chương 2 :
Duy gật đầu, rất khẽ.
“Anh vẫn nhớ tôi.”
“Làm sao mà quên được...”
Mắt Lâm tối lại, môi mím chặt, cậu quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn đang chực chờ vỡ vụn. ( chiếu trong gương )
Đạo diễn dường như cảm thấy bầu không khí có chút lạ, vội phá tan bằng giọng nói đầy hứng khởi:
“Thật trùng hợp ha? Hai đứa từng quen biết, vậy thì ăn ý là khỏi bàn rồi.”
Lâm không đáp. Duy cũng không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng lưng Lâm – gầy hơn xưa, nhưng vẫn thẳng lưng và kiêu hãnh như cũ.
---
Một lúc sau, trong lúc trang điểm, người trợ lý lặng lẽ đưa cho Lâm một ly nước ấm.
“Ổn chứ?” – cô hỏi nhỏ, tinh ý nhận ra bàn tay cậu hơi run.
Lâm lắc đầu, rồi lại gật.
“Không sao. Chỉ là hơi… bất ngờ thôi.”
---
Đạo diễn yêu cầu hai diễn viên chính đọc lời thoại đối đầu nhau trong cảnh thứ hai của phim – nơi hai nhân vật lần đầu gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Một đoạn thoại đầy ẩn ý, vô tình trùng khớp đến rợn người với chính câu chuyện của họ.
---
**Cảnh diễn:**
*Nhân vật A (Lâm) và Nhân vật B (Duy) tình cờ gặp lại trong một quán cà phê nhỏ. A là người yêu cũ đã biến mất không lời từ biệt, B là người bị bỏ lại, mang theo một đoạn thanh xuân không thể gọi tên.*
---
Lâm trong trang phục nhân vật, áo sơ mi xanh, hơi rộng một chút. Cậu cầm kịch bản trong tay, nhưng không hề nhìn xuống. Anh biết đoạn này. Đã đọc qua cả đêm qua. Chẳng hiểu sao khi đọc tới câu:
.*“Tôi không trách em, chỉ tiếc là ngày đó, tôi không giữ em lại”*
tim anh lại thắt một nhịp.
Duy ngồi đối diện. Mắt vẫn không rời Lâm, dù chỉ là một chớp mi. Lâm nhận thấy nhưng phớt lờ điều này.
Đến giờ quay thử,
Cảnh quay hôm nay là lần đầu hai nhân vật chính chạm mặt trong kịch bản. Một cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa một omega mang vết thương cũ và một alpha từng khiến cậu tổn thương.
Máy quay chưa lăn. Duy đứng cách Lâm vài bước. Cả hai đang đứng vào vị trí. Nhân viên đang điều chỉnh ánh sáng, thử máy.
Lâm nhìn vào anh – lần đầu tiên, thật sự nhìn. Trịnh Duy giờ đây là một người đàn ông – có khí chất, có ánh mắt sâu thẳm, và có một thứ Lâm từng biết rất rõ: lòng kiên định.
Duy mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng Lâm đã quay đi trước.
> “Chúng ta bắt đầu thôi. Tôi không muốn quay đi quay lại cảnh này quá nhiều.” – Giọng Lâm lạnh và dứt khoát.
" Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. "
Duy nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười nhạt.
> “ Vâng, em cũng không muốn làm mất thời gian của anh.”
Hai ánh mắt gặp nhau – một lạnh lẽo, một khát khao.
“Bắt đầu đi.” – Đạo diễn lên tiếng, rồi lùi ra sau màn.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn hai người và đoạn quá khứ không ai nói ra.
Từng câu thoại vang lên giữa im lặng.
**Duy (trong vai):** “Anh đã tưởng... em sẽ không bao giờ quay lại.”
**Lâm (trong vai):** “Nếu không vì công việc, tôi sẽ không đến đây.”
Giọng Lâm nhẹ nhàng, không run, nhưng ánh mắt lại lạnh như mặt hồ mùa đông. Không một gợn sóng. Duy thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng vào tiếp vai.
**Duy:** “Tôi từng đi tìm em. Nhưng không ai biết em ở đâu.”
**Lâm:** “Tôi chưa từng muốn ai tìm tôi cả.”
Duy cười khẽ. Trong vai hay không trong vai, chính cậu cũng không còn phân biệt được.
**Duy:** “Em biết không? Tôi đã từng trách bản thân vì không nói rõ lòng mình. Tôi không ngờ một lần im lặng, lại là mãi mãi.”
Ánh mắt Lâm khựng lại. Không phải vì lời thoại, mà là vì giọng nói ấy. Câu chữ giống đến lạ với lần cuối cùng Duy từng nhìn anh – cái ngày mà cậu chỉ biết đứng nhìn anh bị truyền thông vùi dập, không nói một lời.
Lâm diễn như thể đang trút bỏ nỗi lòng giấu kín bấy lâu. Giọng cậu vừa nhẹ, vừa sắc như dao, từng câu từng chữ đâm thẳng vào người đối diện.
Duy không né tránh. Anh nhìn Lâm không chớp, ánh mắt đó không phải của nhân vật – mà là của chính anh. Như thể đang lặng lẽ nói: “Tôi hiểu…
" Có những người khi quay lưng đi, là mang theo luôn cả thanh xuân của ngưòi khác "
Cảnh kết thúc trong một cú máy cận cảnh. Lâm xoay lưng bỏ đi, để lại Duy đứng đó, lặng lẽ.
“Cắt!” – Đạo diễn lên tiếng – “Tốt đấy, cảm xúc rất thật. Hoàng Lâm, em nhập vai tốt hơn anh tưởng đấy.”
Lâm đứng dậy, cúi đầu: “Cảm ơn anh.”
Lâm diễn như thể đang trút bỏ nỗi lòng giấu kín bấy lâu. Giọng cậu vừa nhẹ, vừa sắc như dao, từng câu từng chữ đâm thẳng vào người đối diện.
Duy không né tránh. Anh nhìn Lâm không chớp, ánh mắt đó không phải của nhân vật – mà là của chính anh. Như thể đang lặng lẽ nói: “Tôi hiểu… tôi vẫn luôn ở đây.”
Cảnh kết thúc trong một cú máy cận cảnh. Lâm xoay lưng bỏ đi, để lại Duy đứng đó, lặng lẽ.
---
Khi đạo diễn hô “Cut!”, tiếng vỗ tay vang lên.
Một trợ lý quay sang:
> “Trời ơi, lần đầu mà ăn ý dữ vậy? Cảm xúc mạnh thật…”
Lâm quay trở lại bình thường, cúi đầu
" cảm ơn anh "
rồi rời đi không nói một lời.
Duy nhìn theo bóng cậu.
Cách đó vài bước, trong hậu trường, Lâm đứng lặng bên bức tường, tay chống lên mép bàn. Trái tim vẫn chưa nguôi nhịp đập hỗn loạn.
*Tại sao lại là cậu?*
---
CHUYỂN LOẠT CẢNH NÈ
**Hồi ức.**
Lâm năm mười tuổi, là diễn viên nhí nổi tiếng tài năng. Gần như ngày nào cậu cũng có mặt ở phim trường – thoại, diễn, rồi học tiếp kịch bản mới. Trong mắt mọi người, Lâm là một đứa trẻ “lớn trước tuổi”, luôn im lặng, ít nói, bận bịu với công việc
Chỉ có điều, Lâm không ngờ, giữa dòng người nhộn nhịp ở hậu trường, lại có một ánh mắt cứ luôn dõi theo cậu – một cậu nhóc nhỏ hơn vài tuổi, tóc hơi rối, hay ôm một quyển sổ, và đứng ở cùng một góc mỗi ngày.
Trình Duy. Con trai của người làm trong tổ ánh sáng.
Cậu bé đó không hề ồn ào, chỉ luôn đứng từ xa nhìn theo mỗi khi Lâm bước ra diễn. Đôi khi, Lâm bắt gặp ánh mắt cậu ấy – tròn xoe, sáng rực, như thể Lâm là người duy nhất hiện diện trong thế giới ấy.
“Anh diễn giỏi thật đó.” – Duy nói, khi Lâm lướt ngang qua cậu trong một lần nghỉ giữa buổi quay.
Lâm chỉ gật nhẹ, không có thời gian quan tâm. Cậu đã quen với những lời khen, quen với việc phải giữ hình ảnh, quen với việc cô đơn ngay cả khi có rất nhiều người vây quanh.
Nhưng Duy thì không bỏ cuộc. Hôm nào cũng vậy, vẫn đứng ở vị trí đó, thậm chí lén mang bánh, sữa hay kẹo mút để đưa cho Lâm.
Không hiểu sao, dần dà, Lâm bắt đầu nhận ra sự có mặt của Duy. Và rồi, vào một buổi chiều quay muộn, Duy lại xuất hiện, vẫn là đôi mắt sáng ấy, nói nhỏ:
“Em sẽ lớn nhanh thôi. Sau này… em sẽ trở thành diễn viên giống như ! Em sẽ làm bạn diễn của anh.”
Lâm quay sang nhìn, thoáng ngơ ngác. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau bao năm, cậu mỉm cười thật sự.
Chỉ là một chút thôi… nhưng có lẽ từ lúc đó, Duy đã ghi một dấu chấm mờ vào lòng cậu – rất nhỏ, nhưng không bao giờ biến mất.
Từ hôm đó, Duy như cái đuôi nhỏ theo sát lấy Lâm. Cậu nhóc ồn ào hơn một chút, liến thoắng kể đủ thứ chuyện mỗi khi Lâm nghỉ giải lao, thậm chí còn lén lút chụp ảnh Lâm rồi đem về vẽ nguệch ngoạc vào quyển vở phác thảo của mình.
Lâm không hề khó chịu hay ghét bỏ Duy.
Không phải vì cậu quá rảnh, mà là vì… cảm giác đó khiến tim Lâm dịu lại sau những giờ quay mệt mỏi. Không ai hiểu được đằng sau ống kính là những ngày ngủ ít hơn 5 tiếng, những lần nuốt nước mắt vào trong chỉ vì đạo diễn quát tháo. Nhưng Duy – dù chẳng phải người lớn, cũng chẳng biết diễn xuất là gì – luôn đứng đó như một góc nhỏ dịu dàng của thế giới.
Có những ngày Duy vẽ Lâm ngồi ngủ gật trên ghế, có những lần Lâm cười khẽ vì cậu nhóc lén nhét thêm kẹo vào túi áo mình. Rồi đến khi Lâm bắt đầu có thời gian rảnh hiếm hoi giữa các dự án, cậu cũng bắt đầu chủ động tìm Duy.
“Lên sân thượng đi.”
“Làm gì?”
“Trốn mấy người lớn. Nói chuyện.”
Từ đó, sân thượng phim trường trở thành nơi riêng của hai đứa – một thế giới lặng lẽ, nơi Lâm được làm chính mình, còn Duy thì cứ lớn dần trong sự ngưỡng mộ, trong ánh mắt ngày càng trưởng thành hơn mỗi lần gặp gỡ.
Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm Lâm mười bốn tuổi.
Hôm đó, phim trường đông đúc hơn mọi khi. Lâm đến sớm hơn giờ hẹn, tìm một góc yên tĩnh phía sau hậu trường để tập thoại. Không ai biết rằng hôm đó là ngày Lâm phân hoá – omega.
Cơn đau bất chợt ập tới, cơ thể nóng ran và hỗn loạn. Lâm hoảng loạn, chưa từng trải qua cảm giác này. Hương thơm ngọt ngào từ pheromone của chính mình thoát ra mà cậu không kịp kiểm soát.
Cậu không biết đó là dấu hiệu phân hóa.
Pheromone của Lâm bỗng bung tỏa ra không kiểm soát, hương thơm ngọt lịm và ấm áp lan trong không khí. Một alpha đàn anh cũng rất nổi tiếng, vốn đã để mắt đến Lâm từ trước, bị kích thích bởi hương thơm lạ, lặng lẽ tiến lại gần.
Lâm nhận ra nguy hiểm nhưng cơ thể không còn đủ sức để bỏ chạy.
Gã alpha cúi sát, giọng khàn khàn:
“Thơm quá... mày là omega phải không?”
Ngay lúc ấy—
**“LÂM!!!”**
Tiếng hét vang lên từ phía xa. Là Duy.
Cậu nhóc chạy như bay về phía Lâm, ánh mắt hoảng loạn. Duy đẩy mạnh tên alpha kia ra khỏi Lâm, hét lên:
“TRÁNH XA ANH ẤY!!!”
Tiếng hét gây sự chú ý đến những người trong trường quay nên tên alpha chửi thề rồi bỏ đi. Lâm được cứu.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Duy rơi vào người Lâm – khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mùi pheromone nồng đậm vẫn còn vương vất quanh cậu. Và ánh mắt ấy... không giống như những lần trước.
Nó không còn là ánh mắt của một cậu bé ngưỡng mộ nữa. Mà là thứ ánh nhìn khiến Lâm *hoảng sợ* – tò mò, rung động, khát khao... dù chỉ thoáng qua. Cậu thấy rõ. Và chính điều đó khiến cậu chùn bước.
Lâm xô tay Duy ra, lùi lại, giọng nghẹn lại:
“Ra ngoài đi... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Em không—”
“Đi đi!”
Duy chết lặng. Cậu không hiểu tại sao Lâm lại giận. Càng không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Lâm thì ôm lấy cơ thể đang run lên, mắt đỏ hoe. Pheromone của cậu vẫn đang hỗn loạn, và trái tim thì bắt đầu trào dâng một nỗi sợ mơ hồ.
**Nếu Duy cũng giống những alpha khác... thì sao?**
Còn nếu không giống, thì tại sao lại nhìn cậu như vậy?
---
Từ hôm đó, Lâm bắt đầu né tránh. Không nói chuyện, không tới sân thượng. Cậu lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn. Duy bị gạt ra bên lề mà không một lời giải thích.
Còn Lâm thì tự nhủ:
**“Giữ khoảng cách... là cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình.”**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com