Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 4: BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN
Ngày hôm sau, Tống Diên bắt đầu hành động một cách thận trọng và kín đáo, từng bước một, như đang đi trên một lớp băng mỏng. Nàng không vội vàng tìm cách đối đầu trực tiếp, bởi nàng biết, đối đầu ngay lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nàng chọn cách quan sát, thu thập thông tin một cách bí mật, xây dựng nền móng vững chắc cho kế hoạch báo thù của mình.
Đầu tiên, nàng tìm đến bà vú Mai, người từng chăm sóc nàng từ nhỏ và rất mực trung thành. Bà Mai đã phục vụ Tống gia hơn ba mươi năm, biết rõ mọi ngóc ngách trong phủ và có mối quan hệ rộng với các hạ nhân khác. Bà là người tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thu thập tin tức một cách kín đáo mà không gây sự chú ý.
"Bà Mai," Tống Diên nói với giọng điệu tự nhiên nhất có thể, trên mặt vẫn giữ nét lo lắng của một tiểu thư quan tâm đến người làm. "Con nghe nói dạo này sức khỏe của cô Đào (một hạ nhân từng bị điều đi làm vườn ở biệt viện xa) không được tốt. Bà có thể nhờ người thăm hỏi giúp con không? Kín đáo thôi ạ, con không muốn làm cô ấy lo lắng. Con sợ cô ấy không dám nói ra vì sợ làm phiền."
Bà Mai không hề nghi ngờ gì, gật đầu nhận lời ngay lập tức. "Tiểu thư cứ yên tâm, lão nô sẽ cho người mang thuốc bổ và hỏi thăm kỹ lưỡng. Cô Đào là người hiền lành, tội nghiệp." Đây là bước thăm dò đầu tiên. Nếu cô Đào vẫn ổn và có thể liên lạc được, Tống Diên sẽ tìm cách gặp riêng để khai thác thông tin. Nếu có điều bất thường, ví dụ như cô Đào đã "mất tích" hoặc không thể tiếp cận, nàng sẽ biết ngay rằng đã có sự can thiệp từ Tống Uyển Nhi để bịt đầu mối.
Tiếp theo, Tống Diên tìm cớ vào thư phòng của phụ thân. Nàng nói rằng mình muốn mượn vài cuốn sách cổ về binh pháp để luyện chữ và mở mang kiến thức, vì nàng muốn hỗ trợ phụ thân trong việc quản lý gia đình. Tống Thừa Tướng vốn rất yêu thương và tin tưởng con gái, lại tự hào vì Tống Diên là người thông minh, tài giỏi, nên không chút đề phòng, thậm chí còn vui vẻ chỉ cho nàng vị trí của những cuốn sách quý.
Trong thư phòng, Tống Diên giả vờ say sưa tìm sách trên giá cao, nhưng mắt nàng không ngừng quan sát. Nàng tập trung vào chiếc rương gỗ nhỏ nằm khuất sau giá sách lớn – nơi phụ thân cất giữ những tài liệu quan trọng, bao gồm cả sổ mật thám của triều đình, những ghi chép về các phe phái trong triều. Chiếc khóa rương vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng bị mở. Tống Diên nhớ lại sự khéo léo của Tống Uyển Nhi, khả năng bắt chước mọi thứ của nàng ta. Nàng cẩn thận kiểm tra các mép rương, tìm dấu hiệu cạy phá hoặc sao chép. Nàng phát hiện một vệt xước nhỏ, gần như không thể thấy được bằng mắt thường, ở mép khóa, ẩn dưới lớp bụi mỏng. Vệt xước này không phải do thời gian hay va đập thông thường, mà giống như dấu vết của một công cụ nhỏ, sắc nhọn đã từng được dùng để bẩy khóa hoặc tạo khuôn chìa khóa. Nó rất tinh vi, chỉ có người cực kỳ cẩn thận mới làm được.
Nàng nhanh chóng ghi nhớ vị trí và đặc điểm của vết xước. Tống Diên biết, chỉ có Tống Uyển Nhi mới có động cơ, cơ hội và sự tinh xảo để làm việc này. Với tài năng khéo léo và sự tinh quái của Tống Uyển Nhi, việc sao chép một cuốn sổ mật thám không phải là điều quá khó khăn. Bản sao chép đó, chắc chắn, đang nằm trong tay Liễu Mặc.
Buổi chiều, khi Tống Uyển Nhi đang thêu thùa trong viện, dưới ánh nắng vàng nhẹ, Tống Diên chủ động đến gần.
"Muội muội đang thêu gì vậy? Trông tinh xảo quá." Tống Diên nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt nàng ẩn chứa sự quan sát sắc bén, không bỏ qua một chi tiết nào.
Tống Uyển Nhi ngẩng đầu, nụ cười vẫn ngọt ngào, dịu dàng như mọi khi, không chút tì vết. "Tỷ tỷ đến rồi. Muội đang thêu một bức bình phong nhỏ tặng cho bà ngoại nhân ngày sinh nhật của người."
"Thế sao? Để ta xem." Tống Diên giả vờ cúi xuống nhìn, tay chạm nhẹ vào bức thêu, nhưng thực chất là để quan sát bàn tay của Tống Uyển Nhi một cách kín đáo. Nàng để ý thấy một vết chai nhỏ, mờ nhạt nhưng rõ ràng, ở đầu ngón trỏ của Tống Uyển Nhi. Vết chai này không phải do thêu thùa – vì người thêu thường chai ở ngón tay đẩy kim. Vết chai này giống như vết chai của người thường xuyên cầm bút, cầm nghiên mực, hoặc làm việc tỉ mỉ với giấy tờ, hay thậm chí là khắc ấn. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng với Tống Diên, nó là một manh mối quan trọng, chứng tỏ Tống Uyển Nhi không chỉ biết thêu thùa, mà còn có những công việc "bàn giấy" khác mà nàng ta che giấu.
Càng thu thập thông tin, Tống Diên càng chắc chắn về sự nguy hiểm và mưu mô của Tống Uyển Nhi. Trò chơi đã bắt đầu, và nàng đã có những bước đi đầu tiên, vững chắc và đầy toan tính. Mỗi bước đi là một sự xác nhận cho quyết tâm báo thù của nàng, không chỉ cho bản thân mà còn cho toàn bộ Tống gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com