Chuương 11
Chờ Thụ tiên đi Hoa Cơ lấy khăn che đầu khẽ che lại rồi đi về phía giường ngồi ngay ngắn suy nghĩ mong thụ tiên kia sẽ tìm ra được kết giới . Lát sau hắn nghe bên ngoài có tiếng động thu lại suy vừa rồi ngồi yên lặng kẻ bên ngoài mở cửa bước vào lên tiếng
" Nương tử ta tới rồi đây !"
Nương tử em gái ngươi , lão tử hôm nay lột lông ngươi làm áo để ta mặc con Chu Yếm thối .
" Để ta mở khăn che mặt cho nàng" - Chu Yếm bước từ từ lại chỗ Hoa Cơ đang ngồi đôi mắt thì chăm vào bộ ngực độn màn thầu của Hoa Cơ
Tới đây nhanh rồi lão tử cho ngươi biết tay Chu Yếm càng lại gần tay hắn cầm chặt nắm tóc thụ yêu đưa cho khi nãy , chỉ chờ Chu Yếm ngồi xuống lập tức mớ tóc này cắt đứt cái đầu khỉ kia . Chợt Chu Yếm kia dừng lại ngồi sang cạnh Hoa Cơ
" Nương tử ta yêu nàng" - Chu Yếm đưa tay lên định kéo khăn che đầu xuống thì hắn như giật mình cổ họng ú ớ không nên lời
" Yêu em gái ngươi , chết đi con khỉ thối" - Tay Hoa Cơ siết chặt nắm tóc vòng qua cổ Chu Yếm mang thêm một chút yêu khí hắn truyền vào , quả nhiên bên ngoài ồn ào lập tức đám tiểu yêu kia thấy kết giới suy yếu nhao nhao chạy tới trước cửa phòng
" Đại Vương kết giới"
" Kết giới sao lại yếu đi rồi"
" Đại vương"
Hoa Cơ đã dùng yêu khí lấy lại được một chút pháp lực cho thụ tiên mong hắn chạy ra ngoài tìm được cứu viện , Chu Yếm kia không phải tầm thường hắn chỉ bị khống chế một lát liền giật đứt được nắm tóc kia ra , tay đưa lên cổ ánh mắt nổi gân máu nhìn chằm chặp vào Hoa Cơ đứng trước mặt hắn .
" Con khỉ thối hôm nay ngươi gặp ta là chết chắc rồi" - Hoa Cơ kéo khăn che đầu xuống cất vào túi áo , lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu một vẻ nữ nhi kia nói - " Chẳng phải ngươi rất thích ăn nữ nhi sao ?"
" Ngươi là kẻ nào ?" - Chu Yếm đưa tay lên lập tức hiện ra thanh đao
" Nghĩ xem ta tới lấy mạng ngươi a" - Hoa Cơ khẽ nhếch miệng cong cong lên rồi nhảy ra phía ngoài cửa sổ để tránh nhát yêu khí từ thanh đao trong tay Chu Yếm trước những ánh mắt ngỡ ngàng của đám tiểu yêu kia , bọn chúng lại một phen nhốn nháo lên
" Đại vương tân nương"
" Đại vương có chuyện gì vậy ?"
Lát sau thân ảnh của Chu Yếm từ từ bước ra khỏi khói bụi của cửa sổ hắn vừa làm cho nát kia , uy giọng quát " Giết" đám tiểu yêu nhốn nháo xông vào chỗ Đằng Hoa Cơ . Hoa Cơ hắn khỗng dễ gì bị bắt liền chạy đến phía bên cây kia chạm nhẹ rồi gọi " Tới giúp ta nào" , cái cây kia lập tức động rồi hóa thành một nữ nhi tay cầm lấy roi da đánh với bọn tiểu yêu kia . Yêu Thực tuy rất dễ triệu hồi nhưng như đã nói yêu khí không thể mạnh như yêu động chiếc roi quật nát cả mảnh rừng và đám tiểu yêu kia trong chốc lát đã yếu hẳn đi cũng chỉ lui về đề phòng không thể xông lên sống chết như lúc đầu nữa . Trong lúc đó Hoa Cơ cũng tới được chỗ kết giới , Chu Yếm đứng xem bọn tiểu yêu đánh với nữ nhi kia cũng đã chán hắn dùng thanh đao chém một nhát khiến cánh tay cầm roi của nữ nhi đứt lìa . Hoa Cơ thấy vậy lập tức thu hồi nữ nhi kia về lại thân cây
" Ngươi thích nữ nhi như vậy sao lại chặt một tay của nàng rồi , không thương hoa tiếc ngọc gì cả" - Hoa Cơ nhếch mép cười trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ mua lúc hắn đi dạo chợ sáng lần trước đeo vào . Tân nương với chiếc mặt nạ hồ ly lấy ra nắm tóc vẫn còn trên tay lúc nãy
" Ngươi là con người?" - Chu Yếm nhấc thanh đao lên đưa về phía Hoa Cơ đứng
" Đương nhiên , gia đến lấy mạng ngươi đây!" - Hoa Cơ nói rồi tay nắm chặt nắm tóc đến rỉ máu trong tay , đám tiểu yêu thấy thế lần nữa vây quanh hắn lao vào liên tục . Hoa Cơ dùng nắm tóc trong tay cuộn với yêu khí của bản thân tạo lên trận loạn vũ hỉ phục với máu tạo thành một màu hỗn loạn , nắm tóc trong tay sau trận loạn vũ vừa rồi tan biến vào hư không hắn sớm biết nên mới bảo thụ tiên phải tìm tới người giúp . Thân phận hắn giờ rất khó nói nên không thể ra tay gây kinh động cho đám tiên gia kia , hắn chuẩn bị sẵn sàng để tẩu thoát khỏi đám hỗn loạn này mà không ai phát hiện ra mình .
Chu Yếm không cho hắn cơ hội nghỉ một đao lao tới lúc này một đạo quang bay tới đánh lệch đi đao của Chu Yếm , là nhất tiễn xuyên tâm của Dương gia . Hoa Cơ ngây ngốc ra nhìn vào lát sau ngước mặt lên là một nữ nhi y phục một màu thêu chu tước lên tiếng
" Tên đoạn tụ này , cút" - Như Quyên quay lại thét vào mặt hắn đồng thời rút kiếm lao vào chu yếm
Lúc này theo sau là Thái Nguy và Huy Lan và cả thụ tiên không thấy y và cả Dương Minh Nam đâu .
" Khánh Hi huynh" - Thái Nguy thấy tay hắn nhỏ máu liền đưa hắn lọ thuốc rồi cùng lên tham chiến với Như Quyên
Trong đêm trăng lên cao ba thân ảnh hai trắng một chu tước cùng với tiếng kiếm va chạm với nhau tạo lên những tia sáng lóe lên nhất thời , Như Quyên quả là lớn lên giữa hai tiên gia nhất tiễn xuyên tâm và cả kiếm pháp của Ưu gia rất là thành thục . Hắn thấy thụ tiên đứng bên đó liền chạy sang hỏi
" Ngươi giải kết giới ?"
" Ân là ta , đa tạ ngươi lấy lại cho ta ít pháp lực , cẩn thận" - Thụ Tiên cúi nhẹ đầu , sau đó nhanh chóng đẩy Hoa Cơ sang bên cạnh
Chu Yếm dùng yêu khí từ đao của hắn chém tới phía Hoa Cơ nhờ thụ tiên đẩy qua bên nhưng yêu khí đó làm đứt đôi chiếc mặt nạ hồ ly hắn đang đeo trên mặt . Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia sau chiếc mặt nạ
" Hi huynh không ngờ thật xinh đẹp a" - Huy Lan ngừng kiếm bình luận một câu khi vô tình thấy khuôn mặt Hoa Cơ
" Tới đoạn tụ ngươi cũng khen xinh đẹp , mù" - Như Quyên thấy vậy dùng cung tên sử dụng nhất tiễn xuyên tâm bắn đạo quang về phía Hoa Cơ
" Tiểu cô nương này , ta chỉ muốn theo phu quân thôi sao lại nổi giận vậy chứ ?" - Hoa Cơ nhẹ né đạo quang rồi đứng lên phủi y phục nói
" Huy Lan tập trung" - Thái Nguy khẽ nhắc nhẹ nhưng chính bản thân cũng không kiềm nổi quay lại nhìn Hoa Cơ một lát rồi lại khẽ mỉm cười
Một lần nữa lại lao vào đánh tuy cả ba đều tu tiên đạo nhưng tuổi còn nhỏ nên sức cũng có giới hạn, chưa nói đến Thái Nguy và Huy Lan đã mất sức cả một đêm ở Trang gia, một lát giao chiến đã giảm sức , nhưng Chu Yếm kia không hề thấy mất sức ngược lại Thụ Tiên đây liên tục đau đớn ôm lấy thân mình.
Đám trẻ đã giảm sức đi hắn nhìn thụ tiên quằn quại trên mặt đất vì pháp lực bị rút đi không ngừng . Hoa Cơ tay đã lấy sẵn ống sáo trong ngực ra , hắn lúc nào cũng mang theo , nhưng do muốn dấu thân phận không tiện dùng , tay hắn xiết chặt ống sáo
" Thụ Tiên ta giải chú cho ngươi" - Hoa Cơ nói rồi lấy tay còn đang rỉ máu kéo hẳn tấm áo kia xuống rồi vẽ những chú thuật khác đè lên chú thực tiên trên cổ , nhẹ giọng " Phá" . Dấu chú trên người thụ tiên liền biến mất cùng với chấm đỏ trên mi tâm , do hắn dùng ma pháp để phá chú nên thụ tiên cũng không còn pháp lực do hương hỏa thờ cúng nữa thụ tiên cũng ngất lịm đi , Thái Nguy và Huy Lan đều đã gần như kiệt sức đều lùi lại để lấy chút sức nhìn về phía Hoa Cơ .
" Mau dùng pháo gọi Ân Nhã Quân nhà các người đến" - Hoa Cơ lo lắng nhìn về phía Chu Yếm và Như Quyên giao đấu
" Pháo đã sử dụng hết lúc ở Trang gia rồi" - Huy Lan đáp
" Như Quyên cô nương chúng ta lui xuống chân núi cùng các tiền bối tìm cách !" - Thái Nguy gọi theo
" Các ngươi cút với tên đoạn tụ đó ta tự khắc săn được con Chu Yếm này" - Như Quyên ngang ngược lại dùng kiếm lao vào Chu Yếm
Tiểu nha đầu này không biết nghe lời gì cả lại chao đầu vào rắc rối rồi , Hoa Cơ nghĩ thầm , tay siết chặt sáo trúc , Hoa Cơ nhẹ giọng gọi " A Cúc đến đây" , giọng hắn nhẹ như không lát sau một làn sương nhẹ kéo đến một tiểu cô nương khoác trên người y phục ánh kim nhẹ bước ra nhẹ lên tiếng
" Chủ nhân" - A Cúc cúi đầu ra lễ với Hoa Cơ
" Mang Thụ Tiên đi đi , ta có việc ở đây , ngươi chăm sóc hắn" - Nói rồi Hoa Cơ quay mặt đi về phía Chu Yếm
A Cúc nghe lời chủ nhân mang người kia lên bước vào trong màn sương nhẹ kia rồi biết mất , Hoa Cơ nghĩ ngợi về việc thân phận nhưng khi thấy Như Quyên càng lúc càng mất sức vì con Chu Yếm kia hắn khẽ nhắm mắt hít lấy một hơi rồi lấy khăn che mặt lúc nãy cất trong ngực ra đội lại trên đầu . Đặt sáo lên miệng nhẹ thổi một đoạn , tiếng sáo nhẹ nhàng từ những âm điệu đầu những âm sau âm điệu nhanh dần cũng mang theo một chút mê lực . Khuôn mặt hắn dùng khăn che đi vì không muốn ai thấy ấn kí kia hiện rõ giữa mi tâm , đôi mắt đã đổi sang màu đỏ khi hắn dùng yêu khí để triệu đến yêu động . Bất kể là gì chỉ cần có một yêu động đến đây hắn liền có cách giúp đám trẻ diệt đi Chu Yếm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com