CHƯƠNG 9: CON CỜ PHẢN CÔNG
CHƯƠNG 9: CON CỜ PHẢN CÔNG
Những ngày sau đó, Tống Diên tiếp tục "gieo mầm" nghi ngờ vào tâm trí phụ thân thông qua những bức thư không tên, mỗi bức một manh mối nhỏ, như những giọt nước tí tách làm mòn đá. Nàng cũng không quên tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Nàng vẫn tỏ ra hiền lành, nhu mì, chăm lo cho Tống Uyển Nhi như một người chị tốt bụng, thậm chí còn tặng cho nàng ta một bộ trang sức mới, khiến Tống Uyển Nhi càng thêm tin tưởng vào sự "ngu ngốc" của Tống Diên. Tống Uyển Nhi, với sự kiêu ngạo và tự tin vào âm mưu của mình, không hề nhận ra sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt và hành động của Tống Diên, không hề hay biết rằng lưỡi dao đã kề sát cổ. Nàng ta vẫn nghĩ Tống Diên chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ dàng bị lấn lướt và thao túng, một con rối trong tay nàng ta.
Tống Diên biết, để lật đổ Trần Hùng, nàng cần một đồng minh mạnh mẽ và tin cậy nhất. Hoàng thượng là người duy nhất có đủ quyền lực để làm điều đó, là người có thể quyết định số phận của một Đại tướng quân. Nhưng làm sao để tiếp cận Hoàng thượng một cách an toàn và hiệu quả? Nàng nhớ rằng trong kiếp trước, Hoàng thượng rất yêu thích thư pháp, yêu mến những người có phẩm hạnh cao đẹp và thường xuyên đến chùa Long Hoa để tĩnh tâm, trao đổi thi phú với các cao tăng hoặc thưởng thức trà đạo. Đây có thể là một cơ hội vàng.
Tuy nhiên, Tống Diên không thể trực tiếp dâng tấu sớ hay cầu kiến Hoàng thượng một cách đường đột. Việc này sẽ gây ra sự nghi ngờ, có thể bị Trần Hùng phát hiện và tìm cách ngăn chặn. Nàng cần một người trung gian, một người có thể đưa tin tức của nàng đến tai Hoàng thượng một cách kín đáo và đáng tin cậy.
Nàng nghĩ đến Thái tử phi Mộc Lan, một người phụ nữ thông minh, chính trực, và là bạn thân của nàng trong kiếp trước. Mộc Lan luôn là người ủng hộ công lý và căm ghét những kẻ phản bội triều đình, đặc biệt là những kẻ lợi dụng quyền thế để làm điều ác. Mặc dù kiếp này nàng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thái tử phi do cuộc sống khép kín của mình, nhưng nàng tin vào bản chất cương trực và lòng tốt của Mộc Lan.
Tống Diên quyết định sẽ tham gia buổi tiệc ngắm hoa sắp tới của Thái tử phi, một sự kiện thường niên dành cho các tiểu thư khuê các danh giá trong kinh thành. Nàng đã chuẩn bị một bộ y phục tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng toát lên vẻ thanh tao, thoát tục, như một đóa sen trắng giữa bùn lầy, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Nàng muốn tạo ấn tượng tốt với Mộc Lan, để có thể tìm cơ hội trò chuyện riêng, bày tỏ những nỗi lo lắng thầm kín.
Trong buổi tiệc ngắm hoa, giữa những tiếng cười nói rộn ràng và hương thơm thoang thoảng của các loài hoa quý, Tống Diên cố gắng giữ khoảng cách với Tống Uyển Nhi và Trần Ngọc Bích, tránh mọi sự chú ý không cần thiết. Nàng chủ động tìm đến Thái tử phi Mộc Lan, bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành đối với tài năng và phẩm hạnh của nàng.
"Thần thiếp Tống Diên kính chào Thái tử phi nương nương. Thần thiếp ngưỡng mộ tài năng thi phú và tấm lòng vì dân của nương nương đã lâu, nay có dịp được diện kiến, thực là vinh hạnh khôn xiết," Tống Diên khéo léo mở lời, giọng nói dịu dàng, lễ phép nhưng không hề giả tạo.
Thái tử phi Mộc Lan, vốn yêu thích những người con gái đoan trang, tài hoa, rất có thiện cảm với Tống Diên. Nàng mỉm cười đáp lại: "Tống tiểu thư quá lời rồi. Bổn cung cũng nghe danh tài nữ Tống gia đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên không hổ danh, thật là một cô gái có khí chất thanh cao."
Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn. Tống Diên khéo léo lồng ghép những thông tin về tình hình triều đình đang có dấu hiệu bất ổn, những lời than phiền bóng gió về "những kẻ gieo rắc hỗn loạn từ bên trong", và những băn khoăn về "sự an nguy của quốc gia" đang bị đe dọa bởi những thế lực ngầm. Nàng dùng những lời lẽ bóng gió, ẩn ý, nhưng đủ để Thái tử phi Mộc Lan, một người thông minh và nhạy bén, có thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong từng câu chữ.
Mộc Lan vốn là người quan tâm đến việc triều chính, nàng nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong lời nói của Tống Diên. Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia cảnh giác và nghi vấn. "Tống tiểu thư dường như có điều ưu phiền trong lòng? Nếu có chuyện gì khó nói, bổn cung nguyện ý lắng nghe và chia sẻ."
Đây chính là cơ hội Tống Diên chờ đợi. Nàng khẽ thở dài, giả vờ như rất lo lắng và bất lực: "Thần thiếp không dám làm phiền nương nương. Chỉ là, thần thiếp gần đây có nghe được một số tin đồn thất thiệt trong triều đình, những lời bàn tán về những kẻ... âm thầm làm hại quốc gia, làm lung lay nền móng của triều đại. Thần thiếp chỉ là một nữ nhi yếu đuối, không biết nên làm gì, chỉ biết lo lắng cho sự an nguy của bách tính và Hoàng thượng." Nàng cố tình nhấn mạnh vào sự yếu đuối của mình để tránh gây nghi ngờ về khả năng can dự quá sâu vào chính sự.
Mộc Lan nhìn thẳng vào mắt Tống Diên, nhận ra sự chân thành và nỗi lo lắng thực sự trong ánh mắt nàng. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho một nha hoàn thân cận đến gần. "Tống tiểu thư, lát nữa sau khi tiệc tan, nếu không ngại, hãy ghé qua Thiên Hương các của bổn cung. Bổn cung có một vài bức họa mới muốn mời Tống tiểu thư cùng thưởng lãm, và có lẽ chúng ta có thể cùng nhau phẩm trà, trò chuyện thêm."
Tống Diên hiểu ý. Thiên Hương các là nơi riêng tư của Thái tử phi, nơi nàng thường tiếp những vị khách thân tín và thảo luận những việc quan trọng. Đây chính là tín hiệu cho thấy Mộc Lan đã tin tưởng nàng và sẵn sàng lắng nghe những bí mật sâu kín hơn.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Tống Diên, với một trái tim vừa hồi hộp vừa vững vàng, đến Thiên Hương các. Mộc Lan đã đợi sẵn, vẻ mặt nghiêm nghị hơn. Nàng lập tức đi vào vấn đề chính, không vòng vo nữa.
"Nương nương, thần thiếp có được một bản sao chép của một danh sách bí mật, một bản danh sách những kẻ phản nghịch đang cấu kết với nhau để lật đổ triều đình. Kẻ đứng đầu, kẻ giật dây tất cả, chính là Đại tướng quân Trần Hùng." Tống Diên nói thẳng, nàng đặt bản sao chép danh sách, được gói ghém cẩn thận trong một lớp vải gấm, lên bàn, đẩy về phía Mộc Lan.
Mộc Lan kinh ngạc nhìn bản danh sách, rồi lại nhìn Tống Diên. Nàng không thể tin vào tai mình. Trần Hùng là một trong những trụ cột của triều đình, được Hoàng thượng tin tưởng tuyệt đối, nắm giữ binh quyền trong tay. "Tống tiểu thư, lời này của muội... có bằng chứng xác thực không?" Mộc Lan hỏi, giọng nói nghiêm nghị và đầy hoài nghi.
Tống Diên gật đầu: "Thần thiếp đã có bằng chứng rõ ràng về những giao dịch mờ ám của Trần Hùng với thương nhân buôn lậu thuốc phiện và vũ khí, những hành tung bí ẩn của hắn ta vào ban đêm tại các ngôi chùa vắng vẻ. Và kẻ đứng sau việc vu oan phụ thân thần thiếp trong kiếp trước cũng chính là Liễu Mặc, con rể của Trần Hùng. Hắn ta được Trần Hùng che chở, cung cấp tài chính để thực hiện những âm mưu bẩn thỉu. Và đáng sợ hơn, Tống Uyển Nhi, muội muội ruột của thần thiếp, cũng là một phần trong mạng lưới này. Nàng ta đã giấu bản gốc của danh sách này trong phòng mình."
Tống Diên kể lại chi tiết về việc Liên Hoa phát hiện danh sách, việc nàng sao chép danh sách một cách cẩn thận, từng cái tên, từng con số và ký hiệu mật mã. Nàng cũng không ngần ngại tiết lộ cuộc gặp gỡ bí mật của Tống Uyển Nhi với Trần Hùng tại chùa Long Hoa, và cả việc nàng dò xét thông tin từ Trần Ngọc Bích – những chi tiết chỉ có người trong cuộc mới biết. Nàng trình bày mọi thứ một cách logic, mạch lạc, với những bằng chứng cụ thể mà nàng đã thu thập được bằng sự mưu trí của mình.
Mộc Lan lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng và tái mét. Nàng tin Tống Diên. Không ai có thể bịa đặt một câu chuyện chi tiết, kinh hoàng và khớp nối đến từng ngóc ngách như vậy. Hơn nữa, những gì Tống Diên nói cũng khớp với một số tin tức nội bộ mà nàng đã nghe phong thanh trong cung, những lời đồn thổi về các giao dịch ngầm, về sự giàu có bất thường của Trần Hùng, nhưng chưa có ai dám điều tra.
"Vậy Tống tiểu thư muốn bổn cung làm gì?" Mộc Lan hỏi, ánh mắt nàng tràn đầy sự kiên quyết và trách nhiệm của một Thái tử phi.
"Thần thiếp mong nương nương có thể bí mật đưa bản sao danh sách này đến tay Hoàng thượng, và khuyên Hoàng thượng nên bí mật điều tra Trần Hùng. Hắn ta là một kẻ giảo hoạt, có thể phản công bất cứ lúc nào nếu đánh hơi thấy nguy hiểm. Nếu chúng ta không cẩn thận, hắn sẽ gây nguy hiểm cho Hoàng thượng, và cả triều đình này," Tống Diên nói, giọng nàng đầy lo lắng nhưng cũng ẩn chứa sự quyết tâm mãnh liệt. "Thần thiếp tin rằng, chỉ có Hoàng thượng mới đủ khả năng lật đổ hắn ta. Nhưng phải hết sức cẩn trọng, không được để hắn ta biết chúng ta đang hành động. Nương nương có thể gợi ý Hoàng thượng kiểm tra những giao dịch tài chính gần đây của Trần Hùng, hoặc cử người thân cận nhất của Hoàng thượng, những người không liên quan đến Trần Hùng, để bí mật điều tra hành tung của hắn vào ban đêm."
Mộc Lan trầm ngâm nhìn bản danh sách trên bàn. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có thể đụng chạm đến cả quyền lực và mạng sống của rất nhiều người, bao gồm cả bản thân nàng và Tống Diên. Nhưng vì sự an nguy của triều đình và bách tính, vì lẽ phải, nàng không thể chối từ.
"Bổn cung hiểu rồi. Tống tiểu thư, muội đã làm một việc vô cùng dũng cảm và sáng suốt. Bổn cung sẽ bí mật dâng tấu sớ này lên Hoàng thượng, và đích thân khuyên người điều tra cẩn mật. Muội hãy về nghỉ ngơi, đừng để lộ bất cứ điều gì. Tất cả sẽ được giải quyết, và những kẻ phản nghịch sẽ phải trả giá," Mộc Lan nói, ánh mắt nàng tràn đầy sự tin tưởng và quyết tâm, như một bông sen thép giữa phong ba.
Tống Diên đứng dậy, cúi đầu tạ ơn Mộc Lan một cách chân thành. Nàng biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai, nhưng nàng đã có một đồng minh mạnh mẽ, một người có thể giúp nàng vạch trần âm mưu đen tối này. Trận chiến này, nàng không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com