Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Đường chủ, tối rồi mà ngài đi đâu vậy?"

"Đ-đi điều trị cho Tiêu Nhược Phong chứ đi đâu"

"Chẳng phải hai ngày nữa mới tới hạn sao?"

"Ta....đi điều trị sớm"

"...."

Cơ Nhược Phong không đợi cấp dưới của mình thắc mắc thêm câu nào đã nhanh chóng chạy đi, bọn họ nhìn nhau đầy khó hiểu, riêng A Tuyền thì lấy tay che miệng cười khúc khích. Cơ Nhược Phong chạy một mạch đến Lang Gia phủ, y hít sâu một hơi nhảy qua tường chưa kịp đáp xuống sân viện của Tiêu Nhược Phong thì đã rơi vào vòng tay của hắn. Y chớp chớp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ngươi đứng đây chờ ta à?"

"Không muốn ta chờ?"

"Không phải, gió lạnh lắm. Ngươi sẽ bệnh"

"Không sao đâu, ta mới vừa đi ra thôi"

"Vậy ngươi bỏ ta xuống được rồi đó"

"Được"

Tiêu Nhược Phong để người xuống, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình. Cơ Nhược Phong kéo người vào trong, vừa đi vừa càm ràm

"Tiêu Nhược Phong, ngươi yếu ớt như thế này thì ta biết làm sao đây?"

"Ta yếu ớt lắm sao?"

"Đúng rồi, trước đây ta có nói đó, cảm giác như đi được ba bước sẽ ho ra máu rồi lăn đùng ra bất tỉnh"

"Không có đâu...."

"Từ ngày mai ta sẽ giám sát ngươi luyện công, đừng hòng lười biếng"

"Công việc của ta dạo gần đây khá nhiều...."

"Ta biết ngươi cố ôm việc vào mình để nhận được nhiều thánh ân. Nhưng con mẹ nó, ta thật sự không thích như vậy chút nào"

Cơ Nhược Phong tức tới mức phải văng tục, Tiêu Nhược Phong vội che miệng y lại. Nhìn người trong lòng đang hung hăng nhìn mình, Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài

"Thôi, đừng nói về chuyện này nữa"

"Nếu ngươi là công chúa thì có phải sẽ không khổ sở như bây giờ không?"

"Nếu ta là công chúa thì phải đi hòa thân"

"Hòa thân gì chứ, Bắc Ly chúng ta mạnh như vậy mà cần phải đi hòa thân sao?"

Nói tới chuyện này, tự nhiên Tiêu Nhược Phong cảm thấy đúng là may mắn vì Bắc Ly rất mạnh. Chứ nếu mà yếu thì khi phải đi hòa thân thì biết chọn ai đây? Phụ hoàng của hắn chỉ có hoàng tử chứ không có công chúa nào hết....

"Nếu ngươi là công chúa thì chắc bây giờ cũng đã sinh mấy đứa con rồi"

"Sinh cho ai?"

"Thì với đối tượng mà vương gia yêu hoặc là hôn nhân chính trị"

"Cũng đúng"

"Ngươi nghĩ ai có thể làm phò mã?"

"Không quan tâm"

"Ể? Tại sao?"

"Chừng nào ta là nữ nhân thì hãy nói tới chuyện đó đi"

"Nhưng ta tò mò"

"Vậy Cơ Đường chủ muốn ta gả cho ai?"

"Hừm....nếu so thân thế thì Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng được đó"

"Cái gì?!"

"Chứ sao, Bách Lý Lạc Trần và Diệp Vũ là huynh đệ của Thái An đế. Nếu ngươi là công chúa chắc chắn từ nhỏ đã có hôn ước với một trong hai người đó"

Tiêu Nhược Phong chỉ cần nghĩ tới đó thôi là thấy hoa mắt chóng mặt rồi, hắn bịt miệng y lại không cho nói tiếp nữa. Cơ Nhược Phong có chút buồn cười, làm gì mà phản ứng dữ dội quá vậy? Không muốn đến như vậy à? Thấy y đang nhướng mày trêu chọc mình, Tiêu Nhược Phong có chút không vui, hắn vươn tay kéo người lại gần. Hơi thở của hai người đan xen với nhau, Tiêu Nhược Phong khẽ thở ra một hơi

"Đừng nhắc đến người khác nữa"

"Được, vậy bây giờ ngươi muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện của hai chúng ta"

"Hai chúng ta?"

"Ừm"

Cơ Nhược Phong đơ ra vài giây để suy nghĩ xem giữa y và Tiêu Nhược Phong có chuyện gì để nói không, kết quả là không, hai người chẳng có chuyện gì chung để nói với nhau hết. Không lẽ kêu Tiêu Nhược Phong kể chuyện triều đình cho y nghe và ngược lại? Bầu không khí trong nháy mắt có chút buồn cười, hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai nói lời nào. Cuối cùng là Tiêu Nhược Phong đánh vỡ sự im lặng

"Khụ, tối nay ở lại bao lâu?"

"Chắc chỉ một lát thôi, ta còn về ngủ nữa"

"Ngủ ở đây cũng được mà"

Cơ Nhược Phong dường như có chủ ý liếc nhìn Tiêu Nhược Phong từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nở một nụ cười tươi

"Nếu ngươi tự tin mình có thể kìm chế được thì ta cũng không ngại đâu"

"...."

Mặt của Tiêu Nhược Phong thoáng chốc đỏ bừng, hắn không dám nghĩ lại những việc mình đã làm mỗi lần sau khi Cơ Nhược Phong điều trị giúp hắn. Cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào đối phương, Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng

"Vậy....lát nữa ta tiễn ngươi về"

"Không giữ lại à?"

"Cái đó...."

"Hóa ra định lực của Lang Gia Vương điện hạ lại kém như vậy"

"Bản vương chỉ không kìm chế được trước Cơ Đường chủ, những người khác thì bản vương không hứng thú"

"Vậy bản Đường chủ có cái gì làm điện hạ hứng thú?"

"Chỗ nào cũng làm ta hứng thú"

"Ngươi chưa khám phá làm sao mà biết được chỗ nào cũng làm ngươi hứng thú?"

"Kh-khám phá?"

Tiêu Nhược Phong giật mình, trong đầu đột nhiên nảy ra vài ý nghĩ và hình ảnh không được trong sáng lắm. Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, không được, đây là bẫy, không được để dính. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, tóm lấy cổ tay của y nhấc lên. Đương lúc Cơ Nhược Phong không hiểu gì thì Tiêu Nhược Phong đã há miệng ra cắn xuống cổ tay của y, lực đạo không nặng không nhẹ chỉ vừa đủ để lại dấu răng. Tiêu Nhược Phong hôn lên vết cắn, ánh mắt tràn đầy vẻ si mê của hắn làm Cơ Nhược Phong đỏ mặt

"Đừng trêu chọc ta, ta không biết mình sẽ làm gì đâu"

"...."

Thấy y im lặng, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng buông tay đối phương ra. Hắn đảo mắt suy nghĩ, sau đó đành phải hỏi ra một câu vô cùng nhạt nhẽo

"Đã ăn gì chưa?"

"Bây giờ lại đói rồi...."

"Có kén ăn món gì không?"

"Không có"

"Lâm An"

"Chủ tử"

"Đi chuẩn bị vài món ăn"

"Vâng"

"Khoan, khoan đã"

"Sao vậy?"

"Ngươi....có rượu không?"

Tiêu Nhược Phong nhìn người đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, hắn vươn tay gõ lên trán y một cái, cười nói

"Có, nhưng trời đã tối, uống một bình thôi"

"Được"

"Lâm An, lấy thêm một vò rượu tới đây"

"Vâng"

Những món ăn hấp dẫn nhanh chóng được bưng lên, Cơ Nhược Phong không để ý tới đồ ăn, chỉ chăm chăm nhìn bình rượu đang được một tay Tiêu Nhược Phong giữ lấy. Y tặc lưỡi, sao mà không tin tưởng nhau gì hết. Tiêu Nhược Phong đương nhiên cảm nhận được người kia đang bất mãn, nhưng hắn vẫn làm như không, tay vẫn giữ chặt bình rượu

"Không phải là đói sao, ăn đi"

"Uống rượu trước sẽ có khẩu vị hơn"

"Ăn trước"

"Ta chỉ uống một ly nhỏ thôi"

"Không được, phải ăn trước"

"Được rồi"

Cuối cùng cũng phải chịu thỏa hiệp, Cơ Nhược Phong ngoan ngoãn cầm lấy cái chén đã đầy thức ăn do Tiêu Nhược Phong gắp cho ngồi ăn. Nhưng ăn được vài miếng liền không ăn nữa, Tiêu Nhược Phong khó hiểu

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"

"Sao ngươi không ăn?"

"Ta đã ăn tối rồi"

"Ăn thêm một ít đi"

"Cũng được, nhưng m-"

"Rồi, rồi. Muốn ta gắp đồ ăn cho đúng không?"

"Ừm...."

"Ngươi có kén ăn không?"

"Không có"

Nhận được câu trả lời, Cơ Nhược Phong nhanh tay gắp cho Tiêu Nhược Phong một chén đầy ắp thức ăn. Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ nhìn chén của mình đã chất thành một núi nhỏ, nhưng cũng không thể phụ lòng người thương được. Hắn chậm rãi gắp từng miếng bỏ vào miệng, Cơ Nhược Phong chỉ chờ được lúc này, y nhanh tay chộp lấy bình rượu kéo về phía mình. Tiêu Nhược Phong cũng không cản, chỉ chuyên tâm ăn hết thức ăn trong chén

"Rượu này là rượu gì vậy?"

"Ta cũng không biết, Đông Quân tặng ta"

"Nhắc mới nhớ, hắn vẫn chưa trả hết nợ cho ta"

"Sau này đòi vẫn được mà"

"Không được, phải đòi cho đủ rồi đem đi cất. Ai biết là bao giờ mới gặp lại Bách Lý Đông Quân chứ"

"Sẽ nhanh thôi, tầm nửa năm"

"Nửa năm là lâu rồi. Ta không thể chờ được"

"Thích rượu của Đông Quân lắm sao?"

"Thích rượu của hắn chứ không có thích hắn"

Cơ Nhược Phong híp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong đang tặc lưỡi tiếc nuối, hừ, đang định gài y rồi kím cớ dỗi đấy à? Không có cơ hội đó đâu. Tiêu Nhược Phong chỉ chỉ vào ly rượu, ý bảo bản thân cũng muốn uống. Cơ Nhược Phong lập tức giấu bình rượu đi

"Ngươi không được uống"

"Đây là rượu của ta mà"

"Hửm? Nói gì vậy? Ta không có nghe gì hết"

"...."

Tiêu Nhược Phong nhìn con người ngang ngược kia, thôi vậy, đã bảo là sẽ tuyệt đối nghe lời, không được nuốt lời. Cơ Nhược Phong bỏ bình rượu sang một bên, y nhìn ra ngoài cửa sổ

"Tiêu Nhược Phong, ngươi biết ta không nhẫn tâm bỏ ngươi ở lại đây được đúng không?"

"Ta cũng không biết, chỉ cần đủ nhẫn tâm thì ai cũng có thể bỏ ta ở lại đây chứ không riêng gì ngươi"

"Ta từng nói có thể chờ ngươi bốn năm đúng không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Vì sao ngươi lại muốn ta chờ hẳn bốn năm? Bộ sẽ xảy ra rất nhiều việc sao?'

"Cái đó...."

"Ta suy đi nghĩ lại thì thấy ngươi có rất nhiều điểm bất thường"

"C-có sao?"

Tiêu Nhược Phong căng cứng cả người, sao hắn lại quên mất Cơ Nhược Phong rất là thông minh và cáo già cơ chứ. Chuyện hắn sống lại không nên để ai biết thì tốt hơn, nếu để y biết chắc sẽ ngay trong đêm nay đưa hắn rời khỏi Thiên Khải mất thôi. Tiêu Nhược Phong giả vờ cầm ly trà lên uống, né tránh không dám nhìn vào đôi mắt đang suy tính, nghi ngờ nhìn mình kia

"Ngươi chắc chắn là Tiêu Nhược Phong, nhưng đồng thời cũng không phải là hắn. Vậy rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta vốn dĩ là Tiêu Nhược Phong, ngươi đa nghi quá thôi"

"Đột nhiên ngươi xuất hiện ở rừng trúc cứu Cố Lạc Ly, còn dường như biết chắc chắn là Thiên Ngoại Thiên nhúng tay vào chuyện ở Tây Nam, chuyện của Cổ Trần, rồi Cảnh Ngọc Vương hủy hôn với tiểu thư Ảnh Tông, rồi mọi sự sắp xếp trong kì thi cao khảo. Ngươi thấy đây là trùng hợp sao?"

"Nếu ta nói đây là sư phụ báo cho ta thì sao?"

"Trường hợp này có khả năng nhưng không nhiều, Lý tiên sinh không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này đâu"

"Vậy nếu ta nói ta học thuật bói toán rồi vô tình bói ra được thì sao?"

"Đừng nói nhảm nhí nữa, rốt cuộc ngươi có thừa nhận là ngươi biết trước những việc này hay không?"

Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài, bây giờ muốn nói dối cho qua chuyện cũng không được, mà nói thật cũng không nên. Hắn khoanh tay lại, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Cơ Nhược Phong cười một tiếng

"Tiêu Nhược Phong"

"Đợi một lát, ta đang suy nghĩ"

"Ngươi không cần trả lời đâu"

"Không phải ngươi muốn biết sự thật sao?"

"Đúng là ta muốn biết, nhưng mà...."

Cơ Nhược Phong đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Tiêu Nhược Phong. Y quàng tay qua cổ Tiêu Nhược Phong, ôm lấy hắn. Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu qua, hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên gò má của người kia, khẽ cười khi đối phương chôn mặt vào vai của mình né tránh

"Nhưng mà sao?"

"Cơ Nhược Phong này chỉ thích Tiêu Nhược Phong, hắn có càng nhiều bí mật thì ta càng thích"

"Trùng hợp, Tiêu Nhược Phong này cũng chỉ thích Cơ Nhược Phong, y tâm tư càng sâu ta càng thích"

Hai người nói xong liền bật cười, Tiêu Nhược Phong có chút khát nước và mặc dù bình trà ở ngay trước mặt nhưng hắn vẫn nhờ Cơ Nhược Phong rót cho mình. Y tắc lưỡi bảo hắn lười biếng, chỉ nghe được tiếng cười khẽ của đối phương. Tiêu Nhược Phong cầm lấy ly nước y đưa cho nhưng mãi vẫn không chịu uống. Cơ Nhược Phong lấy làm lạ liền cầm lấy ly lên xem thử, không phát hiện có gì lạ mới khó hiểu hỏi Tiêu Nhược Phong

"Ly nước này đâu có vấn đề gì đâu"

"Ta đâu có nói nước có vấn đề"

"Vậy sao không uống? Không khát sao?"

"Có khát"

"Vậy sao không uống?"

"Để đó đã, bây giờ ta muốn làm chuyện khác"

"Thì uống nước trước vẫn được mà"

"Không hỏi ta muốn làm chuyện gì à?"

"Làm chuyện gì?"

Tiêu Nhược Phong chỉ chờ được câu hỏi này, hắn đứng dậy kéo Cơ Nhược Phong ra đứng trước mặt mình. Trong khi y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ấn ngồi xuống ghế, Tiêu Nhược Phong tiến tới gần, hắn chạm tay lên má y. Bàn tay mang theo chút hơi lạnh làm Cơ Nhược Phong giật mình nhưng không né tránh, y dường như biết Tiêu Nhược Phong muốn làm gì nên khẽ nâng cằm lên

"Tiêu Nhược Phong...."

"Ta muốn hôn ngươi, được không?"

"Nếu ta không cho vậy ngươi có giận không?"

"Có"

"Vậy không thể để ngươi giận rồi, khó dỗ lắm"

Y vừa dứt lời đã thấy gương mặt của Tiêu Nhược Phong kề sát vào mình, nhìn từ khoảng cách này, trông Tiêu Nhược Phong có cảm giác gì đó rất bá đạo, làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái khi bị dồn ép. Cơ Nhược Phong ngã người về sau một chút nhằm kéo dãn khoảng cách, Tiêu Nhược Phong thuận thế vươn tay đè người xuống bàn. Không thể chờ đợi lâu thêm, Tiêu Nhược Phong cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại kia. Cơ Nhược Phong lúc đầu chỉ tưởng như vậy là xong, nhưng lúc sau, y cảm nhận được Tiêu Nhược Phong muốn nhiều hơn như vậy, suy nghĩ một lát sau đó phối hợp hé miệng ra cho hắn hôn sâu vào. Nước bọt không kịp nuốt nhỏ xuống cằm, Tiêu Nhược Phong thấy nếu cứ tiếp tục hôn như thế này hắn sẽ không kìm chế nổi nên đành kết thúc nụ hôn của bọn họ. Cơ Nhược Phong lau đi nước bọt, y túm lấy cổ áo của Tiêu Nhược Phong kéo lại gần

"Tiêu Nhược Phong, ngươi tham lam quá đó"

"Vậy sao?"

"Ta buồn ngủ rồi"

"Vậy phải làm sao đây?"

"Ngươi đại nhân đại lượng như vậy chắc sẽ sẵn sàng chia cho ta một nửa giường đúng không?"

"Không sợ ta làm gì à?"

"Không sợ"

"Được rồi, bản vương sẽ chịu thiệt thòi một chút. Chia cho Cơ Đường chủ một nửa giường"

"Ngươi được ngủ với ta mà còn thiệt thòi gì chứ"

"Được, được. Là vinh hạnh của ta"

Tiêu Nhược Phong ôm người lên giường, giúp y cởi giày và thay y phục ra xong cũng nằm xuống cạnh nhau. Cơ Nhược Phong không ngại chút nào, còn nhích lại gần để Tiêu Nhược Phong ôm mình

"Ngủ ngon"

"Ừm, ngươi cũng vậy"

Tiêu Nhược Phong kéo chăn lên đắp cho cả hai, hắn cảm nhận hơi ấm bên người, từ từ nhắm mắt lại ngủ say





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com