chương 1 :
Một năm trước :
"Con thật sự không còn nghĩ đến chuyện quay lại đóng phim sao?" - mẹ Lâm hỏi, giọng nhẹ như sợ làm cậu đau thêm.
Lâm im lặng, ngồi trước bàn ăn, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống tô mì nhạt nhẽo của mình. Cậu đã quen với những câu hỏi như thế, giống những con người giả tạo ngoài kia vẫn đang đợi mình quay lại để lợi dụng . Liệu bây giờ trở lại lần nữa, cậu sẽ lại sụp đổ thêm một lần nữa không.
Mẹ cậu i cư i cư nhìn cậu trầm lặng khi nhắc về vết thương cũ. Cậu trả lời mẹ :
" Con đã từng yêu diễn xuất. Rất yêu. Nhưng kể từ scandal đó, con vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Con sợ hãi ánh mắt của mọi người, sợ hãi camera hướng về con khi ấy.. nó chói đến mức đau mắt - và đau lòng. Con xin lỗi mẹ, nhưng chắc con sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa. "
...
Lê Hoàng Lâm, một omega bình thường , 26 tuổi.
Tôi từng là diễn viên nhí nổi tiếng với nét diễn tinh tế và đôi mắt biết kể chuyện. Tôi đạt được giải thưởng diễn viên nhí xuất sắc nhất nhờ bộ phim
Hương Ký. Có triển vọng lớn trong tương lai. ( 10 tuổi )
- Năm 14 tuổi, khi sự nghiệp tôi đang ở thời kì đỉnh cao, tôi vướng phải scandal tình cảm với một diễn viên Alpha đàn anh trong lần đầu phân hóa, bị nghi dùng pheromone quyến rũ dv đàn anh để sự nghiệp thêm phát triển. Tin đồn lan truyền do một bài phỏng vấn bị cắt ghép và có người vô tình tiếp tay đưa thông tin sai lệch.
- Scandal lan rộng, dư luận công kích. Hoàng Lâm khi đó không chịu nổi áp lực dư luận và hiện thực sự nghiệp tuột dốc, gia đình phải rút khỏi giới giải trí.
Ngày cuối cùng anh cùng gia đình bước lên xe khi nộp đơn rút khỏi công ty, phóng viên quay quanh đầy đường đi.. ánh mắt của mọi người nhìn cậu, những lời công kích, những phóng viên chụp lại hình ảnh của cậu.. Và một người, cậu không bao giờ muốn gặp lại.
Từ đó, anh biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh.
Từ sau scandal năm ấy, mọi thứ với cậu như một cơn ác mộng kéo dài mãi. Tin đồn, bình luận ác ý, những bài báo giật tít rồi những cái nhìn thương hại từ đồng nghiệp cũ. Cậu im lặng rút lui, chuyển ra ngoại thành sống cùng mẹ. Năm 18 tuổi, bố cậu cũng vì cờ bạc khiến gia đình tán gia bại sản rồi bố cậu cũng bỏ đi. Không còn là diễn viên, cậu phải đi làm đủ việc để kiếm tiền, cậu không học đại học mà cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ và bản thân mình.
----
Lâm tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại showbiz nữa.
Nhiều lần gia đình đối mặt với số nợ lớn, cậu cũng nhiều lần nghĩ đến việc quay lại ngành giải trí. Nhưng khi nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, chắc là không thể nữa rồi.
Cậu không cần thực hiện ước mơ ngày bé nữa. Ít ra, khi xưa cậu cũng đã đạt được những ngày tháng thành công nhất, cậu tự nhủ là như vậy.
---
Sau khi rời khỏi ngành giải trí , cậu đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Cho đến khi có một người đã gửi tin nhắn đến cậu và yêu cầu gặp mặt.
Buổi gặp mặt được sắp xếp. Người ngồi đối diện cậu là một người lạ - trẻ, ăn mặc gọn gàng, tay ôm tập tài liệu và tự giới thiệu là trợ lý đạo diễn, tên Gia Khiêm.
"Tôi đến để mời anh nhận một vai diễn. Đạo diễn muốn gặp riêng anh, nội dung cụ thể tôi đã chuẩn bị trong tài liệu này."
Lâm sững người. Đến giờ vẫn còn có người mời mình đi đóng phim? Vậy mà còn có người nhớ đến tôi ư.
"Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Tôi đã không còn là diễn viên nữa."
"Đạo diễn biết điều đó." Người trợ lý mỉm cười. " đạo diễn, anh ấy là người quen cũ của anh, anh ấy muốn anh quay trở về với con đường này. Không muốn ép anh trở lại - chỉ là muốn gửi cho anh một cơ hội. Nếu không hứng thú, anh có thể từ chối."
Lâm định rời đi ngay lúc ấy. Nhưng một câu hỏi chợt bật ra:
"Tại sao lại là tôi? Ngoài kia có rất nhiều người tài năng hơn. Tôi bây giờ... chỉ là một người bình thường."
"Vì đạo diễn tin anh là người duy nhất có thể diễn được vai này."
Người trợ lý để lại tập kịch bản, cúi chào rồi rời đi.
Lâm mất hơn một tiếng chỉ để nhìn chằm chằm vào bìa kịch bản mà không dám mở ra. Đến tối, cậu mới cẩn thận lật trang đầu tiên.
Đêm Không Ánh Sao
Vai phụ. Ít thoại, nhiều biểu cảm.
Nhân vật tên Tùng - một người đàn ông từng bị phản bội, mất đi tất cả, rồi sống như cái bóng bên cạnh người yêu cũ... người nay đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cảm xúc nghẹn ngào, đau đớn mà im lặng ấy, như một lần nữa lột trần vết thương trong lòng Lâm. Từng hành động nhỏ đều như đang gào lên nỗi đau bên trong.
Đọc đến nửa đoạn, Lâm cảm thấy ngực mình nặng trĩu.
------
Tối hôm đó, trong lúc dọn bữa cùng mẹ, cậu nói nhỏ:
"Mẹ... con được mời đóng phim lại."
Người mẹ dừng tay một chút, ánh mắt thoáng qua điều gì đó rất lặng lẽ. Lâm kể về chuyện đã xảy ra, mẹ Lâm hỏi.
"Con muốn quay lại không?"
Lâm không trả lời ngay. Cậu im lặng rất lâu. Rồi đặt đôi đũa xuống bàn.
"Con không biết... Nhưng con muốn thử nghĩ về nó một lần nghiêm túc."
Lâm ngước lên, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Con sẽ thử lại. Lần này, nếu thất bại, sẽ là do chính con lựa chọn."
Nội tâm Lâm :
*"Nếu vai diễn này là một nhát dao, thì tôi tình nguyện để nó đâm trúng mình một lần nữa."*
Không phải vì muốn nổi tiếng lại. Không phải vì muốn phục thù. Chỉ đơn giản là... Lâm muốn được sống thật trong từng ánh mắt, từng hơi thở một lần nữa - trong khung hình.
_____
Hai ngày sau, Lâm chủ động nhắn cho người trợ lý theo số điện thoại để lại trong tập kịch bản.
Cuộc hẹn được sắp xếp tại một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Lâm đến trước, chọn chỗ ngồi sát cửa kính - đủ riêng tư nhưng không quá lộ liễu.
Khi người trợ lý xuất hiện, vẫn là vẻ lịch sự và điềm tĩnh như lần đầu gặp, Lâm hơi siết chặt tay dưới bàn rồi lên tiếng:
"Tôi đồng ý nhận vai."
Người trợ lý gật đầu, nụ cười nhẹ như đã biết trước câu trả lời ấy.
Nhưng Lâm chưa dừng lại ở đó. Cậu nhìn xuống tách cà phê trước mặt, giọng khẽ khàng:
"Nhưng tôi phải nói trước... tôi không chắc mình có thể diễn tốt. Đã rất lâu rồi tôi không đứng trước ống kính, hơn 10 năm. Tôi sợ sẽ làm hỏng cả vai diễn."
Một nhịp dừng.
> "Tôi cũng... sợ cảm giác nổi tiếng. Rồi chuyện bị theo dõi, soi mói, điều tiếng. Và... tôi không dễ chịu lắm với alpha. Tôi vẫn có chút... dè chừng."
Ánh mắt Lâm lấp lánh nỗi bất an, pha lẫn sự trống rỗng của những ngày tháng cũ.
Người trợ lý không vội đáp. Anh chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm mà nhẹ:
"Đạo diễn đã đoán được điều đó. Cả ba điều."
Lâm ngẩng lên.
"Anh ấy biết, suốt những năm qua, anh đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện quay lại. Có thể chưa đủ dũng khí, chưa có cơ hội, nhưng anh chưa từng thực sự buông bỏ."
"Anh ấy tin, trong căn phòng của anh, trước gương - đã có vô số lần anh thử diễn lại. Một đoạn thoại, một ánh mắt, một biểu cảm... Không phải vì nhớ ánh đèn. Mà vì anh nhớ cảm giác được sống trọn trong từng vai diễn."
Tim Lâm khẽ run.
"Đạo diễn nói, nếu không phải là HL, thì không ai khác có thể diễn ra nhân vật ấy. Và nếu anh chưa từng thôi yêu nghề, thì chỉ cần một vai diễn đúng - anh sẽ trở về là chính mình."
Lâm ngồi im lặng rất lâu. Những điều người trợ lý nói, cậu không thể phản bác. Vì nó đúng. Đau lòng mà đúng.
Cậu mím môi, hít một hơi sâu.
"...Tôi sẽ cố gắng."
Người trợ lý gật đầu. Lần này, ánh mắt anh chân thành hơn hẳn:
"Chúng tôi không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần anh dám bước lên. Phần còn lại, vai diễn sẽ dẫn đường."
Lời Khiêm nói như chạm đến trái tim Lâm, cậu thắc mắc con người này có núp dưới gầm giường cậu không mà hiểu rõ đến vậy.
---
Triển tiếp đây m, vẫn giữ mood nội tâm - nhẹ mà sâu, như kiểu đang bước chậm lại trước cơn sóng lớn:
---
Tối hôm đó, sau khi rời quán cà phê, Lâm không về nhà ngay.
Cậu ghé qua một hiệu sách cũ quen thuộc - nơi từng là chốn lui tới của mình thời còn đang nổi tiếng. Chỗ đó vắng, ít ai để ý, và quan trọng là chẳng ai nhận ra cậu.
Lâm lấy một cuốn sách về diễn xuất, lật vài trang. Những dòng chữ quen thuộc như nhói lên trong lòng:
**"Diễn xuất không phải là bắt chước. Diễn xuất là sống trong da thịt một con người khác - và cảm thấy như thể chính mình."**
Cậu khẽ cười. Đã bao lâu rồi mình không còn dám cảm thấy điều đó?
---
Ba ngày sau, Lâm nhận được email chính thức xác nhận vai diễn. Cảnh quay đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần tới.
Sáng hôm ấy, khi thức dậy, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Trên bàn là tập kịch bản đã gấp góc ở nhiều chỗ - dấu vết của những đêm ngồi luyện thoại một mình.
Mẹ cậu mang lên một ly sữa nóng, đặt xuống bàn.
> "Con định mặc gì đi quay lại?"
Lâm ngước lên, mắt còn đượm vẻ ngái ngủ.
> "Con không biết nữa... Có cảm giác như lần đầu đi làm vậy."
Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
> "Con từng làm điều đó rất tốt. Chỉ cần con là chính mình."
Cậu ôm lấy ly sữa, tay hơi run.
Trong lòng, những nỗi sợ vẫn còn. Nỗi sợ không đủ tốt. Nỗi sợ bị bàn tán, bị soi mói. Và đặc biệt là nỗi sợ khi phải đối diện với alpha - những người từng khiến cậu thu mình, từng khiến pheromone của cậu mất kiểm soát trong quá khứ. Dù đã tiêm thuốc ức chế đều đặn, những ký ức ấy vẫn dai dẳng như một vết mờ trong tâm trí.
> "Lần này... con sẽ không trốn nữa." - Lâm tự nhủ, mắt hướng ra khoảng trời nhỏ ngoài cửa sổ.
---
Tối đó, trước khi ngủ, cậu đứng trước gương.
Không nói gì. Chỉ nhìn thật lâu vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Rồi đột nhiên, cậu cất giọng - là một đoạn thoại trong phim, nhân vật cậu sắp vào vai:
> "Tôi đã từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương. Nhưng hóa ra... điều đáng sợ nhất, không phải là bị bỏ lại. Mà là tự mình rời bỏ chính mình."
Giọng cậu run nhẹ lúc đầu, rồi dần chắc lại.
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu với chính mình trong gương.
---
Ngày mai, Hoàng Lâm - người đã từng biến mất khỏi ánh đèn - sẽ trở lại. Mong rằng đó là một quyết định đúng đắn.
" Cơ mà, bạn diễn của mình là ai vậy nhỉ ? "
---
Buổi quay đầu tiên.
Trời còn sớm, khu phim trường vẫn yên tĩnh. Nhân viên hậu trường bắt đầu di chuyển qua lại, chuẩn bị cho cảnh quay đầu ngày. Lâm bước vào, dáng người cao gầy, áo hoodie xám trùm kín đầu, trông giống một nhân viên hậu trường hơn là diễn viên chính.
Cậu đứng một góc, lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh. Tay siết chặt tập kịch bản.
"Lâm Hoàng đến rồi à?" - một nhân viên đạo cụ bắt chuyện. "Mọi người đang đợi cậu ở phòng hóa trang."
"Vâng, cảm ơn anh."
Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ rồi lặng lẽ bước đi.
----
Phòng hóa trang.
Khi lớp phấn đầu tiên được dặm lên mặt, Lâm mới thực sự cảm nhận được: mình đang trở lại. Cậu ngước nhìn mình trong gương - một hình ảnh lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
Vai diễn lần này là một omega từng trải - có phần lạnh lùng và trầm lặng, mang nhiều tổn thương trong quá khứ nhưng vẫn giữ lòng kiêu hãnh. Có lẽ, đó cũng là lý do Lâm bị thu hút bởi nhân vật này. Giống như đang soi lại chính mình.
Sau ngần ấy năm, Lâm gặp lại đạo diễn, là người họ hàng thân thiết ngày xưa. Hai người gặp chào hỏi và hỏi thăm về gia đình Lâm,.. cùng trò chuyện
Đạo diễn bảo: "Bạn diễn hôm nay cũng là nam chính đấy, đến từ công ty mới nổi, rất có tiềm năng. Hai cậu sẽ đóng cặp xuyên suốt phim."
Lâm chẳng mấy quan tâm. Cho đến khi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau. Mùi hương Alpha nhè nhẹ, không xộc lên như các loại pheromone thường thấy - chỉ là thoảng qua... ấm áp và quen thuộc.
Khoảnh khắc Duy bước vào phòng hóa trang, không khí như chững lại một nhịp.
Anh cao lớn, nổi bật với ánh mắt sắc sảo và phong thái alpha rõ rệt. Ngay khi vừa xuất hiện, mọi người liền xôn xao - dù là diễn viên trẻ nhưng sức ảnh hưởng của Duy những năm gần đây không thể xem nhẹ.
"...Hoàng Lâm."
Anh quay đầu.
Ngay ban đầu cậu không nhận ra, nhưng khi đạo diễn giới thiệu đây là Trình Duy, đứa trẻ luôn bám theo cậu khi xưa. Lâm lập tức sửng người, kí ức với đứa trẻ cùng khuôn mặt ấy một lần nữa hiện ra trong tâm trí Lâm.. và người trước mặt cậu.
Trịnh Duy đứng đó. Trưởng thành, cao lớn, đôi mắt đỏ như ngày xưa... nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu khiến Lâm chết lặng: Một nỗi niềm không lời, như cả ngàn lần muốn nói "xin lỗi" mà không thể.
Lâm siết chặt kịch bản. Cổ họng nghẹn lại, bao nhiêu năm bình lặng bỗng vỡ òa bởi một cái tên.
"Là cậu?" - Giọng anh trầm xuống, khô khốc.
Duy gật đầu, rất khẽ.
"Anh vẫn nhớ tôi."
"Làm sao mà quên được..."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com