sắp quen mặt anh Minh Hưởng luôn rồi nhé. Anh vào bếp luôn đi nha!

Chung Thần Lạc mới đầu còn bị cả Đông Hách lẫn người yêu nhắc nhở nhẹ là không nên quá vô tư với Minh Hưởng, về cơ bản thì người ta cũng là sếp lớn, lại là khách hàng nên không nên trò chuyện bỗ bã quá. Ban đầu Thần Lạc cũng nghe đấy, nói chuyện khúm núm khép nép, sau thấy anh cứ quấn lấy ông chủ nhà mình, giáp mặt nhiều thành chai thế là giờ vui vẻ như bạn bè. Thần Lạc thậm chí còn rủ được cả La Tại Dân chơi mạt chược với nhân viên trong quán.

Chuyện ông sếp giàu sụ mới tậu đất có vẻ thích ông chủ nấu mì là chuyện sớm muộn mà thôi.

Gấp đôi ông chủ là gấp đôi sự giàu có, vì thế nên Chung Thần Lạc và La Tại Dân cứ thỉnh thoảng lại nhìn nhau thích chí.

- Anh đi trước nha, mấy đứa ở laij nói chuyện vui.

Ông sếp mới tậu đất vẫy vẫy tay với những người còn lại, quen đường quen nẻo tiến vào khu vực tràn ngập niềm vui. Ngày hôm nay, đón chào anh không chỉ là một tô cơm trộn thơm ngon với nhiều loại rau củ xếp gọn gàng, bên trên đặt ngay ngắn hai quả trứng ốp la cùng thịt nướng mềm mọng nước. Bên cạnh đó còn là một ly nước ép dưa hấu và kimchi muối xổi.

Anh nghiện "Không ăn phải ăn" lắm rồi đấy.

- Sao em biết là anh sẽ đến mà chuẩn bị thế?

- Nếu anh không đến thì người ăn sẽ là em, Chung Thần Lạc, hoặc là Phác Chí Thành. Hai đứa nhóc đó cũng thích mê trứng ốp la.

- Nhưng của anh có thêm tương ớt hình trái tim này!

Nói mới nhớ, không biết vì sao trong bao nhiêu hình người ta bóp tương, cứ mỗi lần Minh Hưởng đến đều là hình trái tim xinh xắn. Minh Hưởng đắc chí với suy nghĩ mình là nhất, không để ai giục đã ngồi xuống ghế luôn.

- Hôm nay anh xuống muộn, công việc không ổn à? Nếu xa thế anh muốn ăn có thể đặt ship về bên đó mà.

Sau một thời gian chiêm nghiệm về phương pháp ăn uống ngon hơn, người ta ăn không chỉ vì ngon miệng mà còn là ngon mắt, ngon tai, ngon mùi hương.

Lý Đông Hách xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói đến mật còn phải chào thua, là đầu bếp nhưng người luôn tỏa ra mùi chanh thơm mát. Cậu như một quả chanh vàng di động thích nhảy múa bên mũi người khác vậy.

Thế nên đồ ăn ship về không có cửa!

- Hay là, nếu hôm nào anh bận, em có thể đến chỗ của anh được không?

Kì cục kẹo chưa, người ta trăm công nghìn việc, đâu chỉ có phuc vụ mỗi mình mi!

Lý Minh Hưởng nói xong chỉ muốn đấm mình mấy cái. Anh cần phải chỉnh đốn lại cái đầu óc sắp hỏng này của mình rồi.

- Nếu anh muốn.

Tiếng trả lời rất thản nhiên vang lên, Minh Hưởng còn chưa kịp phản ứng đã nghe được thêm:

- Thế nhưng mà, giá cả cũng cần bàn bạc nhé anh giám đốc. Em không muốn đi không công, thời gian em đến chỗ anh em mất khách nhiều lắm.

.

La Tại Dân dạo gần đây thấy công ty tự dưng phảng phất màu hồng kẹo ngọt. Mỗi lần chủ quán mì vằn thắn đến đều tạo nên không ít sóng gió. Người thì xì xào nói sao ship đồ ăn cũng có thể đẹp thế, kẻ thì thậm thụt hỏi không biết vì sao giao đồ ăn lại ngồi lại phòng giám đốc lâu thật là lâu. Mấy cái vị này tọc mạch thế, nhưng tò mò đúng chỗ phết. Tại Dân uống cà phê, thầm nghĩ, có khi sau này mình phải gọi ông chủ Lý Đông Hách là bạn đời sếp. Chẳng lẽ lại gọi luôn cho quen.

Căn phòng kia bây giờ cậu ta có cho tiền cũng không dám bước vào, chỉ có thể loanh quanh chờ người ta xong việc.

Giám đốc trăm công nghìn việc nào có còn nhớ đến cậu nhân viên chăm chỉ trung thành của mình. Anh uống một ngụm trà nhuận khẩu, gắp miếng sườn béo ngậy cho vào miệng. Lý Đông Hách ngồi đối diện thì chăm chú xem sách về kinh doanh của anh. Là ông chủ bán mì, nhưng trước đây Đông Hách cũng là sinh viên trường đại học danh giá, tiếc là năm ấy có chuyện không vui nên đành bỏ dở giữa chừng, cuối cùng chỉ có thể tự lực vẽ tiếp sự nghiệp của mẹ cha.

- Cuối tuần này em rảnh không? Anh muốn dẫn em đi chơi.

- Anh định hẹn hò với em đấy à?

Lý Minh Hưởng biết được Lý Đông Hách kém mình một tuổi, tức là năm nay cũng đã 27. Anh cũng không có ý định muốn đưa đẩy mãi nữa.

- Ừ, anh muốn hẹn hò với em. Lý Đông Hách này, anh biết cái chuyện tình yêu sét đánh ở tuổi chúng mình là khó tin lắm, nhưng anh thật sự muốn hẹn hò với em. Em có muốn không?

- Cái anh này, tuổi của mình là tuổi như thế nào? Ở tuổi nào cũng có thể rung động được hết nhé. Còn nói về chuyện có thích hay không, còn phải xem xem cuối tuần người ta có dồn dập đến quán em không đã.

Đông Hách vừa nói vừa xách túi đứng lên chuẩn bị ra về, thế nhưng đến gần đến cửa lại được một bàn tay kéo lại. Lý Minh Hưởng định nói gì lại thôi, quyết tâm dữ lắm nên đặt nhẹ một nụ hôn lên bên mép trái người đối diện, thì thầm:

- Rất mong đến ngày đó môi anh sẽ lệch về bên phải môi em một chút.

-----------------------------------------------------

Đã quá Pép si ơiiiiiiii

Chúng mình là người nhớn, nên chúng mình hẹn hò và hun luông =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com