Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 2


Chương 2: Nhà còn thương em mà

Giờ Ngọ vừa điểm, nắng trưa như lớp chăn ấm phủ lên từng góc nhỏ của huyện thành, nhuộm vàng từng mái nhà tranh lẫn con đường lát đá trước cổng phủ Tri Huyện. Nhà Tri huyện Phạm nằm ngay trung tâm huyện, không nguy nga bề thế như dinh thự của các vị quan lớn nhưng lại toát lên sự nghiêm trang và nền nếp. Cổng lớn được xây bằng đá ong, màu đỏ nâu vốn nổi bật dưới ánh mặt trời nay đã ngả dần sang sắc nâu trầm mặc của thời gian, phía trên cổng là tấm biển gỗ khắc ba chữ "Phủ Tri Huyện".

Trọng Hiếu đến trước cổng nhà Tri huyện thì vươn tay gõ nhẹ lên cửa, tuy âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ đánh tiếng cho người bên trong, chỉ một lúc sau liền có một người đàn ông trung niên ra mở cửa, là gia đinh của nhà Tri huyện. Sau khi Hiếu giới thiệu bản thân, đối phương liền cúi người mời cậu vào trong, như đã sớm nhân được dặn dò về việc cậu sẽ đến.

Chưa tới bậc tam cấp Hiếu đã thấy một bóng người từ gian chính bước ra, ông khoác trên mình bộ ngũ thân màu lam đậm, mai tóc đã ngả bạc càng làm nổi bậc lên chiếc mấn cùng màu:

- Hiếu! Phải con không? - Tuy bước đi vẫn đều nhưng qua câu hỏi mang phần dồn dập đã biết Tri huyện Phạm đang ngóng cậu lung lắm.

- Bác Thu! – Vừa nhận ra Tri huyện, Trọng Hiếu đã không kìm được mà vội tháo nón lá đưa cho thằng Tư, còn mình thì chạy đến ôm chầm lấy người bác đã lâu không gặp.

Hiếu vừa ôm Tri huyện Phạm vừa mè ngheo bảo nhớ ông lắm, ai không rõ nhìn vào chắc sẽ bị cảm động trước cảnh bố con sung họp ấy. Quan Tri huyện cũng rất ân cần, ông bật cười khẽ vỗ lên vai cậu, trước cậu con trai của người bạn quá cố nhiều năm không gặp này, ông từ lâu đã xem cậu như con cháu trong nhà:

- Thằng nhóc này, lớn từng đấy rồi mà thích nhõng nhẽo vậy hả? Mà sao con gầy thế, trên Hà thành ăn uống không hợp hay thế nào?

- Không có ạ, đồ ăn nước mình đâu con cũng thấy ngon hết! Do con mặc âu phục nên nhìn ốm thế thôi, chứ con vẫn khỏe lắm ấy! – Hiếu cười rạng rỡ đi cùng Tri huyện Phạm vào sảnh chính.

Vừa ngồi xuống ghế Tri huyện Phạm đã nhìn Hiếu một lượt, trong mắt ông là vẻ trìu mến xen lẫn chút xót xa, ông cũng đi được hơn nửa đời người, sao mà không nhìn ra được đứa nhỏ này giấu gì sau nụ cười vô tư của cậu. Ông thở dài, tay đặt lên đầu Hiếu xoa nhẹ mấy cái, như muốn bù đắp chút ấm áp cho cậu:

- Thế mà bác cứ lo con ở ngoài ấy một mình không quen, gầy đi vì không ai lo cơm nước. Nghĩ lại vẫn thấy áy náy, lẽ ra bác phải lên Hà Nội đón con, bây chưa quen đường lối mà phải lặn lội từ trên ấy tới dưới này làm bác thấy có lỗi quá.

Hiếu lắc đầu, cười đáp lại:

- Bác nói thế là con không chịu đâu nha! Con lớn rồi mà, phải tự lo cho mình được chứ! Với con cũng đâu ở một mình, có em Tư đây theo về cùng mà bác.

Thằng Tư nãy giờ vẫn rụt rè theo sau Hiếu nghe được gọi thì giật thót như con chuột nhỏ, đôi mắt nó thoáng dao động rồi vội cúi đầu. Từ lúc bước vào nhà, nó vẫn luôn lặng lẽ quan sát vị quan lớn trước mặt, trong lòng không khỏi bồi hồi, nó biết nhờ Tri huyện Phạm mà mình mới có thể cùng cậu Hiếu về lại quê hương, thoát khỏi cảnh lăn lộn nơi đất khách quê người.

Trọng Hiếu thấy thằng Tư không dám lên tiếng thì liền hiểu nó sợ bản thân sẽ lỡ lời, vì bình thường ở cùng cậu nó luôn là người nhanh mồm nhanh miệng:

- Tư, em có gì cứ nói đi - Hiếu bèn chủ động mở lời cho nó.

Thằng Tư được lời, liền nhanh chóng cúi đầu cảm ơn:

- Dạ, con muốn cảm ơn ông đã giúp con về lại nước. Cậu Hiếu có nói con, nhờ ông lo giấy tờ con mời được lên tàu, ơn này con mang suốt đời. Sau ông muốn sai gì cứ gọi con ạ!

- Chuyện đó cũng không có gì to tát, giúp được thêm một đồng hương ông cũng lấy làm mừng – Tri huyện xua tay tỏ ý nó không cần đặt nặng việc ấy.

Nói rồi ông liền quay lại hỏi thăm về chuyện nhà Hiếu, ông thắc mắc sao mẹ cùng chị cậu không về hẳn trong nước mà lần này chỉ có mình cậu về. Nhắc đến đây Hiếu không khỏi ủ rủ, cậu nhẹ nhàng đáp lời ông:

- Mẹ con tuy sức khỏe đã ổn định hơn nhưng bà vẫn còn đau lòng chuyện của bố, nên con kêu bà ở lại bên đấy cho chị Linh chăm để con về lo chuyện nhà là được.

Tri huyện gật đầu tỏ ý đã hiểu, thấy Hiếu có vẻ trầm đi Tri huyện bèn từ tốn chuyển chủ đề mà gợi lại những chuyện ngày xưa, lúc ông cùng bố cậu học chung lớp ở làng cho đến khi bố Hiếu quay về Hà Nội lập nghiệp. Ông còn kể về lần Hiếu còn nhỏ được bố cậu dẫn đến nhà ông chơi, vừa thấy cậu vợ ông quý lắm, còn bảo phải sinh thêm một bé gái nữa để bắt cậu làm rể, rồi về cái ngày ông tiễn người bạn cũ cùng gia đình rời quê nhà lên thuyền đi nơi trời Tây.

Hiếu càng nghe ông kể thì càng thích thú, chốc chốc lại hỏi thêm vài câu, cứ thế người tung kẻ hứng, chẳng mấy mà trời đã ngả chiều. Đến khi nghe gia nhân nhắc nhở Tri huyện Phạm mới nhận ra Hiếu vừa đến nhà chưa cơm nước gì mà đã bị ông kéo lại ngồi tâm sự cả buổi, thế là Tri huyện liền đốc thúc gia nhân đi chuẩn bị cơm tối rồi sai người gọi cậu con trai của mình về. Đoạn, ông kêu mấy đứa gia nhân xung quanh xuống bếp, còn mình nhỏ giọng hỏi Hiếu:

- Nãy giờ bác nói chuyện xưa nhiều quá quên mất hỏi con chuyện chính. Việc bác từng nhắc đến trong thư lần trước... ý con thế nào?

- Chuyện đó... con nói ra mong bác đừng giận, hiện giờ con vẫn chưa lo chu toàn việc tang sự của bố nên sợ khó đồng ý được. Bác cho con ít bữa, con suy nghĩ thêm rồi sẽ cho bác hay ạ.

Tri huyện không phải người hấp tấp, huống hồ ông biết tình hình hiện tại của cậu nên cũng không tỏ ý hối thúc, ông khẽ gật đầu rồi cất tiếng gọi:

- Mùi! Bây ra đây ông biểu.

Từ gian sau một cô bé với hai bím tóc được thắt cẩn thận cùng bộ áo bà ba màu nâu nhạt chạy ra, con bé được Tri huyện giao dẫn Hiếu đến phòng của cậu mà ông đã xếp sẵn từ trước, còn mình thì do có việc nên cần qua thư phòng một lát.

Mùi nhanh nhẹn dẫn Trọng Hiếu đi qua hành lang, hai bên là những hàng cau thẳng tắp, tỏa bóng mát rượi. Đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ sơn màu nâu trầm, Mùi dừng lại, lễ phép nói:

- Cậu Hiếu, đây là phòng mà ông đã chuẩn bị cho cậu. – Vừa nói nó vừa chỉ về căn phòng ngay cạnh phòng cậu – Còn kế bên là phòng của cậu chủ nhà con, ông bảo để hai cậu gần nhau khi nào cậu có gì thắc mắc mà ông không có nhà cậu cứ qua nhờ cậu Thuận ạ!

- Anh hiểu rồi cảm ơn em nha! À, anh có cái này cho em nè.

Hiếu lấy từ trong vali ra một hộp socola nhỏ rồi đặt vào tay con Mùi, nhìn con bé ngơ ngác không biết đó là thứ gì cậu liền bật cười, vừa tháo bọc kính của một viên socola trong hộp vừa giải thích:

- Cái này là socola, nó không ngọt như mạch nha của mình mà hơi đắng. Em ăn thử xem, bọn trẻ ở chỗ anh thích món này lắm.

Con bé tò mò bỏ vào miệng, rồi mắt sáng lên đầy thích thú:

- Ui! Vừa ngọt lại vừa đắng nhẹ, lạ ghê cậu ơi!

- Em thích thì tốt, nhưng mà đừng ăn quá nhiều không là hư răng đó! – Hiếu vừa gõ ngón trỏ lên đầu mũi con bé vừa nhẹ giọng dặn dò.

Sau khi bảo Mùi và thằng Tư đi lo việc của mình, ánh mắt Hiếu hơi dừng lại ở cánh cửa đóng kín bên cạnh, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé độ sáu tuổi, có đôi mắt long lanh như sao trời ngại ngùng dúi vào tay mình bịch đậu phộng rang thơm lừng. Nghĩ đến đây Hiếu liền nở một nụ cười nhạt, thầm nghĩ: Không biết anh Thuận giờ còn nhớ mình không?

Trầm ngâm về quá khứ một lát cậu mới chậm rãi bước tới chiếc vali đặt bên giường, mở nắp, cẩn thận lấy ra từng bộ quần áo gấp phẳng mà sắp xếp vào tủ, khi mọi thứ trong vali dần yên vị trong phòng, bàn tay Hiếu vô tình chạm đến một vật rắn lạnh khiến cậu dừng lại.

Đó là một khung ảnh trắng đen, viền gỗ đã nhuốm màu thời gian, Hiếu cầm nó lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng bám trên mặt kính. Trong bức ảnh, bố cậu ngồi nghiêm ở vị trí trung tâm, mẹ cậu bên cạnh với nụ cười dịu dàng, còn cậu và chị gái thì mỗi người một bên tay đặt lên vai hai người, gương mặt hai chị em khi đó vẫn còn nét hồn nhiên thuở thiếu thời.

Ngón tay Hiếu lại lướt đến khuôn mặt của bố, lòng dậy lên bao suy tư không thể giãi bày. Giọng cậu trầm xuống, khe khẽ thốt lên một câu hỏi mà có lẽ chẳng ai có thể trả lời được:

- Bố... nếu con bước tiếp con đường của bố, liệu bố có ủng hộ không? Hay bố sẽ ngăn con, vì sợ con cũng sẽ như bố...

Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi ngòn ngọt của hoa bưởi, mùi gỗ trầm thoang thoảng cùng hơi ẩm của những bức tường gạch cổ. Hiếu vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ hướng về nơi xa xăm vô định, nơi quá khứ và hiện tại đang đan xen vào nhau trong những hoài niệm chưa kịp gọi thành tên.

Bên ngoài, mặt trời vẫn đứng bóng, ánh nắng đổ xuống sân một màu rực rỡ nhưng không quá gay gắt. Cây cau lặng lẽ tỏa bóng mát, những tán lá khẽ rung rinh theo từng đợt gió trưa. Vài chú chim sẻ sà xuống hiên nhà, nhặt nhạnh những mẩu vụn thức ăn còn sót lại, vừa nhảy nhót vừa ríu rít gọi nhau. Không gian vắng lặng nhưng chẳng hề u ám, chỉ có lòng người là chất đầy tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com