Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: BÓNG MA TRONG TRIỀU

CHƯƠNG 7: BÓNG MA TRONG TRIỀU
Với bản sao chép danh sách trong tay, Tống Diên cảm thấy một luồng sức mạnh mới. Nàng đã có trong tay bằng chứng thép, nhưng việc sử dụng nó lại là một thử thách khó khăn hơn nhiều. Phụ thân nàng, Tống Thừa Tướng, là một người ngay thẳng, liêm chính, trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, một tấm gương đạo đức trong triều. Ông sẽ không bao giờ tin rằng con gái mình, Tống Uyển Nhi, lại có thể cấu kết với kẻ phản nghịch, đặc biệt là khi nàng ta luôn tỏ ra hiếu thảo, hiền lành. Hơn nữa, việc giao nộp một danh sách các quan lại bị mua chuộc mà không có bằng chứng rõ ràng về người đứng sau, hay một kế hoạch hoàn hảo để lật đổ hắn, sẽ chỉ khiến phụ thân lâm vào nguy hiểm, bị kẻ thù lợi dụng và phản công.
Tống Diên cần phải tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, kẻ cầm đầu của mạng lưới đen tối này. Người đàn ông áo đen ở chùa Long Hoa là ai? Hắn ta chính là sợi dây liên kết giữa Tống Uyển Nhi, Liễu Mặc và toàn bộ mạng lưới phản nghịch. Để lật đổ toàn bộ, nàng phải cắt đứt sợi dây này, nhổ tận gốc rễ âm mưu.
Nàng suy nghĩ về những nhân vật có quyền lực và tầm ảnh hưởng trong triều đình. Ai là người có thể đứng sau một mạng lưới rộng lớn như vậy, có khả năng mua chuộc hàng loạt quan lại, nắm giữ thông tin mật và buôn bán những mặt hàng cấm mà không bị ai phát hiện? Nàng nhớ lại trong kiếp trước, sau khi Tống gia bị diệt, có một vị quan lớn, Đại tướng quân Trần Hùng, đã bất ngờ được thăng chức rất nhanh chóng, quyền lực bao trùm cả triều đình, thậm chí còn hơn cả vị Thừa Tướng. Hắn ta là một người có xuất thân thấp kém, ban đầu chỉ là một võ tướng nhỏ, nhưng lại vô cùng thủ đoạn, dã tâm và cực kỳ tàn nhẫn. Liệu có phải hắn ta là kẻ đứng sau, kẻ đã lợi dụng Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc như những con rối? Trong kiếp trước, Tống Diên quá đau khổ, tinh thần suy sụp để nhận ra những bất thường này, nhưng giờ đây, mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày, những mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau một cách đáng sợ.
Tống Diên quyết định phải tiếp cận Đại tướng quân Trần Hùng một cách kín đáo để dò xét, tìm kiếm bằng chứng trực tiếp về mối liên hệ của hắn với mạng lưới phản nghịch. Nhưng làm thế nào? Trần Hùng là một nhân vật quyền thế, thường xuyên ở trong quân doanh hoặc triều đường, được bảo vệ nghiêm ngặt, rất khó tiếp cận với một tiểu thư khuê các như nàng.
Nàng nhớ rằng Trần Hùng có một cô con gái độc nhất, Trần Ngọc Bích, một tiểu thư xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, nông cạn và thích phô trương. Trần Ngọc Bích thường xuyên lui tới các buổi tiệc trà, yến hội của giới quý tộc, nơi nàng ta dễ dàng buột miệng khoe khoang về sự giàu có và quyền lực của phụ thân mình. Đây là cơ hội để Tống Diên tiếp cận, khai thác thông tin từ chính con gái kẻ thù.
Ngày hôm sau, Tống Diên viện cớ sức khỏe đã khá hơn, xin phép phụ thân được đến thăm hỏi một vài tiểu thư trong kinh thành để khuây khỏa. Nàng đặc biệt chọn những nơi mà Trần Ngọc Bích có khả năng xuất hiện, những buổi tiệc xa hoa mà Trần Ngọc Bích không bao giờ bỏ lỡ.
Vận may mỉm cười với nàng. Tại buổi tiệc trà thịnh soạn của An Quốc phu nhân, một buổi tụ họp của những tiểu thư khuê các danh giá, Tống Diên đã gặp Trần Ngọc Bích. Tống Diên chủ động đến bắt chuyện, vẻ mặt vẫn giữ sự đoan trang, dịu dàng, nụ cười ngọt ngào của một tiểu thư quyền quý, nhưng ánh mắt sắc bén của nàng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào về vẻ mặt, cử chỉ của đối phương.
"Muội muội Ngọc Bích, đã lâu không gặp. Dạo này muội trông thật rạng rỡ. Nghe nói phụ thân muội, Trần đại nhân, gần đây rất bận rộn với công vụ triều đình. Phu nhân nhà ta vẫn thường nhắc đến tài năng và sự cống hiến của người," Tống Diên khéo léo mở lời, cố gắng lái câu chuyện về Trần Hùng một cách tự nhiên nhất, dùng những lời khen ngợi để Trần Ngọc Bích lơ là cảnh giác.
Trần Ngọc Bích, vốn kiêu ngạo và thích được tâng bốc, lập tức hăng hái kể lể, giọng điệu đầy tự hào: "Tỷ tỷ quá khen rồi. Phụ thân ta quả thực là một người tài ba, tận tụy vì triều đình, ban ngày ở triều, ban đêm vẫn miệt mài với công việc. Gần đây, người còn nhận được một món quà quý giá từ một vị thương nhân giàu có ở phương Bắc, một loại y phục quý hiếm, màu đen tuyền, được dệt từ lụa đặc biệt, vô cùng lộng lẫy và kín đáo!" Nàng ta nói thêm, với vẻ bí ẩn: "Phụ thân ta đặc biệt thích bộ y phục này, nói rằng nó giúp người trông uy nghiêm hơn khi làm những việc quan trọng, và cũng giúp người đi lại một cách kín đáo hơn khi làm những việc cơ mật cho triều đình, không muốn làm kinh động đến tai mắt của những kẻ tiểu nhân trong triều." Nàng ta nói cụm từ "kẻ tiểu nhân" với vẻ khinh thường, như thể họ đang nói về những người tầm thường không đáng nhắc đến.
"Y phục quý hiếm, màu đen tuyền?" Tống Diên lặp lại, lòng nàng chợt thắt lại, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông áo đen ở chùa Long Hoa... Liệu có phải là Trần Hùng? Chi tiết về "y phục quý hiếm, màu đen tuyền" không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.
Tống Diên tiếp tục dò xét một cách thận trọng, không để Trần Ngọc Bích cảm thấy bị nghi ngờ. "Những việc quan trọng cho triều đình? Chắc hẳn Trần đại nhân rất cẩn trọng, không tiện lộ mặt. Vậy người thường đi vào lúc nào, ở đâu để bàn bạc những việc cơ mật đó, muội muội có biết không?" Tống Diên cố ý nhấn nhá vào hai từ "cơ mật", mong Trần Ngọc Bích sẽ vô tư tiết lộ thêm.
Trần Ngọc Bích chợt khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua những người xung quanh như thể chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. Nàng ta vội vàng cười xòa, cố gắng chữa lời: "À... những chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm, phụ thân ta rất kín đáo, không tiện nói cho nữ nhi. Chỉ biết người vì việc công mà bận rộn thôi. Nhưng mà, người hay đến những nơi yên tĩnh, vắng vẻ như chùa chiền hay miếu thờ để tâm tĩnh lặng, bàn bạc công việc, không muốn bị quấy rầy. Người nói ở đó không ai để ý đến những quan lại như người."
Dù Trần Ngọc Bích đã cố gắng che giấu, nhưng sự lúng túng, ánh mắt lảng tránh và việc nàng ta lặp lại chi tiết "chùa chiền" đã xác nhận tất cả. Người đàn ông áo đen ở chùa Long Hoa chính là Đại tướng quân Trần Hùng. Hắn ta chính là kẻ đứng sau Tống Uyển Nhi và Liễu Mặc, lợi dụng danh nghĩa "bảo vệ triều đình" để thực hiện âm mưu phản nghịch của mình. Cái gọi là "y phục quý hiếm, màu đen tuyền" chính là bộ đồ che giấu thân phận mà Trần Hùng dùng để đi lại bí mật, gặp gỡ những kẻ đồng lõa và tiến hành các giao dịch mờ ám.
Tống Diên khẽ rùng mình. Trần Hùng, một vị tướng quân được tin tưởng tuyệt đối, lại là kẻ phản bội nguy hiểm nhất. Điều này còn đáng sợ hơn cả Liễu Mặc hay Tống Uyển Nhi. Hắn ta có quân đội trong tay, có quyền lực thao túng triều đình, có thể ra lệnh cho binh lính bất cứ lúc nào. Lật đổ hắn không phải là chuyện dễ dàng, mà là một cuộc chiến không cân sức, đòi hỏi sự mưu trí tột bậc và khả năng đối phó với những tình huống nguy hiểm nhất.
Nàng trở về Tống phủ với một tâm trạng nặng trĩu nhưng đầy quyết tâm. Kẻ thù đã lộ diện, nhưng nó lại là một ngọn núi lớn mà nàng phải tìm cách vượt qua. Trò chơi này không chỉ là báo thù cá nhân, mà đã trở thành cuộc chiến bảo vệ triều đình, bảo vệ bách tính khỏi một âm mưu lật đổ quy mô lớn. Tống Diên biết, nàng phải tìm cách tiếp cận phụ thân, nhưng không thể mạo hiểm nói ra sự thật ngay lập tức. Nàng cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn nữa để phơi bày bộ mặt thật của Trần Hùng mà không gây nguy hiểm cho Tống gia và bản thân nàng. Con đường phía trước còn rất chông gai, nhưng Tống Diên không còn lựa chọn nào khác. Nàng sẽ phải là người chiến thắng cuối cùng, vì gia đình, và vì sự an nguy của đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com