CHƯƠNG 1: ĐÊM DIỆT MÔN
CHƯƠNG 1: ĐÊM DIỆT MÔN
Đêm mười tám tháng Chạp, tuyết rơi trái mùa.
Trong viện Bắc Tống phủ, lửa bốc cao nuốt trọn trời đêm. Tiếng nổ từ hầm thuốc súng chấn động đất trời. Tàn lửa như xác ve cháy đỏ, tung bay giữa tuyết lạnh, dội xuống mái ngói đen, xuống sân gạch đã nhuốm đầy máu loang.
Tống Diên quỳ trên nền đất gạch nứt vỡ, đôi mắt mở to không chớp. Mái tóc dài đẫm khói bụi, áo váy rách tả tơi, ngực trái thủng một lỗ, máu vẫn không ngừng trào ra như suối cạn. Mùi cháy khét, mùi máu tanh, tiếng gào thét thảm thiết của hạ nhân, tiếng đao kiếm loảng xoảng từ phía cổng chính… Tất cả hòa làm một trong bản hợp tấu của địa ngục.
Trước mặt nàng là Tống Uyển Nhi – người muội cùng cha khác mẹ, giờ đang đứng thản nhiên như chưa từng vấy tay máu. Mặt nàng ta trắng hồng, khóe môi nhẹ cong lên. Cây trâm ngọc thấm máu đỏ sẫm trên tay nàng ta sáng lấp lánh dưới ánh lửa.
Tống Diên thở gấp. Từng lời nói phát ra từ cổ họng đã khản đặc: “Là… muội…”
Tống Uyển Nhi ngước mắt, giọng nhẹ như gió đêm: “Phải. Là muội.”
Không chối. Không ngụy biện. Không giả khóc.
Tống Diên lảo đảo chống tay đứng dậy, máu từ miệng nhỏ giọt xuống nền. “Ngươi cấu kết với Liễu Mặc, dâng sổ mật thám, đẩy phụ thân ta vào tử tội, giết luôn cả mẫu thân ta. Ngay cả đệ đệ ta… mới bảy tuổi… cũng không tha?”
Tống Uyển Nhi nghiêng đầu, nhìn cây trâm đầy máu như một tác phẩm nghệ thuật. “Tỷ tỷ thông minh như thế, vậy mà quá trễ mới hiểu. Chuyện hôm nay vốn đã được định sẵn từ năm ngoái rồi.” Ánh mắt nàng ta khi nói câu đó không khác gì kẻ đã thắng trận mà đang nhìn xuống đám tàn binh.
Tống Diên cười, giọng như từ nơi chín suối vọng về: “Vì ngươi muốn quyền. Muốn thay thế ta đứng đầu Tống gia.”
“Không chỉ vậy,” Tống Uyển Nhi cúi người, ghé sát bên tai nàng. “Muội muốn xóa sổ Tống gia. Để sau này, sử sách chỉ ghi mỗi một cái tên: Tống Uyển Nhi – con gái duy nhất còn sống sót, người đã tố giác phản nghịch, người được Hoàng thượng sắc phong quý nữ vì lòng trung nghĩa.”
Lúc đó, Tống Diên mới hiểu: Không phải chỉ Liễu Mặc phản bội, không phải chỉ triều đình tàn nhẫn. Mà là từ đầu đến cuối… nàng đã bị một con rắn độc ẩn mình trong phủ rình rập suốt bao năm qua.
Nàng từng coi Tống Uyển Nhi là muội. Là người trong nhà. Là muội muội mà nàng yêu quý nhất
Nhưng rốt cuộc, thứ gọi là “người nhà” lại chính là con dao đâm sâu nhất.
Lửa đã lan đến cột nhà. Khói đặc kịt. Sức nóng khiến gỗ nổ lách tách. Nàng cảm thấy xung quanh như chao đảo. Nhưng ý thức vẫn rõ ràng.
Nàng lao đến.
Trâm ngọc xuyên ngực nàng. Nhưng trong giây phút đó, tay nàng cũng siết cổ Tống Uyển Nhi, ép nàng ta lùi về sau ba bước, đập mạnh vào vách.
“Muội nghĩ… muội thật sự thắng rồi sao?”
Tống Uyển Nhi ho sặc, trợn mắt, vùng vẫy. Nhưng Tống Diên không buông. Đôi mắt nàng rực lên tia máu:
“Nếu có kiếp sau… ta sẽ trở lại. Sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây.”
Ánh sáng chợt tắt, rồi lại bừng lên.
---
Tống Diên thở dốc, mở mắt. Toàn thân lạnh toát. Tim đập như trống trận.
Nàng bật dậy khỏi giường. Nhìn quanh.
Không phải viện Bắc cháy rụi. Không có mùi máu. Không có khói lửa nồng nặc.
Nàng đang nằm trong căn phòng cũ – nơi nàng sống khi còn chưa nhập phủ, chưa nhận chức Thừa Tướng, chưa bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền.
Bình phong gỗ vẫn còn vết nứt nhỏ. Bức họa thanh mai bên tường vẫn lệch về một bên. Ngoài cửa sổ là tiếng gió thổi nhẹ qua cành mơ.
Nàng giật mình. Chạy đến bên bàn trang điểm.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt quen thuộc — là nàng, nhưng trẻ hơn một tuổi.
Không phải mộng. Không phải ảo ảnh. Nàng đã trở về… một năm trước ngày Tống phủ diệt môn.
Đôi mắt nàng dần trở nên tĩnh lặng. Lòng không còn sót lại chút hoảng loạn nào.
Một năm. Thời gian đủ để lật lại bàn cờ.
Tống Uyển Nhi. Liễu Mặc. Các ngươi muốn lấy mạng người nhà ta, muốn giẫm đạp lên máu thịt để lên cao?
Vậy ta – Tống Diên – sẽ lấy từng kẻ một, xé nát từng lớp giả dối, từng sợi lưới các ngươi đã giăng.
Không để lại đường lui.
Không khoan nhượng.
Từ khoảnh khắc này, trò chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com