12. Thử Thách (2)
Ái Phương đứng trước cửa phòng bần thần , đôi mắt đỏ như máu, tay đặt trên má sau cú tát điếng người của Lan Hương dần dần vô lực buông xuống. Cô chậm chậm quay người lại phía sau dùng dôi mắt hình viên đạn liếc nhìn Anh Đào đang đứng đó thầm cười.
" cô vừa lòng chưa ? cô muốn gia đình tôi tan nát, muốn cuộc sống tôi khốn khổ cô mới toại nguyện đúng không " Ái Phương nói như hét vào mặt cô ta.
Anh Đào không thể trả lời, nhìn chị ta bây giờ có thể xông đến bóp cổ cô mất, cô run rẩy vội vàng vào thang máy nhấn xuống tầng trệt ra về.
Ái Phương từ từ đi lại cửa phòng, cô lấy ra trong túi mình chìa khoá phòng. Nhẹ nhàng mở cửa vào trong, đèn bên trong không bật lấy một cái, không gian tối om, ngột ngạt. Cô bước lại gần cửa phòng thì nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Lan Hương, cô hít vào thật sâu một hơi rồi mở cửa bước vào. Cô từ từ bước lại gần dáng người nhỏ bé, chăn chùm kín người khóc nghẹn.
Ái Phương nhìn mà xót xa không thôi, nước mắt cô lại rơi nhưng lần này là vì em, cô ngưng lại đứng thẳng dậy kéo mạnh chiếc chăn trùm đó ra nhanh nằm vào kề bên em , kéo thật mạnh em ôm chặt em vào lòng. Nàng đang ấm ức nhưng bị ôm như vậy liền vùng vẫy.
" chị biến đi ra ngoài ngủ, tôi không muốn thấy mặt chị" nàng vừa nói mà nước mắt lấm lem, tay cố đẩy người kia ra.
" em ngoan đi, ngủ đi nha, mai bình tĩnh rồi chị sẽ nói chuyện với em. " cô nói rồi ôm chặt em hơn.
" chị thề, nếu chị có lỗi với em chị sẽ dùng cái mạng này của chị ra đặt cược, còn bây giờ em ngủ đi " Cô nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn trấn an.
Lan hương từ nãy tới giờ vẫn trừng mắt nhìn chị tức giận nhưng khi nhìn thấy Ái Phương mắt dù đã nhắm mà nước mắt vẫn cứ rơi, cô lại có chút chạnh lòng. Thầm nghĩ " chị là thật sự không phải như vậy đúng không Phương ? chị biết em yêu chị đến mức nào không ? em thật sự rất sợ mất chị, chị đừng làm gì có lỗi với em được không, nếu không em thật tình không biết sống sao" Cứ nghĩ là nước mắt lại rơi đến khi cánh tay đang đặt trên eo cô siết chặt vào hơn cô mới biết chị chưa ngủ, mà thật ra thì chẳng thể nào mà ngủ. Cô bị ôm như vậy cũng cảm thấy an toàn hơn nên một lúc cũng cúi mặt áp sát vào lòng chị mà ngủ thiếp đi.
___________________________
Sáng hôm sau, khi thức dậy Lan Hương cảm giác bên cạnh trống trải, cảm giác hụt hẫng lại trào lên, nàng lại vùi mình vào trong chăn mà âm thầm rơi nước mắt " chị ấy đã chán mình rồi sao? rời đi sớm như vậy để tìm cô ta sao? đêm qua còn ân cần ..." dòng suy nghĩ còn chưa kịp chạy hết thì đã nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng chân lại gần bên nàng, một bên nệm lún xuống. Ái Phương nghĩ rằng em vẫn còn đang ngủ nên ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vút mấy sợi tóc tán loạn trên mặt em vén qua, rất dịu dàng, rất ân cần.
" em à, chị rất muốn ôm em vào lòng mà ngủ tiếp, nếu có thể ích kỉ chị chỉ muốn mang em theo bên mình không muốn em rời xa chị dù nửa bước. Chị biết em vẫn còn giận, chị xin lỗi em rất nhiều đã phải để em hiểu lầm mà khóc như vậy, chị rất đau lòng. Giờ chị phải xuống nhà hàng xử lí chút việc, em dậy thì nhớ ra ăn sáng nhé, chị đã chuẩn bị hết rồi, có giận chị thì hãy để chị nhận sự đau đớn thay em đừng làm hại bản thân mình em nhé " nói rồi cô cúi xuống hôn lên tóc em một cái dịu dàng rồi rời đi.
Từng cái vuốt ve, từng lời nói chân thành của chị Lan Hương đều nghe thấy hết, tâm tư cô bây giờ thật sự rất loạn vẫn rất giận chị nhưng có lẽ tình yêu và sự dịu dàng của chị ấy làm cô dịu xuống đôi chút. Nằm thêm 10 phút, cô bước ra ngoài, trên bàn ăn là một tô cháo thịt bầm nóng hổi và một ly sữa pha ấm nóng, còn có một tờ giấy dưới ly. Cô cầm tờ giấy lên đọc.
" Hương à, chị biết em không thể tha thứ cho chị ngay lúc này nhưng cũng đừng làm đau mình em nhé, chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng, mau ăn và nghỉ ngơi đợi chị trở về nhé, yêu em "
Từng nét chữ ngay ngắn nhưng chứa đầy tâm tư của Ái Phương làm Lan Hương muốn khóc thêm lần nữa nhưng tiếng chiếc bụng kêu đã thúc cô ngồi xuống ăn. Thức ăn rất ngon, cô ăn xong tâm tư cũng trở nên thoải mái hơn.
Ngồi xem tivi được một lúc thì Ái Phương cũng về, cô nhìn chị chăm chú thấy đôi mắt chị vẫn còn sưng, dưới mắt lại hằn lên vết thâm vì không ngủ, mặt chị có chút mệt mỏi, cô nhìn mà không khỏi xót xa.
" em đã ăn sáng chưa ? " Ái Phương bước lại gần ân cần hỏi.
Lan Hương nhẹ nhàng gật đầu, Ái Phương thấy em cũng không tránh né mình nữa mới từ từ ngồi xuống bên cạnh.
" chị muốn em xem thứ này " nói rồi Ái phương mới lấy laptop ra gắn vào chiếc USB cô vừa mang về.
Màn hình hiện lên chính là camera của chiếc thang máy hôm qua, phải thôi là khách sạn 5 sao mà ở mọi nơi trong khách sạn trừ các phòng ra đều có camera để đảm bảm được trật tự và an toàn cho khách.
Trong video cho thấy, Ái Phương bước vào trước, khi cửa thang máy gần đóng lại thì Anh Đào mới bước vào, Ái Phương liền né sang một bên ánh mắt không hề lung lay, rất đứng đắn. Sau đó là hình ảnh 2 người nói chuyện nhưng chỉ một mình Anh Đào nói, Ái Phương chỉ nghe và gật gù không hề nhúc nhích cũng không hề quay đầu. Tới khi thang máy gần đến phòng của Lan Hương và Ái Phương thì Anh Đào liếc mắt một cái liền xà vào lòng Ái Phương ôm chặt, chỉ thấy Ái Phương mới đầu chấp nhận nhưng không đáp trả cái ôm. Một lúc sau thì Phương mới dùng sức đẩy Anh Đào ra tỏ thái độ khó chịu nhưng cô ta dường như đã lên kế hoạch, ôm càng ngày càng cứng hơn mặc cho Ái Phương giẫy giụa.
Lan Hương xem xong, khoé mắt đã hơi cay cay, thì ra... mình hiểu lầm chị ấy rồi sao ?
" chị chỉ cho cô ta ôm vì cô ta nói muốn ôm tạm biệt chị về lại Anh, chị cũng nể tình cô ta là người quen từ nhỏ nên mới chấp nhận ôm để từ biệt nhưng chị không biết làm sao mà cô ta lại không muốn buông dù chỉ đã tỏ ý rất khó chịu. " Ái Phương từ tốn giải thích.
Lan Hương nghe từng chữ một, mắt dán chặt trên gương mặt mất sức sống của chị, ra là đi sớm như vậy là để tìm bằng chứng cho nàng yên tâm. Cô càng nhìn người trước mặt nước mắt lại tuôn.
" Phương " Lan hương dùng giọng hơi nghẹn kêu chị
Ái Phương " hửm " một tiếng trong miệng liền ngước lên. Chưa kịp hiểu gì đã bị Lan Hương ôm chặt gương mặt rồi kéo cô vào nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn đó như một lời xin lỗi, một sự tin tưởng và là một sự khẳng định cho tình yêu của cô dành cho chị. Ái Phương cũng đáp trả lại, luồng một tay ra sau gáy ghì chặt em ,một tay đưa xuống ôm chặt eo. Đêm qua là đêm tân hôn vậy mà chỉ vì con nhỏ đó mà hai người mất một đêm để khóc, bây giờ thật sự chẳng buông nhau ra được nữa rồi, họ cứ thế ôm nhau hôn hít đến tận phòng ngủ.
_____________________________________
nói thiệt tình truyện này t viết bằng tất cả chất xàm mà t có luôn ấy, thấy mọi người ủng hộ thế cũng vui, tuy ít nhưng mà thế là tuyệt vời với con newbie mới bước vào nghề viết fic.
Cảm ơn đã đọc nhé, luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com