Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Phong Phong à, đừng buồn mà"

"Đúng đó, hai người đó chỉ là nói chuyện thôi mà"

"Các sư huynh không hiểu đâu...."

Tiêu Nhược Phong ủ rũ héo queo như chẳng còn chút sức sống nào, hắn nhìn chén của mình chất đầy đồ ăn trông rất ngon miệng nhưng miệng của hắn lúc này nhạt nhẽo không có khẩu vị gì hết. Lôi Mộng Sát vỗ vai sư đệ, Tiêu Nhược Phong đẩy chén thức ăn qua chỗ khác sau đó gục xuống bàn

"Được rồi, đừng bi quan như vậy. Ăn đi"

"Không ăn"

"Đệ đệ?"

Tiêu Nhược Phong nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, là Tiêu Nhược Cẩn đang đi về phía bọn họ. Tiêu Nhược Phong ngồi thẳng lưng dậy, phút chốc lấy lại dáng vẻ thường ngày

"Cảnh Ngọc Vương"

"Các vị không cần khách sáo, cứ ngồi tự nhiên"

"Mau, đi lấy thêm ghế tới đi"

"À, cho ta hai cái. Vương phi của ta cũng đi cùng"

"Ra là vậy"

"Ca, huynh và tẩu tẩu ra ngoài đi dạo sao?"

"Ừ, còn mọi người?"

"Bọn đệ chỉ là đi dùng bữa thôi"

"Người này trông có chút lạ mặt thì phải?"

Tiêu Nhược Cẩn khẽ cau mày nhớ xem thử là đã gặp Tư Không Trường Phong ở đâu chưa, nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng không nhớ ra nên chắc là lần đầu gặp. Tiêu Nhược Phong cũng giới thiệu

"Đây là Tư Không Trường Phong, là bằng hữu của tiểu sư đệ"

"Hân hạnh được gặp vương gia"

"Tư Không thiếu hiệp không cần câu nệ, cứ tự nhiên"

Tư Không Trường Phong gãi má, hình như người hoàng tộc hơi khác so với hắn tưởng tượng. Có ca ca ở đây nên Tiêu Nhược Phong không thể quay lại trạng thái ủ rũ của mình, tuy ngoài mặt vẫn cười nói nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng hắn đang không tốt. Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương nhìn nhau khó hiểu, những người khác lập tức quay đầu sang hướng khác không chạm mắt với phu thê hai người. Tiêu Nhược Phong chọt chọt vào miếng đậu phụ trong chén, không có khẩu vị gì cả. Đúng lúc này trên lầu vang lên một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ

"A Tuyền, trả mặt nạ cho ta"

"Đường chủ à, sao ngài mê cái mặt nạ này quá vậy? Nó không đẹp chút nào"

"Nó đáng yêu mà"

"Ngài đeo nó để làm màu đúng không?"

"Ta thích nó, và mau trả lại cho ta đi"

"Chậc, chậc. Ngài suốt ngày đeo mặt nạ với ở dưới lòng đất mãi"

"A Tuyền"

"Ngài có khuôn mặt tuấn tú như vầy mà suốt ngày che đi, thật phí phạm"

Cơ Nhược Phong thật là bất đắc dĩ với cô nương này, y vươn tay giật lại mặt nạ nhưng A Tuyền nhanh tay né qua một bên. Nàng cầm mặt nạ trong tay, nhướng mày thách thức

"Đến đây, cho ta xem thử thời gian qua ngài đã tiến bộ như thế nào"

"A Tuyền!"

"Ôi, rớt rồi"

"Aaaaa, mặt nạ của ta"

Cơ Nhược Phong lập tức chạy xuống lầu, y ngó qua ngó lại xem thử mặt nạ của mình rơi ở đâu rồi. Lúc này, có một bàn tay đặt lên vai y. Cơ Nhược Phong quay lại, thấy đối phương là ai liền cứng ngắt cả người

"Cơ Đường chủ, lại gặp nhau rồi"

"...."

"Mặt nạ của ngươi đây"

"Đa....đa tạ"

"Giữ cẩn thận"

"Ừm....ta...."

"Có chuyện gì sao?"

Cơ Nhược Phong đảo mắt nhìn xung quanh, Tiêu Nhược Phong bắt được tín hiệu liền kêu ông chủ sắp xếp cho bọn họ một phòng riêng. Hai người dưới ánh mắt của tất cả những người đang hóng hớt bước vào phòng đóng cửa lại, bọn họ dỏng tai lên nghe hình như còn có tiếng khóa chốt cửa

???

Giữa ban ngày ban mặt, hai đại nam nhân vô phòng riêng trò chuyện mà cần phải khóa chốt cửa à? Mờ ám, quá mức mờ ám, phải đi rình....à nhầm, đi thám thính mới được

"Cái người đó là....?"

Lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới tỉnh táo lại, hắn tóm lấy Lôi Mộng Sát đang chuẩn bị đi nghe lén lại tra khảo

"Đó là ai? Có mối quan hệ gì với Nhược Phong?"

"Đó là Cơ Nhược Phong, mối quan hệ thì là....ừm, có lẽ là đệ tức tương lai của ngươi đó"

"Cái gì?!"

"Vương gia, chàng nhỏ tiếng một chút"

"A, ta xin lỗi. Nàng không sao chứ?"

"Có chút giật mình"

Tiêu Nhược Cẩn hạ giọng xuống, định nói thêm gì đó nhưng cảm nhận được vạt áo của mình bị ai đó giật nhẹ. Hắn quay đầu qua thấy vương phi của mình mắt đang sáng lấp lánh nhìn vào căn phòng, đón nhận ánh mắt của nàng, Tiêu Nhược Cẩn thở dài nhận lệnh đi nghe lén cùng Lôi Mộng Sát

Trong căn phòng lúc này, hai người ngồi đối diện nhau. Tiêu Nhược Phong im lặng không nói gì, có thể nói là tâm trạng không tốt. Cơ Nhược Phong cũng cảm nhận được nhưng y vẫn có chuyện muốn nói với hắn, sau một khoảng dài im lặng, cuối cùng là giọng nói của Tiêu Nhược Phong phá vỡ sự yên tĩnh

"Cơ Đường chủ có gì muốn nói với ta?"

"Ta biết Lý tiên sinh là ai rồi"

"...."

"Nhưng ngày mai ta vẫn sẽ đến sông Dịch Thủy, ta muốn xem xem ông ấy có gì muốn nói với ta không"

"Nếu người nhờ ngươi giúp ta lên ngôi vua, ngươi có đồng ý không?"

"Đương nhiên là không rồi, phiền chết đi được"

"Phải, ta đúng là một sự phiền phức...."

Tiêu Nhược Phong lại ỉu xìu một cục, Cơ Nhược Phong gãi đầu khó hiểu, sao cái con người này hay bị suy nghĩ quá nhiều vậy? Suy nghĩ đơn giản một chút thì sẽ chết à? Ừm....sống trong hoàng cung mà suy nghĩ đơn giản thì đúng là sẽ chết thật, thôi vậy, thông cảm cho hắn

"Ngươi sao lại hay ủ rũ vậy? Không giống tiểu tiên sinh phong hoa tuyệt đại chút nào"

"Phong hoa tuyệt đại?"

"Đúng vậy, phong hoa"

"Ban đầu vì sao ngươi lại đặt cho ta cái danh này?"

"Hợp mà, nhưng bây giờ nên sửa lại. Đặt là ỉu xìu công tử đi, suốt ngày cứ ỉu xìu, héo queo"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền bật cười, nếu hắn thật sự có cái biệt danh đó thì không cần đợi tới thêm mười mấy năm nữa đâu. Bây giờ có sẵn Hạo Khuyết thì hắn sẽ cứa cổ cho chết ngay luôn, nhục sao mà sống nổi. Tâm trạng dường như đã tốt hơn một chút, Tiêu Nhược Phong lúc này mới tiến lại gần người kia

"Cơ Đường chủ, lúc nãy....ta có thấy ngươi đang ngồi với một cô nương...."

"À, là A Tuyền. Trợ lý của ta, sao?"

"Không có gì, cô nương đó đúng là rất xinh đẹp"

"Thích à? Ta có thể làm mai cho ngươi đ-"

"Không phải!"

"Ngươi hét cái gì? Không phải thì thôi"

"X-xin lỗi"

Tiêu Nhược Phong thở dài trong lòng, sao hắn dễ kích động quá vậy? Tiểu tiên sinh điềm tĩnh, ổn trọng đâu mất tiêu rồi? Cơ Nhược Phong liếc mắt nhìn ra phía cửa, có vài bóng người đang lấp ló nghe lén bọn họ nói chuyện

"Các sư huynh của ngươi đúng là thích hóng hớt"

"Cái bóng gần cửa nhất hình như là...."

Tiêu Nhược Phong khẽ nheo mắt, trên đầu có đội phát quan thì ngoài ca ca hắn còn ai nữa? Ca ca, sao huynh cũng nhiều chuyện theo các sư huynh vậy? Huynh không được học hư theo các sư huynh đâu. Cơ Nhược Phong xoa mi tâm, dạo gần đây y cứ cảm thấy trong người có chút không khỏe, không biết là vì nguyên nhân gì

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao"

"Nhưng ngươi nhìn có vẻ mệt mỏi"

"Chắc do hay thức khuya"

"Ta xin lỗi, vì điều trị cho ta nên...."

"Cũng chỉ là tốn hơi nhiều nội lực, không sao đâu"

"Tốn nhiều nội lực như vậy mỗi ngày, ngươi....sẽ không bị giảm cảnh giới chứ?"

"Có phải huyết áp đâu mà giảm lên giảm xuống"

"Nhưng mặt ngươi đang tái đi...."

"Có s-"

Cơ Nhược Phong bỗng thấy trời đất quay cuồng, sau đó tối đen. Y loạng choạng ngã ngửa ra sau, may là Tiêu Nhược Phong phản ứng nhanh vội vàng đỡ lấy đối phương. Tiêu Nhược Phong không rành về y thuật, hắn vung tay mở cửa ra gọi lớn

"Liễu Nguyệt sư huynh!"

"Sao vậy?"

Liễu Nguyệt và những người khác đang đứng bên ngoài nghe lén, đột nhiên cửa bị mở ra làm cả bọn suýt té lộn nhào may mà giữ thăng bằng kịp. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nhìn sư đệ nước chảy mây trôi ôm người đã ngất đi lên đi tới trước mặt mình, hắn nhướng mày vươn tay ra chạm vào cổ tay của Cơ Nhược Phong

"Sư huynh, sao rồi?"

"Không biết"

"Sao lại không biết?"

"Tiểu tiên sinh, để ta thử xem"

Tư Không Trường Phong khá là tin tưởng vô y thuật mình đã học được từ Tân Bách Thảo, hắn quan sát một lát sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong

"Có phải dạo gần đây người này hay bị hao hụt nội lực lắm hay không?"

"Phải, hao rất nhiều. Do mỗi tối đều giúp ta điều trị"

"Ồ, vậy là chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Không sao đâu"

"Liễu Nguyệt, sao đệ không khám ra được vậy?"

"Ta đâu có biết là người này "tối nào" cũng phải giúp tiểu Thất nhà chúng ta điều trị đâu"

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt điềm tĩnh nói ra câu nói kia, còn nhấn mạnh chữ "tối nào" làm Tiêu Nhược Phong có chút bất đắc dĩ. Chỉ là điều trị bệnh chứ có phải là làm gì xằng bậy đâu mà các sư huynh lại nhìn hắn như vậy? Ơ khoan, ca ca, sao huynh cũng nhìn đệ y chang vậy? Nhược Phong cũng biết tổn thương mà

"Tối nào hai người cũng điều trị rất lâu"

"Thật sao Cảnh Ngọc Vương? Bao lâu vậy?"

"Tầm....bốn canh giờ"

"Woa, lâu vậy sao?"

Mọi người dường như tìm được chuyện hay để hóng hớt, Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài ôm người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã gặp A Tuyền đang đứng đợi, nàng định mở miệng đòi lại Đường chủ nhà mình thì đột nhiên nhớ tới tin đồn trong tổng bộ nên nhanh chóng thay bằng một nụ cười tươi rói bảo Tiêu Nhược Phong mang Đường chủ của nàng về phủ chăm sóc dùm, khi nào khỏe thì đưa về dùm luôn. Tiêu Nhược Phong đương nhiên rất vui lòng đồng ý, cơ hội tốt như vầy đâu phải lúc nào cũng có đâu cơ chứ

"Đệ về trước đây"

"Ừ, nhớ kêu Lâm An chuẩn bị phòng cho khách"

"Phòng cho khách?"

"Chứ đệ định mang người ta về phòng đệ luôn à?"

"...." Đúng là định làm vậy thật

Tiêu Nhược Cẩn đỡ trán, sau đó xua tay đuổi Tiêu Nhược Phong đi về cho đỡ nhức đầu. Tiêu Nhược Phong ôm người lên xe ngựa, về tới phủ, Lâm An đứng đợi chủ tử trở về, thấy chủ tử đã về còn ôm theo ai đó làm hắn cứng đờ cả người. Chồm tới nhìn thử, phát hiện là người quen, hắn cười tươi rói nhìn Tiêu Nhược Phong

"Chủ tử, người này....sao lại được người ôm vậy?"

"Không khỏe"

"Ồ, vậy sao không trả người này cho Bách Hiểu Đường?"

"Trợ lý của y bảo nhờ ta chăm sóc"

"À" Hóa ra cũng nhiệt tình se duyên à

Tiêu Nhược Phong ôm người một mạch về thằng phòng mình, quản gia lúc đầu định nói phòng cho khách đã được sắp xếp xong xuôi nhưng chưa kịp nói đã bị Lâm An bịt miệng lại kéo đi chỗ khác đả thông tư tưởng. Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ cảm thấy có thuộc hạ hiểu ý lại tốt đến vậy, hắn vươn tay tháo dây buộc tóc của Cơ Nhược Phong ra. Tóc của y khá ngắn, không dài như những người khác. Nếu để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp, giống như là tiên nhân

"Y thích cái mặt nạ này lắm sao?"

Tiêu Nhược Phong cẩn thận ngắm nhìn mặt nạ quỷ trong tay, tuy biết là Cơ Nhược Phong rất hay mang mặt nạ nhưng hắn cũng không ngờ là y còn khen nó đáng yêu cơ đấy

"Đáng yêu chỗ nào vậy?"

Tiêu Nhược Phong không thể tìm ra được điểm đáng yêu nào của cái mặt nạ này, à, có rồi, chủ nhân của cái mặt nạ này rất đáng yêu. Tiêu Nhược Phong cười khẽ, đắp chăn đàng hoàng cho người kia rồi đi ra ngoài







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com