CHƯƠNG 13: BÌNH MINH SAU BÃO TỐ
CHƯƠNG 13: BÌNH MINH SAU BÃO TỐ
Sau khi Trần Hùng và Tống Uyển Nhi bị bắt, triều đình trải qua một cuộc thanh trừng quy mô lớn, một trận bão lớn cuốn phăng mọi thứ bẩn thỉu đã tồn tại bấy lâu. Những kẻ phản nghịch bị lôi ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh theo luật pháp. Những kẻ tham nhũng, những con sâu mọt của triều đình bị trừng trị thích đáng, trả lại sự trong sạch cho quan trường. Và những kẻ vô tội, những người đã bị oan khuất, bị chèn ép, cuối cùng cũng được minh oan, lấy lại danh dự. Hoàng thượng ban thưởng long trọng cho Tống Thanh vì công lao to lớn trong việc vạch trần âm mưu phản quốc, đưa ông trở thành một vị quan được kính trọng hơn bao giờ hết. Tống Diên cũng được Hoàng thượng hết lời khen ngợi vì sự thông minh, dũng cảm và lòng trung nghĩa tuyệt đối của mình, nàng trở thành một tấm gương sáng cho giới nữ nhi trong kinh thành.
Tống gia trở lại cuộc sống bình yên, thậm chí còn hưng thịnh hơn trước. Ngọn lửa của đêm diệt môn không còn là nỗi ám ảnh, mà là lời nhắc nhở về một quá khứ bi thảm đã được thay đổi. Trong phủ không còn bóng dáng của Tống Uyển Nhi, nhưng Tống Diên không hề cảm thấy hối hận hay day dứt. Nàng biết, nàng đã làm những gì phải làm, một việc cần thiết để bảo vệ những người nàng yêu thương và duy trì sự công bằng. Nàng đã trả thù cho gia đình, và nàng đã bảo vệ triều đình, bảo vệ bách tính khỏi một tai họa lớn.
Cuộc sống của Tống Diên thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn là một tiểu thư khuê các chỉ biết đọc sách ngâm thơ, sống khép kín trong khuôn viên phủ đệ. Nàng trở thành cánh tay phải đắc lực của phụ thân, giúp ông quản lý công việc trong phủ, sắp xếp các loại sổ sách, thậm chí còn tham gia vào những việc triều chính, đưa ra những lời khuyên sắc bén và những kế sách tài tình. Nàng sử dụng sự thông minh và kinh nghiệm từ kiếp trước để giúp đỡ những người dân nghèo khổ, những người bị áp bức, và để xây dựng một triều đại thịnh vượng, công bằng hơn, nơi mà mỗi người dân đều có thể sống trong an bình.
Nàng cũng tìm lại được tình bạn thân thiết với Thái tử phi Mộc Lan. Hai người trở thành những người bạn tâm giao, cùng nhau chia sẻ những nỗi lo âu về triều chính, những kế hoạch xây dựng đất nước, và cả những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Mộc Lan luôn ngưỡng mộ sự kiên cường và trí tuệ của Tống Diên, coi nàng như một người tri kỷ hiếm có.
Tống Diên không bao giờ quên những gì đã xảy ra, không bao giờ quên nỗi đau của kiếp trước. Nàng luôn ghi nhớ những bài học từ quá khứ, những vết sẹo vô hình khắc sâu trong tâm hồn nàng trở thành động lực mạnh mẽ để nàng không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi. Nàng luôn cố gắng để trở thành một người tốt hơn, một người xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, của Hoàng thượng và của bách tính.
Cuộc sống của nàng không còn bóng dáng của hận thù, nó không còn bị chi phối bởi những ám ảnh của đêm diệt môn. Thay vào đó, nó lại tràn đầy ý nghĩa và mục đích. Nàng đã tìm thấy bình minh sau bão tố, và nàng đã tự tay xây dựng một tương lai tươi sáng, không chỉ cho chính mình mà còn cho Tống gia, và cho cả một triều đại đang dần hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com