Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: LẬT MẶT QUÂN CỜ

CHƯƠNG 6: LẬT MẶT QUÂN CỜ
Sau khi rời khỏi chùa Long Hoa, Tống Diên cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, trò chuyện vui vẻ với Tống Uyển Nhi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng biết, dù đã có trong tay một mảnh ghép quan trọng, nàng vẫn chưa thể hành động ngay. Kẻ bí ẩn mặc áo bào đen là ai? Hắn có vai trò gì trong âm mưu này? Và điều quan trọng nhất, nội dung trong túi gấm nhỏ đó là gì?
Tối đó, Tống Diên ngồi một mình trong phòng, ánh nến lung lay in bóng nàng lên bức tường. Não bộ nàng hoạt động không ngừng, xâu chuỗi từng chi tiết nhỏ nhặt. Cái vết xước trên rương gỗ của phụ thân, vết chai trên ngón tay Tống Uyển Nhi, và giờ là cuộc gặp gỡ bí mật ở chùa Long Hoa. Tất cả đều chỉ về một sự thật: Tống Uyển Nhi là một phần của mạng lưới phản nghịch, và nàng ta đang thực hiện mệnh lệnh từ một kẻ đứng sau.
Nàng nhớ lại những lời đồn đại trong triều đình về Liễu Mặc. Hắn được biết đến là một người thông minh, có tài, nhưng cũng rất tham vọng và thủ đoạn. Có tin đồn rằng hắn ta có quan hệ mật thiết với một số thương nhân giàu có nhưng bất chính, chuyên buôn bán những mặt hàng cấm như thuốc phiện và vũ khí. Nàng cũng nhớ rằng trong kiếp trước, chính Liễu Mặc là người đã dâng tấu sớ vu oan phụ thân nàng tội cấu kết với phiên bang, dựa trên cái gọi là "sổ mật thám" giả mạo. Vậy, nếu Liễu Mặc là con cờ quan trọng, thì kẻ đứng sau hắn và Tống Uyển Nhi phải là một nhân vật có quyền thế lớn hơn, có thể thao túng được cả triều đình.
Tống Diên quyết định phải hành động một cách táo bạo hơn, nhưng vẫn phải giữ kín. Nàng cần tìm hiểu rõ về túi gấm đó. Liệu có thể đánh tráo nó không? Hay ít nhất là xem trộm nội dung bên trong? Đây là một rủi ro lớn, nhưng nàng biết đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Sáng hôm sau, Tống Diên giả vờ bị cảm lạnh, không ra khỏi phòng. Điều này giúp nàng có cớ tránh mặt Tống Uyển Nhi và quan sát mọi động tĩnh của nàng ta. Nàng dặn dò nha hoàn thân cận, tên là Liên Hoa, một cô gái trẻ tuổi nhưng rất trung thành và lanh lợi, luôn được nàng tin tưởng.
"Liên Hoa, lát nữa muội mang giúp ta bát cháo gừng nóng đến phòng muội muội Uyển Nhi. Nhớ nói là ta thấy muội ấy hôm qua đi đường xa về có vẻ mệt mỏi, nên sai người nấu cháo cho muội ấy tẩm bổ." Tống Diên dặn dò, ánh mắt ra hiệu cho Liên Hoa hiểu ý.
Liên Hoa thông minh, ngay lập tức hiểu ý tiểu thư. Nhiệm vụ của Liên Hoa không chỉ là mang cháo. Khi Tống Uyển Nhi đang ăn cháo hoặc mất cảnh giác, Liên Hoa phải tìm cách tiếp cận phòng nàng ta một cách kín đáo và tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của túi gấm.
Khoảng nửa canh giờ sau, Liên Hoa trở về, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng.
"Tiểu thư, nô tỳ đã tìm thấy rồi! Trong khi muội muội đang ăn cháo, nô tỳ đã giả vờ làm đổ nước trà lên bộ y phục của nàng ta, rồi nhân cơ hội đó giúp nàng ta dọn dẹp. Nàng ta đã rời khỏi bàn trang điểm để thay quần áo. Nô tỳ thấy một chiếc túi gấm nhỏ màu xanh đậm được cất trong ngăn kéo bí mật của bàn trang điểm. Nô tỳ đã lén mở ra và nhìn thấy... đó là một danh sách!"
"Danh sách gì?" Tống Diên vội vàng hỏi, tim đập thình thịch.
"Là một danh sách rất dài các quan lại, tiểu thư ạ. Bên cạnh mỗi cái tên đều có ghi chú những con số và ký hiệu lạ. Nô tỳ không dám giữ lâu, chỉ kịp ghi nhớ vài cái tên đứng đầu và nhanh chóng đặt lại chỗ cũ." Liên Hoa nói, hơi thở gấp gáp.
Tống Diên nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những cái tên mà Liên Hoa vừa kể. Đó là những cái tên quen thuộc trong triều, nhưng không phải là những vị quan lớn, mà là những viên quan nhỏ hơn, những người có vẻ không có liên hệ gì với nhau. Điều này cho thấy đây là một mạng lưới bí mật, có thể là những kẻ tay trong, hoặc những người bị mua chuộc. Các con số và ký hiệu lạ chắc chắn là số tiền hối lộ, hoặc thông tin mật mã nào đó.
"Làm tốt lắm, Liên Hoa. Ngươi hãy nhớ kỹ những cái tên đó, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai khác." Tống Diên khen ngợi, trong lòng đã có một ý tưởng. "Ta cần có bản sao chép của danh sách này. Nhưng đó là một việc nguy hiểm, cần phải có kế hoạch cẩn thận."
Liên Hoa gật đầu kiên quyết. "Tiểu thư cứ ra lệnh, nô tỳ sẵn lòng."
Tống Diên biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Danh sách này là chìa khóa, là bằng chứng đầu tiên mà nàng cần để lật đổ Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc. Nhưng kẻ bí ẩn đứng sau túi gấm đó vẫn là một ẩn số. Nàng cần tìm ra thân phận của hắn, vì hắn chính là kẻ giật dây toàn bộ âm mưu này. Mạng lưới này chắc chắn còn rộng lớn hơn nàng tưởng.
"Tống Uyển Nhi, ngươi đã nghĩ ta là một kẻ yếu đuối, dễ dàng bị thao túng. Nhưng ngươi đã lầm. Ta sẽ không để ngươi giẫm đạp lên xương máu của Tống gia để leo lên đỉnh cao. Trò chơi này, kẻ cuối cùng đứng vững sẽ là ta." Tống Diên thầm nhủ, ánh mắt nàng rực lên ngọn lửa của sự quyết tâm báo thù.
Giờ đây, khi Liên Hoa đã xác nhận nhìn thấy chiếc túi gấm và một phần danh sách, Tống Diên càng thêm quyết tâm. Nàng cần một bản sao chép hoàn chỉnh, một bằng chứng không thể chối cãi để đối phó với Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc, cũng như kẻ đứng sau chúng. Việc Liên Hoa nhìn thấy một phần danh sách là rất quan trọng, nhưng để làm bằng chứng xác thực, nàng cần toàn bộ nội dung. Hơn nữa, việc Liên Hoa đột nhập vào phòng Tống Uyển Nhi lần nữa là quá mạo hiểm. Nàng cần một kế hoạch kín đáo hơn để có được thông tin. Việc tạo một bản sao chìa khóa dựa trên mẫu sẽ là cách an toàn và ít để lại dấu vết hơn, miễn là nàng đủ khéo léo để thực hiện.
Nàng bắt đầu quan sát kỹ lưỡng thói quen của Tống Uyển Nhi trong phủ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Muội muội nàng, một mặt tỏ ra hiền thục, chu đáo, hết lòng quan tâm gia đình, mặt khác lại vô cùng bí ẩn và cảnh giác. Tống Uyển Nhi thường khóa kín ngăn kéo chứa túi gấm, và hầu như không rời mắt khỏi chiếc bàn trang điểm khi có mặt trong phòng. Chìa khóa ngăn kéo được nàng ta cất giấu rất cẩn thận, thường đeo bên người dưới lớp áo hoặc giấu trong chiếc túi thơm nhỏ ở thắt lưng. Tống Diên nhận thấy Tống Uyển Nhi có một thói quen cố định: mỗi buổi chiều, vào giờ Dậu (5-7 giờ tối), nàng ta sẽ đến thư phòng của phụ thân để "giúp đỡ" ông sắp xếp tài liệu. Đây là thời điểm vàng để Tống Diên hành động, nhưng nàng ta luôn khóa cửa phòng cẩn thận mỗi khi rời đi, và dĩ nhiên, mang theo chìa khóa bên người.
Tống Diên vờ như vẫn đang bệnh cảm, ở lì trong phòng. Nàng gọi nha hoàn thân cận, Liên Hoa, vào dặn dò. Liên Hoa, một cô gái trẻ tuổi nhưng rất trung thành và lanh lợi, luôn được nàng tin tưởng giao phó những nhiệm vụ khó khăn.
"Lát nữa, muội hãy lén vào phòng Tống Uyển Nhi và hãy tìm xen 1 chiếc chìa khóa ở trong phòng cô ta."
Liên Hoa thông minh, ngay lập tức hiểu ý tiểu thư. Nhiệm vụ của Liên Hoa không chỉ là mang cháo mà còn là một nhiệm vụ trinh sát quan trọng, đòi hỏi sự tinh tế, liều lĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy.
Khoảng nửa canh giờ sau, Liên Hoa trở về, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng.
"Tiểu thư, nô tỳ đã làm được!" Liên Hoa thì thầm, hơi thở gấp gáp. "Nô tỳ nhân lúc nàng ta đi ra ngoài và không có ai trông giữ, nô tỳ đã lẻn vào phòng và lục trong phòng của cô ta và thấy được một chiếc chìa khóa ở dưới gối nàng ta. Và ta đã mang về cho tiểu thư. Đây."
Tống Diên mỉm cười và gật đầu, lòng thầm khen Liên Hoa nhanh trí và dũng cảm. Việc này nguy hiểm hơn nhiều so với việc chỉ nhìn thấy. Chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng óng ánh nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ. Đầu chìa được chạm khắc hoa văn cổ, thân mảnh nhưng cứng cáp, như đang giữ một bí mật chưa từng hé lộ.
Đúng vào buổi chiều hôm đó, khi Tống Uyển Nhi đang ở thư phòng phụ thân, Tống Diên hành động. Nàng đi thẳng đến phòng Tống Uyển Nhi. Nàng nhanh chóng vào phòng, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ý chí báo thù đã xua tan mọi nỗi sợ hãi. Nàng nhanh chóng tìm đến chiếc bàn trang điểm. Ngăn kéo bí mật vẫn đang khóa. Tống Diên dùng chiếc chìa khóa vừa nhận được, cẩn thận tra vào ổ khóa để mở cửa ngăn kéo. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua. Ngăn kéo mở ra.
Bên trong, chiếc túi gấm màu xanh đậm vẫn nằm yên vị. Tống Diên run rẩy cầm lấy, cẩn thận đổ ra những gì bên trong. Đúng như Liên Hoa đã nói, đó là một cuộn giấy mỏng, được cuộn chặt, viết chi chít những cái tên. Nàng nhanh chóng trải ra.
Đó không chỉ là một danh sách các quan lại, mà là một danh sách những kẻ bị mua chuộc, những kẻ làm gián điệp, và những kẻ đồng lõa trong một mạng lưới phản nghịch rộng lớn. Bên cạnh mỗi cái tên là những con số, ký hiệu, và cả những thông tin vắn tắt về điểm yếu, thói quen, và những bí mật đen tối của từng người, từ số tiền hối lộ nhận được cho đến những nhiệm vụ đã thực hiện. Có những người là quan lại nhỏ, có những người là người làm trong các phủ đệ quan trọng, thậm chí có cả vài người là tai mắt trong hoàng cung, cung cấp tin tức mật. Danh sách này còn bao gồm cả những thương nhân buôn lậu lớn, những kẻ chuyên cung cấp tài chính và vật chất cho mạng lưới, những kẻ mà Liễu Mặc thường xuyên qua lại.
Tống Diên nhận ra một điều kinh hoàng: đây không chỉ là một âm mưu nhằm vào Tống gia, mà là một mạng lưới phản nghịch rộng lớn, đang dần ăn sâu vào các cơ quan quyền lực của triều đình, mục tiêu cuối cùng có lẽ là lật đổ Hoàng thượng và thay đổi thiên hạ. Liễu Mặc và Tống Uyển Nhi chỉ là những con cờ quan trọng trong bàn cờ lớn này, nhưng kẻ đứng sau mới là kẻ cầm đầu, giật dây mọi thứ.
Nàng lấy giấy bút, nhanh chóng sao chép lại toàn bộ danh sách, từng cái tên, từng con số, từng ký hiệu đều được nàng ghi lại cẩn thận, chi tiết đến từng nét bút. Nàng kiểm tra lại bản sao chép nhiều lần để đảm bảo không có sai sót nào. Sau khi sao chép xong, nàng cẩn thận cuộn tờ giấy lại, đặt vào trong túi gấm và trả lại ngăn kéo, khóa chặt lại như cũ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không để lại bất cứ dấu vết nào. Tống Diên rời khỏi phòng Tống Uyển Nhi, khóa cửa lại cẩn thận bằng chiếc chìa khóa giả.
Tim nàng vẫn đập thình thịch, nhưng lần này là do sự phấn khích và quyết tâm. Nàng đã có trong tay bằng chứng thép. Giờ đây, nàng không chỉ có mục tiêu báo thù, mà còn có nhiệm vụ bảo vệ triều đình, bảo vệ bách tính khỏi những kẻ phản nghịch này. Tống Diên biết, bản sao chép này sẽ là một vũ khí lợi hại, nhưng nàng phải sử dụng nó một cách khôn ngoan, vào đúng thời điểm, để không chỉ lật đổ Liễu Mặc và Tống Uyển Nhi mà còn phơi bày toàn bộ mạng lưới đen tối này, triệt hạ tận gốc kẻ chủ mưu.
Khi tiếng bước chân Tống Uyển Nhi vọng lại từ hành lang, Tống Diên đã nhanh chóng trở về phòng mình, giấu chiếc chìa khóa giả vào một nơi kín đáo. Nàng nở một nụ cười lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. "Trò chơi này, ta đã nắm được quân bài quan trọng nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com