Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: LƯỚI NGẦM TRONG PHỦ

CHƯƠNG 3: LƯỚI NGẦM TRONG PHỦ
Tống Diên ngồi trong thư phòng, ánh sáng đèn dầu hắt lên gương mặt kiên nghị, những đường nét trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết dưới ánh sáng vàng yếu ớt. Cuốn binh thư cũ vẫn nằm mở trên bàn, nhưng tâm trí nàng không còn dán vào những chiến lược quân sự đã được học thuộc lòng. Thay vào đó, nàng đang sắp xếp lại những mảnh ghép ký ức về Tống Uyển Nhi, từng chút một, như một nhà thám tử tỉ mỉ phân tích hiện trường vụ án. Mỗi hành động, mỗi lời nói của Tống Uyển Nhi trong quá khứ giờ đây đều được Tống Diên xem xét dưới một lăng kính hoàn toàn khác – lăng kính của sự phản bội và mưu toan.
Tống Uyển Nhi luôn là một người khôn ngoan, khéo léo, đó là điều không thể phủ nhận. Từ nhỏ, nàng ta đã biết cách lấy lòng người lớn, đặc biệt là phụ thân Tống Diên, Tống Thừa Tướng. Nàng ta luôn tỏ ra hiền lành, nhu mì, biết vâng lời, khác hẳn với vẻ ngoài cương trực, thẳng thắn của Tống Diên. Nhưng sự khôn ngoan đó giờ đây hiện rõ là một lớp ngụy trang tinh vi cho sự tham vọng tột cùng, một tấm màn che đậy cho lòng dạ độc địa. "Chuyện hôm nay vốn được định từ năm ngoái rồi." Câu nói ấy ám ảnh Tống Diên không ngừng, như một lời nguyền rủa. Nó cho thấy âm mưu này đã được lên kế hoạch một cách bài bản, từng bước một, không phải là một ý nghĩ chợt nảy sinh trong phút chốc.
Nàng bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện nhỏ nhặt, tưởng chừng vô hại, đã xảy ra trong năm trước, những điều mà trước đây nàng đã bỏ qua vì sự tin tưởng và thiếu đề phòng:
* Lần Tống Uyển Nhi đề xuất giúp phụ thân sắp xếp lại kho mật thám: Tống Diên nhớ như in ngày đó. Nàng ta đã đến thư phòng của phụ thân, mang theo trà nóng và bánh ngọt, rồi nhẹ nhàng đề nghị "giúp phụ thân sắp xếp lại những tập tài liệu lộn xộn trong kho mật thám để phụ thân đỡ vất vả". Khi đó, Tống Diên thấy lạ vì muội muội mình chưa bao giờ quan tâm đến việc triều chính hay những công việc khô khan như vậy. Nhưng với lòng tin mù quáng và sự bận rộn với chức Ngự sử, nàng đã không để tâm, thậm chí còn khen ngợi muội muội hiếu thảo. Giờ đây, nàng hiểu đó chính là cơ hội vàng để Tống Uyển Nhi tiếp cận và sao chép sổ mật thám – thứ vũ khí chí mạng đã bị Liễu Mặc lợi dụng để đẩy Tống gia vào chỗ chết. Chắc chắn nàng ta đã có bản sao chép, và bản sao chép đó đã được giao cho Liễu Mặc từ rất lâu trước khi thảm kịch xảy ra.
* Việc Liễu Mặc thường xuyên lui tới Tống phủ với danh nghĩa bạn bè: Liễu Mặc là một quan chức trẻ đầy tham vọng, có tài ăn nói, và từng là học trò được phụ thân nàng rất mực tin tưởng. Hắn ta luôn tỏ ra ngưỡng mộ Tống Diên và Tống gia, thường xuyên ghé thăm với lý do trao đổi văn thơ, bàn luận chuyện thời cuộc. Tống Diên nhớ lại, hắn ta thường xuyên dành thời gian trò chuyện riêng với Tống Uyển Nhi ở những góc khuất trong vườn, hoặc trong thư phòng khi phụ thân vắng mặt. Khi đó, nàng chỉ nghĩ rằng hai người có nhiều điểm chung về văn chương, nhưng giờ nàng biết, đó không phải là những buổi gặp gỡ tình cờ mà là những cuộc họp bí mật để trao đổi thông tin, bàn bạc kế hoạch đen tối. Có lẽ, những lần Liễu Mặc đến phủ không chỉ để bàn chuyện văn thơ mà còn là để nhận những bản sao chép mật từ Tống Uyển Nhi và cùng nhau hoàn thiện âm mưu.
* Sự biến mất bất thường của một vài hạ nhân thân tín: Vài tháng trước khi thảm kịch xảy ra, một số hạ nhân lâu năm, trung thành với Tống gia, những người có thể đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó bất thường, đã biến mất một cách bí ẩn hoặc bị điều đi xa một cách vô cớ. Bà quản gia, người hầu cận của mẫu thân, và vài người làm vườn thân tín của phụ thân đều đột ngột "nghỉ việc" hoặc "chuyển về quê". Tống Diên đã bỏ qua, nghĩ rằng đó là do sự sắp xếp lại công việc trong phủ của phụ thân. Nhưng giờ nàng nghi ngờ, đó là những chướng ngại vật bị Tống Uyển Nhi dọn dẹp để dễ bề hành động, để loại bỏ những tai mắt có thể nhìn thấu âm mưu của nàng ta. Liệu những người đó còn sống không? Hay đã bị bịt đầu mối vĩnh viễn?
Tống Diên quyết định bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, những manh mối tưởng chừng như không đáng kể đó. Nàng cần xác minh lại tình hình hiện tại của những người từng bị "điều đi" hoặc "mất tích". Liệu họ có còn sống? Hay đã bị bịt đầu mối? Nàng cũng cần tìm cách tiếp cận lại kho mật thám của phụ thân một cách kín đáo, xem liệu có dấu vết nào của sự giả mạo hay sao chép hay không. Nếu có thể, nàng phải tìm cách thu hồi lại bản sao chép sổ mật thám từ tay Liễu Mặc trước khi hắn có thể lợi dụng nó để vu oan giá họa.
"Để một con rắn độc ẩn mình trong phủ suốt bao năm, tự do gặm nhấm sự tin tưởng và lợi dụng tình cảm của cả gia đình, lỗi là do mình quá tin người, quá ngây thơ." Tống Diên tự nhủ, sự chua xót dâng trào trong lòng. Nàng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Mọi hành động của Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc từ nay về sau đều phải được nàng giám sát chặt chẽ, mọi cử chỉ, mọi ánh mắt đều phải được phân tích cẩn thận. Trò chơi này không chỉ đòi hỏi sự thông minh mà còn cần sự tàn nhẫn, sự cảnh giác tuyệt đối. Nàng sẽ phải học cách trở thành một kẻ thù nguy hiểm hơn cả chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com