CHƯƠNG 5: MANH MỐI TỪ BÊN NGOÀI
CHƯƠNG 5: MANH MỐI TỪ BÊN NGOÀI
Sau những quan sát ban đầu và những suy luận sắc bén trong phủ, Tống Diên nhận ra rằng để hiểu rõ toàn bộ âm mưu, nàng cần mở rộng phạm vi điều tra ra bên ngoài. Kế hoạch của Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc không chỉ giới hạn trong Tống phủ mà còn liên quan đến triều đình và các thế lực khác, một mạng lưới phức tạp mà nàng cần phải bóc tách từng lớp một.
Nàng nhớ lại Liễu Mặc, kẻ đã dâng tấu sớ vu oan phụ thân, khiến cả Tống gia phải chịu họa diệt môn. Hắn là một vị quan trẻ có tiếng tăm, được đánh giá là tài năng và đầy triển vọng. Hắn luôn xuất hiện với vẻ ngoài nho nhã, hào hoa, và cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Nhưng Tống Diên luôn cảm thấy hắn có điều gì đó không đúng, một sự giả tạo ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Trong kiếp trước, nàng từng tin tưởng hắn, thậm chí còn có chút cảm mến vì những lời đường mật và sự quan tâm giả tạo của hắn. Giờ đây, chỉ còn lại sự khinh bỉ tột cùng và nỗi căm ghét sâu sắc. Hắn chính là kẻ đã châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi gia đình nàng.
Tống Diên quyết định thăm dò về Liễu Mặc thông qua những thông tin riêng của Tống gia. Nàng biết, Tống gia có một số người làm ăn bên ngoài, vừa là thương nhân vừa là tai mắt cho phụ thân trong những việc không tiện ra mặt. Những người này tuy không phải là quan lại, nhưng có mạng lưới thông tin rộng khắp trong giới thương nhân, giang hồ, thậm chí là tai mắt trong các ngõ hẻm của kinh thành. Nàng tìm đến một người trong số đó, một vị quản sự già tên là Trần Đại Phúc, người đã làm việc cho Tống gia nhiều năm, đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và cực kỳ được phụ thân tin tưởng. Ông ta là một người kín đáo, cẩn trọng và có mối quan hệ sâu rộng với nhiều tầng lớp trong xã hội.
"Chú Phúc," Tống Diên nói khi gặp riêng Trần Đại Phúc trong một quán trà nhỏ khuất nẻo, giọng nàng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Gần đây con nghe nói Liễu đại nhân mới được thăng chức. Con muốn chú giúp con tìm hiểu kỹ hơn về vị Liễu đại nhân này. Con nghe phong thanh rằng hắn ta có một số giao dịch làm ăn đáng ngờ với các thương buôn lậu, lại còn hay lui tới những nơi không mấy trong sạch. Con lo phụ thân bị liên lụy bởi những mối quan hệ đó." Tống Diên nói với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đầy sự quan tâm đến danh tiếng của Tống gia. Nàng biết Trần Đại Phúc rất trung thành với Tống gia và sẽ không nghi ngờ lời nói của nàng, mà chỉ coi đó là sự lo lắng chính đáng của một người con gái đối với phụ thân.
Trần Đại Phúc gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tiểu thư cứ yên tâm, lão nô sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng mọi hoạt động của Liễu đại nhân. Chuyện làm ăn của các quan lại vốn phức tạp, liên quan đến nhiều thế lực ngầm, cần phải hết sức cẩn thận và kín đáo." Ông ta hiểu được sự tinh tế trong lời nói của Tống Diên, rằng đây không chỉ là sự lo lắng bình thường mà là một nhiệm vụ quan trọng.
Trong khi chờ đợi tin tức từ Trần Đại Phúc, Tống Diên tập trung vào những cuộc gặp gỡ, giao thiệp của Tống Uyển Nhi bên ngoài phủ. Nàng nhớ rằng Tống Uyển Nhi thường xuyên đến chùa chiền, miếu thờ để cầu an, và đôi khi có những cuộc gặp gỡ bí mật với những người không rõ danh tính sau những buổi cầu kinh. Đó là một vỏ bọc hoàn hảo cho những hoạt động mờ ám.
Một buổi chiều nọ, khi Tống Uyển Nhi đang chuẩn bị đi chùa, Tống Diên chủ động đến gần, nở một nụ cười ấm áp, hoàn hảo che giấu ý đồ của mình. "Muội muội, ta nghe nói chùa Long Hoa có cảnh sắc rất đẹp, lại linh thiêng, đặc biệt là những cây cổ thụ và suối chảy trong khuôn viên. Chi bằng ngày mai chúng ta cùng đi cầu an, ngắm cảnh cho thư thái tâm hồn?"
Tống Uyển Nhi không chút nghi ngờ, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nàng ta luôn muốn tỏ ra gần gũi với Tống Diên để duy trì vẻ ngoài hiền lành, nên vui vẻ đồng ý. "Tuyệt quá, tỷ tỷ! Từ lâu muội đã muốn rủ tỷ đi rồi mà ngại tỷ bận rộn. Ngày mai chúng ta cùng đi nhé!" Đây là cơ hội trời cho để Tống Diên quan sát những mối quan hệ bí mật của muội muội mình một cách trực tiếp.
Sáng hôm sau, hai chị em cùng ngồi kiệu đến chùa Long Hoa. Tống Diên giả vờ say mê ngắm cảnh, trầm trồ trước vẻ đẹp của những bức tượng Phật, những cây cổ thụ trăm năm tuổi, nhưng ánh mắt nàng không ngừng dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của Tống Uyển Nhi. Nàng ta cầu an xong, lại đi sâu vào trong một khu rừng trúc phía sau chùa, nơi ít người qua lại và có một am nhỏ thờ Phật Bổn Sư. Tống Diên lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, ẩn mình sau những lùm cây và tảng đá.
Trong rừng trúc, đúng như dự đoán của Tống Diên, Tống Uyển Nhi gặp gỡ một người đàn ông mặc áo bào đen, che mặt kín mít bằng một chiếc mũ rộng vành, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Hai người nói chuyện rất nhỏ, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá che lấp phần lớn âm thanh, nhưng Tống Diên vẫn có thể nghe loáng thoáng một vài từ quan trọng như "sổ sách", "mật báo", "quan lại", và "Hoàng thượng". Người đàn ông đó đưa cho Tống Uyển Nhi một túi gấm nhỏ màu xanh đậm, có vẻ như bên trong chứa một cuộn giấy hoặc một vật nhỏ nào đó, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi vào sâu trong rừng.
Tống Diên giật mình. "Sổ sách? Mật báo? Hoàng thượng?" Điều này không chỉ xác nhận nghi ngờ của nàng về mối liên hệ giữa Tống Uyển Nhi và các quan chức triều đình, mà còn cho thấy nàng ta đang làm việc cho một thế lực lớn hơn, có khả năng thao túng cả triều đình. Túi gấm đó chắc chắn chứa đựng những thông tin quan trọng, có thể là một bản mật báo mới, một danh sách tên người, hoặc thậm chí là lệnh bài từ kẻ đứng sau.
Sau khi Tống Uyển Nhi trở lại, Tống Diên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tươi cười trò chuyện về cảnh đẹp của chùa. Nàng biết, để lật đổ Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc, nàng không chỉ cần bằng chứng về hành vi phản quốc của chúng mà còn phải hiểu rõ toàn bộ mạng lưới của chúng, kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả. Canh bạc này đang dần hé lộ những quân bài mới, và Tống Diên đã sẵn sàng đối mặt, thậm chí là ra tay trước khi chúng có thể tiếp tục ra đòn. Trò chơi này, nàng sẽ là người nắm giữ vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com