CHƯƠNG 2: CANH BẠC TRỞ LẠI
CHƯƠNG 2: CANH BẠC TRỞ LẠI
Ánh bình minh mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ, nhuộm một vệt sáng bạc lên chiếc gương đồng. Tống Diên ngắm nhìn khuôn mặt mình, không còn nét ngây thơ của thiếu nữ mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và quyết đoán đến đáng sợ. Nàng chạm nhẹ vào vết sẹo mờ trên thái dương, dấu tích của một lần ngã ngựa năm xưa, và nhếch mép cười khẩy. Tất cả những gì đã qua, những đau đớn và mất mát, giờ đây chỉ là lời nhắc nhở cho canh bạc sinh tử này. Mùi khói lửa, mùi máu tanh và tiếng thét tuyệt vọng của đêm diệt môn vẫn còn vảng vất đâu đó trong tâm trí nàng, như một vết sẹo vô hình khắc sâu vào linh hồn.
Nàng nhớ lại từng lời Tống Uyển Nhi đã nói trong đêm địa ngục ấy. "Chuyện hôm nay vốn được định từ năm ngoái rồi." Điều đó không chỉ là một lời tuyên bố, mà là một nhát dao xé toạc sự ngây thơ của Tống Diên. Nó có nghĩa là âm mưu này đã được ấp ủ từ rất lâu, được dệt nên bằng những sợi chỉ của sự toan tính và lòng tham, chứ không phải một sự bộc phát nhất thời. Tống Uyển Nhi không chỉ đơn thuần muốn cướp đi địa vị của nàng, muốn thay thế vị trí tiểu thư đích tôn của Tống gia. Không, mụ ta muốn tận diệt Tống gia, xóa bỏ mọi dấu vết, mọi huyết mạch liên quan đến cái tên Tống để mụ ta có thể ung dung bước lên đỉnh cao danh vọng mà không một chút vướng bận, không một cái bóng quá khứ nào bám víu.
Nàng rời khỏi giường, bước đi nhẹ nhàng trên nền gạch lạnh. Căn phòng quen thuộc, từng là nơi nàng an yên đọc sách, vẽ tranh, nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mỗi vật dụng, mỗi chi tiết dù nhỏ nhất đều gợi nhắc về một quá khứ đã được định sẵn để thay đổi, một tương lai bi thảm mà nàng bằng mọi giá phải bẻ lái. Chiếc bình phong gỗ với vết nứt nhỏ, bức họa thanh mai hơi lệch trên tường, và cả tiếng gió thổi nhẹ qua cành mơ ngoài cửa sổ – tất cả đều là hiện thực, một hiện thực mà nàng đã từng mất đi và giờ được ban tặng cơ hội thứ hai để giữ lấy. Tống Diên hít sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của cành mai. Sự bình yên này chỉ là một lớp vỏ bọc tạm thời, một sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão tố sắp ập đến. Bên trong nàng là dòng chảy của hận thù và khao khát báo thù không ngừng nghỉ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Điều đầu tiên nàng cần làm là gì? Tống Diên đưa tay xoa xoa trán, cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, chặt chẽ, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Lần trước, nàng đã quá tin người, quá ngây thơ, đã để Liễu Mặc và Tống Uyển Nhi lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của mình một cách trắng trợn. Nàng đã cho rằng Liễu Mặc là tri kỷ, Tống Uyển Nhi là muội muội ruột thịt. Giờ đây, chỉ còn lại sự cay đắng và lòng căm phẫn. Lần này, nàng sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa. Nàng sẽ không tin bất cứ ai một cách mù quáng. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều sẽ được nàng phân tích kỹ lưỡng, đặt dưới kính hiển vi của sự hoài nghi.
Tống Diên bước đến tủ sách, rút ra một cuốn binh thư cũ đã sờn gáy. Ngón tay nàng lướt trên những dòng chữ viết tay của phụ thân. Ông là một người liêm chính, trung quân ái quốc, một vị quan thanh liêm được dân chúng kính trọng và triều đình tin tưởng. Nhưng ông lại quá tin tưởng vào sự trong sạch của triều đình, vào sự trung thành của cấp dưới và vào sự thiện lương của chính con gái thứ hai của mình. Chính sự tin tưởng mù quáng đó đã khiến ông trở thành bia đỡ đạn cho những kẻ mưu mô, khiến Tống gia lọt vào tầm ngắm của những kẻ thèm khát quyền lực và danh vọng.
Nàng ngồi xuống bàn, lấy giấy bút, bắt đầu ghi lại những sự kiện quan trọng đã và sẽ diễn ra trong một năm tới. Nàng nhớ rõ từng ngày, từng giờ. Ngày Hoàng thượng triệu kiến phụ thân để bàn về sổ mật thám. Ngày Liễu Mặc dâng tấu sớ vu oan. Ngày Tống Uyển Nhi trở mặt, dùng chính cây trâm cài tóc của nàng để kết liễu mẹ ruột nàng, và cuối cùng, đâm nàng một nhát chí mạng. Mỗi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều được nàng ghi lại cẩn thận, như một tấm bản đồ dẫn lối cho cuộc báo thù, một cuốn nhật ký của sự nghiệt ngã. Nàng biết, để thay đổi được kết cục bi thảm, nàng cần phải hành động trước, không chỉ phòng bị mà còn phải ra đòn phủ đầu.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Nàng cần tìm ra điểm yếu chí mạng của Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc. Bọn chúng đã cấu kết với nhau như thế nào? Ai là kẻ đứng sau giật dây, điều khiển mọi chuyện? Liệu có còn những kẻ đồng lõa khác trong triều đình, những con rắn độc khác ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ? Một mình Tống Diên, dù thông minh đến đâu, cũng không thể lật đổ được một mạng lưới phức tạp như vậy. Nàng cần đồng minh, nhưng phải là những đồng minh thực sự đáng tin cậy, những người mà nàng có thể đặt niềm tin mà không lo bị phản bội một lần nữa. Nhưng ai? Ai là người nàng có thể tin tưởng khi mà chính người thân ruột thịt cũng đã đâm nàng một nhát dao chí mạng?
Ánh mắt nàng dừng lại ở bức họa thanh mai bên tường. Bức họa đó là do Tống Uyển Nhi tặng nàng vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi. Khi đó, nàng đã cảm động biết bao, đã nghĩ rằng đó là tình muội muội sâu sắc, không vụ lợi. Giờ đây, nhìn lại, nàng chỉ thấy sự giả dối, sự trơ trẽn ẩn chứa đằng sau nét vẽ thanh nhã ấy. Mỗi đường nét, mỗi cánh hoa đều như đang chế nhạo sự ngu ngốc và cả tin của nàng.
Tống Diên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo ý lạnh, sắc bén như lưỡi dao. "Tống Uyển Nhi, Liễu Mặc, các ngươi nghĩ đã thắng cuộc? Các ngươi nghĩ có thể giẫm đạp lên máu thịt Tống gia để lên cao? Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Và lần này, ta sẽ là người cầm trịch."
Nàng đứng dậy, bước ra ngoài. Ngoài sân, những tia nắng đầu tiên đã len lỏi qua tán cây, chiếu rọi xuống mặt đất, xua đi bóng tối của màn đêm. Một năm này, nàng sẽ không chỉ sống sót, mà còn phải lật đổ tất cả những kẻ đã đẩy gia đình nàng vào chỗ chết, khiến nàng nếm trải nỗi đau tột cùng. Trò chơi này, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể đứng vững. Và nàng, Tống Diên, sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com