Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Ngươi đến muộn"

"Thứ lỗi, ta phải đưa sư muội vào cung"

"Được rồi, lúc nào cũng sư muội. Ngươi làm gì mà si mê vậy?"

"Ngươi không hiểu"

"Ừ, ta chẳng muốn hiểu thứ tình cảm thiên kinh địa nghĩa của ngươi. Vào chuyện chính đi, ngươi muốn gặp ta làm gì?"

"Ta muốn có một cuộc giao dịch với ngươi"

"Giao dịch gì?"

"Văn Quân và Lang Gia Vương hôm nay sẽ có một cuộc hẹn gặp riêng để tìm hiểu lẫn nhau, nếu thuận lợi thì bệ hạ sẽ ban hôn cho hai người. Ta muốn...."

"Khoan đã, dừng, dừng. Ta có điều muốn nói"

"Ngươi nói đi"

"Ngươi không cần lo, hôn sự này chẳng thành được đâu"

"Sao ngươi dám chắc?"

"...." Bởi vì nếu Tiêu Nhược Phong dám đồng ý thì hắn tiêu đời!

Cơ Nhược Phong giật giật khóe miệng nuốt lại lời nói xuống bụng, y tuyệt đối tin tưởng Tiêu Nhược Phong nhưng mà Dịch Văn Quân thì không thể tin tưởng nổi. Lỡ nàng ta bị ép quá hóa rồ đòi thành thân với vương gia của y thì sao? Nghe thôi đã thấy đau đầu rồi

"Ngươi chắc chắn sư muội ngươi sẽ không thích Tiêu Nhược Phong?"

"Có lẽ vậy"

"Thái An đế có nói gì không?"

"Ta nghe sư phụ bảo bệ hạ rất quan tâm tới Lang Gia Vương nên là vẫn phải hỏi ý kiến, nếu Lang Gia Vương không muốn thì có lẽ bệ hạ sẽ không ép buộc"

"À, quan trọng vẫn là Tiêu Nhược Phong"

"Đúng vậy"

"Mà bây giờ hai người đó đang gặp riêng sao?"

"Đúng vậy"

"Đi xem không?"

"...."

"Hửm? Có đi không?"

"Rình trộm người khác....không tốt lắm đâu"

Lạc Thanh Dương có chút chần chừ, Cơ Nhược Phong ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã âm thầm phỉ nhổ tên ngu muội chết tiệt trước mặt, đi thì đi, không đi thì không đi, giờ phút này rồi mà còn chần chừ, bộ định tính đợi tới khi hai người kia chàng chàng thiếp thiếp mới hết chần chừ à? Lạc Thanh Dương siết chặt kiếm trong tay không có đáp án, Cơ Nhược Phong chán chường rút Vô Cực Côn bên hông ra chỉa vào mặt hắn

"Đi.hay.không?"

"...."

"Ô hay, hỏi mà không trả lời luôn? Muốn ăn đòn mềm mình đúng không?"

"Đ-đi, để ta dẫn đường"

Lạc Thanh Dương thấy đối phương thật sự định đánh mình liền vội vàng né đi, hắn chạy đi trước còn Cơ Nhược Phong đuổi theo sau. Lạc Thanh Dương theo trí nhớ dẫn đến cổng sau của hoàng cung, hai người nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn tường thành cao vời vợi trước mặt. Cơ Nhược Phong quay qua nhìn Lạc Thanh Dương

"Giờ leo vào hay sao?"

"Hôm nay bệ hạ không triệu ta vào cung nên chỉ có thể leo vào"

"Ai leo trước?"

"...."

"Được rồi, cả hai cùng lúc"

Cơ Nhược Phong và Lạc Thanh Dương không hiểu sao lại ăn ý trong chuyện này, hai người dựa vào khinh công mà đột nhập vào hoàng cung sau đó theo sự suy đoán của Lạc Thanh Dương mà đi tới hoa viên. Vừa tới nơi, hai người nép vào một góc nghe hai người kia nói chuyện

"Tiêu Nhược Phong, ta không thích ngươi"

Ồ hố? Đến đúng lúc gay cấn rồi

Cơ Nhược Phong mắt sáng như sao lập tức lấy ra túi hạt dưa mình hay đem theo ra, Lạc Thanh Dương nhìn về phía Dịch Văn Quân. Trông nàng ta bây giờ giống như một đóa hoa yếu đuối, mong manh.... Thế nhưng, trong mắt Tiêu Nhược Phong thì đây là một sự phiền toái, hết sức phiền toái

"Ta cũng không thích cô"

"Vậy tại sao ngươi không từ chối trước mặt bệ hạ?"

"Cô không cần thể diện à?"

Tiêu Nhược Phong cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua, hắn chán nản nhìn quanh hoa viên, thì ra đây là cảm giác phải nói chuyện với người mình không thích, hắn đã được nếm trải rồi. Tiêu Nhược Phong bỗng thấy nhớ Cơ Nhược Phong vô cùng, không biết phải làm sao để y nguôi giận đây nữa....

"Ta chỉ là một quân cờ bị người ta sắp đặt, ta chưa bao giờ được làm điều mình muốn...."

"...."

"Ta chỉ là muốn được rời khỏi Thiên Khải, đi đây đó khắp nơi"

"...."

"Ta khao khát tự do, ta không muốn làm chim trong lồng. Ngươi có hiểu không?"

"...." Không, ta không muốn hiểu

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi xoa xoa mi tâm, bộ trông hắn giống như muốn nghe người khác tâm sự, kể khổ lắm hay sao? Hắn vuốt tóc mái bị gió thổi làm cho hơi lộn xộn, đặt mạnh ly trà xuống bàn ngăn Dịch Văn Quân tiếp tục nói nhảm

"Dịch cô nương, cô đúng là đáng thương"

"Phải"

"Nhưng điều đó thì liên quan gì tới ta? Cô kể ra để làm gì? Nhận sự thương hại sao?"

"...."

"Thay vì có thời gian kể khổ thì suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đi, cô vô dụng tới nổi lúc nào cũng chỉ biết chờ người khác tới cứu hay sao?"

"...."

"Ta đã từng gặp một cô nương giống như cô, cô nương đó mới mười lăm tuổi đã bị cha mẹ bán cho một nhà giàu có trong vùng làm thiếp thất. Nhưng không chấp nhận số phận của mình bị chôn vùi ở đó mà tìm mọi cách chạy thoát cùng với ngoại tổ phụ của mình, cô biết không, tiểu cô nương đó tới Thiên Khải rồi cầu xin ta cho cô ấy được đi học, cô ấy muốn học một nghề để chứng tỏ bản thân không vô dụng, để chứng minh nữ nhân cũng có quyền tự quyết định số mệnh của mình. Một cô nương mười lăm tuổi còn suy nghĩ được như vậy, còn biết tự tìm đường thoát cho bản thân. Vậy tại sao cô lớn như vậy mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc sẽ có nam nhân liều mạng tới cứu cô vậy?"

"Ta...."

"Thôi, người có bản lĩnh và người chỉ có mỗi sắc đẹp thì đương nhiên phải khác. So sánh làm gì chứ"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy vươn vai, hôm nay hắn đã nói hơi nhiều rồi thì phải, cảm thấy bị vơi bớt năng lượng rồi. Cơ Nhược Phong đứng ở ngoài nghe vương gia nhà mình nói hay như vậy liền vỗ tay gật gù khen ngợi, Lạc Thanh Dương không có chút cảm xúc nào chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện

"Ta không chấp nhận mối hôn sự này, bây giờ sẽ đi gặp phụ hoàng. Cô cứ tự nhiên"

"Ối chết, ta phải chuồn đây"

Thấy Tiêu Nhược Phong đang tiến gần tới chỗ hai người, Cơ Nhược Phong vội vàng trốn đi mặc kệ Lạc Thanh Dương đang chăm chăm nhìn sư muội của hắn. Tiêu Nhược Phong như phát hiện ra gì, nhanh chóng chạy ra túm lấy tay người kia không cho chạy thoát, Cơ Nhược Phong dù sao cũng là lén nghe người ta nói chuyện, còn bị người ta túm được, có chút ngượng ngùng

"Tr-trùng hợp thật"

"Ha, đúng là trùng hợp. Cơ Đường chủ tới đây làm gì?"

Tiêu Nhược Phong ép người vào sát tường, nhất quyết không cho đối phương chạy thoát. Cơ Nhược Phong lúc đầu thì thấy bình thường nhưng nhớ lại đây là hoàng cung mặt liền tái mét

"T-Tiêu Nhược Phong, ngươi né ra một chút đi. Người khác nhìn thấy bây giờ"

"Thì sao?"

"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ chưa thể để người khác biết được đ-"

Lời còn chưa nói xong thì đã bị đối phương bóp cổ ấn vào tường, Tiêu Nhược Phong áp sát vào, chuyển bàn tay đang bóp cổ lên cằm. Tiêu Nhược Phong cúi xuống hôn lấy người này, lần này hắn hôn rất mạnh bạo, như không muốn buông tha cho người kia. Nước bọt không kịp nuốt trào ra nhỏ xuống cằm, Cơ Nhược Phong thật sự thở không nổi nữa, y nhăn mày khó chịu cố đẩy Tiêu Nhược Phong ra

"Hộc....Tiêu Nhược Phong...."

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng chịu buông tha, khi rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Cơ Nhược Phong như mất hết sức lực, y trượt xuống nhưng Tiêu Nhược Phong đã kịp thời vươn tay ra đỡ lấy. Nhìn người trong lòng đang ôm lấy mình thở dốc, Tiêu Nhược Phong cười khẽ hôn lên trán đối phương

"Tiêu Nhược Phong....nếu ai thấy....thì phải làm....sao đây?"

"Ta chính là muốn cho tất cả mọi người thấy mà"

"...."

"Lỗi ta, đi, ta đưa ngươi về"

"Không gặp phụ hoàng của ngươi sao?"

"Ngày mai gặp cũng được"

"....Ta có thể tự về...."

"Ngoan, không thì ngươi lên xe ngựa chờ ta trước?"

"Cũng được"

Cơ Nhược Phong ngoan ngoãn chui vào trong xe ngựa chờ Tiêu Nhược Phong, y nằm bẹp ra đó không quan tâm gì nữa mà ngủ say. Tới khi quay lại, Tiêu Nhược Phong vén rèm lên liền phì cười. Hắn bước vào, ôm người dậy

"Buồn ngủ lắm sao?"

"Ưm....có một chút...."

"Ngủ đi, khi về tới ta sẽ gọi"

"Về tới đâu?"

"Đương nhiên là Cảnh Ngọc ph-"

"Hửm?"

"À, là Lang Gia phủ. Chúng ta tới Lang Gia phủ"

Câu sau Tiêu Nhược Phong cố tình nói to lên cho phu xe nghe thấy, phu xe vội vàng chuyển sang hướng Lang Gia phủ. Cơ Nhược Phong hừ một tiếng sau đó lại nhắm mắt lại, đến khi về tới Lang Gia phủ, Tiêu Nhược Phong định đánh thức người dậy nhưng thấy không cần thiết lắm nên quyết định ôm người vào phủ

"Ngủ say như vậy, không sợ bị người ta bắt đi sao?"

"Ai mà dám bắt ta chứ"

"Tỉnh rồi?"

"Ừm...."

Cơ Nhược Phong lười biếng ngáp một cái, tuy xe ngựa có rộng thật nhưng chung quy ngủ vẫn không thoải mái lắm. Y được Tiêu Nhược Phong thả xuống giường, vô cùng tự giác cởi giày ra nhích vô trong chừa ra một nửa giường. Tiêu Nhược Phong bật cười

"Quen thuộc quá rồi đấy"

"Có nằm không? Không thì ta sẽ chiếm hết cái giường này"

"Đừng xấu tính vậy, cho ta nằm chung với"

"Ngươi năn nỉ đi"

"Đây là giường của ta mà"

"Bây giờ nó là của ta rồi"

"Ngang ngược"

"...."

"Được rồi, Cơ Đường chủ làm ơn rộng lượng chia cho ta một nửa giường được không?"

"Được, nể tình ngươi đã dứt khoát với Dịch Văn Quân nên ta sẽ chia cho ngươi"

"Đa tạ"

....

"Bệ hạ, không biết Lang Gia Vương điện hạ cảm thấy sao về con gái của thần?"

"Tạm thời bỏ qua vấn đề này đi, dạo gần đây nó hơi nhạy cảm"

"Vâng...."

Thái An đế có chút đau đầu, đứa con trai này của ông ai nó cũng không thích thì biết làm sao đây? Ép hôn? Đương nhiên được nhưng để đề phòng Tiêu Nhược Phong bỏ nhà đi không chịu kế thừa ngôi vị thì biện pháp này tạm thời không nên xài, nỗi lòng của một người cha khi thấy đứa con mình quan tâm nhất mãi vẫn chưa có ai ở bên càng ngày càng nhiều. Trong khi đó, đứa con được cho là chưa có ai ở bên lại đang ngồi đọc sách với người thương. Cơ Nhược Phong lật được vài trang đã thấy chán, y gấp sách lại quay đầu nói với Tiêu Nhược Phong

"Sách này chán quá. Toàn về binh lược"

"Chỗ ta chỉ có mấy thứ này thôi"

"Ngươi sống một cách nhàm chán quá"

"Vậy à?"

"Đúng vậy, ta mà sống như vậy chắc sẽ chết vì chán mất thôi"

"Thật ra cũng không chán lắm đâu...."

"Thôi đừng nói về việc này nữa, dù có nói kiểu gì thì ngươi cũng cố cãi lại"

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Ngươi chẳng phải còn rất nhiều việc chưa xử lý hay sao?"

"...."

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn đống giấy tờ đang chất đầy ở một góc phòng kia, hắn thở dài trông vô cùng mệt mỏi. Cơ Nhược Phong tặc lưỡi nhìn đống giấy tờ kia, chất cao như núi luôn rồi, còn chưa phải tất cả, vẫn còn ở thư phòng

"Tiêu Nhược Phong, hãy nhớ lời ta nói. Tuyệt đối đừng làm hoàng đế, nếu không ngươi sẽ chết vì lao lực mất thôi"

"Ta không đủ khả năng làm hoàng đế sao?"

Tiêu Nhược Phong vẫn luôn biết mình không hợp làm hoàng đế, nhưng người khác thì lại nghĩ hắn rất thích hợp, kể cả Cơ Nhược Phong cũng nghĩ vậy ở kiếp trước. Vậy tại sao bây giờ lại luôn khuyên ngăn hắn đừng làm hoàng đế? Đây là điều mà Tiêu Nhược Phong luôn muốn có câu trả lời. Nghe câu hỏi của hắn, Cơ Nhược Phong im lặng một lát sau đó thở dài thả lỏng tựa lưng vào tường, dáng vẻ mười phần tùy tiện, lười biếng, thậm chí còn không thèm nhấc mắt lên nhìn người khác làm Tiêu Nhược Phong phì cười. Cơ Nhược Phong thở ra một hơi, sau đó trả lời

"Ngươi không đủ nhẫn tâm"

"...."

"Ngươi đúng là tài giỏi thật, lo cho dân, cho quốc gia thật. Ngươi là một người tài năng, có thể hỗ trợ hoàng đế, không có ngươi thì hoàng đế sẽ gặp khó khăn, nhưng dẫu vậy thì vẫn không thể thay thế vị trí của hoàng đế. Ngươi tài năng, tận tuỵ cho công việc nhưng lại lo quá dư thừa, cái gì cũng nhận làm hết. Tiêu Nhược Phong, ngươi hiểu đúng không? Bắc Ly thật sự không quá cần thiết một vị hoàng đế cầu toàn quá mức như vậy"

"...."

"Ta biết ngươi muốn thoát khỏi triều đình, nhưng Tiêu Nhược Phong à, ngươi không đủ nhẫn tâm để bỏ bách tính sang một bên, sống một đời tự do thì làm sao có thể đi được đây?"

"Vậy ta phải làm sao đây?"

"Ta không biết, ngươi phải tự tìm cách thôi"

Tiêu Nhược Phong có chút ủ rũ, đây đúng là một vấn đề hết sức phiền phức. Làm hoàng đế thì không đủ nhẫn tâm, bỏ đi thì không đủ dứt khoát, ở lại trở thành Đại đô hộ có quyền can thiệp triều chính thì sẽ bị nghi kị đủ điều. Tiêu Nhược Phong như đang ở trong một cái mạng nhện vậy, đã sa vào rồi thì chỉ còn cách chờ bị xé xác. Hắn xoa một bên thái dương đang đau nhứt, khẽ cau mày

"Đúng là rắc rối thật đấy"

------------------------------------------------

Nhân dịp ngày mai Ám Hà lên sóng, bonus cho mọi người chương này xong tui lặn tới khi Ám Hà chiếu xong đây (~ ̄³ ̄)~

(Nào thấy phim nó điên quá thì lên bài bùng nổ cảm xúc :))))

Để coi lần này nó chế cháo ra cái gì nữa, lạy trời đừng như con Thiếu Bạch nha trời ơiiiii

Kì vọng cho cố vô xong quất vào mặt tình tiết như qq, nhưng mà nói chứ, tui cũng không kì vọng vào Ám Hà quá nhiều đâu vì từ nguyên tác nó đã đầu voi đuôi chuột rồi nên lên drama nó đi xa nữa cũng không ngạc nhiên mấy

Chỉ cầu đừng cho mấy tình tiết sôi máu là được

Hi vọng lần này Tiêu thị không đội thêm cái nồi nào chứ nồi ở Thiếu Bạch còn chưa bán hết đâu
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com