CHAP 9: JANG YOON NA
Ánh trăng tròn chiếu vào vào căn phòng qua khung cửa sổ, bên ngoài lất phất mưa rơi. Hơi lạnh phả vào căn phòng, đem nhiệt độ căn phòng giảm xuống. Yoon Cheol nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo khó chịu lăn qua lăn lại. Seo Jin nằm trên giường cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện anh đã ăn đồ ăn Yoon Na nấu là lại tức giận, máu dồn lên não.
"Bà xã, em ngủ chưa". Anh nghe thấy tiếng cô đạp chăn liền hỏi.
"Ngủ rồi". Cô trả lời, chăn vẫn trùm kín người, chỉ để lộ phần chân trắng nõn.
"Ngủ rồi à". Anh đứng dậy đi đến bên giường cẩn thận ngồi xuống. Đem góc chăn kép lên, anh chui vào bên trong, bàn tày thuần thục đặt lên eo cô vuốt ve. "Bà xã anh sai rồi, sao này ngoại trừ đồ ăn em em nấu nếu không anh sẽ không ăn".
"Được, lần này em tha lỗi nhưng không có lần sau đâu". Cô xoay người, áp khuôn mặt vào ngực anh thỏ thẻ.
"Em không mặc đồ à". Anh cảm nhận được khỏa đào mền của cô không ngừng cọ cọ vào cơ bụng. Anh cúi xuống phát hiện cô chỉ mặc đúng chiếc quần lót.
"Đúng vậy a, dù sao mặc vào rồi cũng bị anh cởi ra vứt xuống đất". Quả thật kể từ lúc hai người ngủ chung, trừ những lúc bà dì ghé thăm bằng không đêm nào anh cũng lột đồ cô một lần.
Đạp chăn xuống sàn, anh lật người cô lại đè lên. Trọng lượng của anh đè hết lên cô, anh cúi xuống hôn lên ngực cô. Bàn tay lần mò xuống bên dưới, đem quần lót cô cởi ra ném xuống sàn nhà. Di chuyển nụ hôn xuống dưới, anh nhẹ nhàng tách hai đùi cô ra, hôn lên nơi tư mật của của cô.
Seo Jin như bị điện giật, theo phản xạ cô co chân. "Đừng động vào chỗ đó".
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, đem đầu lưỡi tiến sâu hơn chạm vào điểm G. Cô cong người vì bị kích thích. Yoon Cheol đã biết điểm yếu của cô nên cứ chọn điểm G mà chơi đùa, đưa cô lên cực khoái.
Seo Jin bị anh kích thích, giãy giụa muốn đạp anh, nhưng anh dường như biết làm thế nào mới khiến cô hoàn toàn mê man. Giữ chặt hai chân cô, anh liên tục tấn công vào nơi nhạy cảm, đẩy cô lên hết cao trào rồi đến cao trào khác.
Khoái cảm dần tiêu tan, toàn thân xụi lơ nằm trên giường, để mặc nah muốn làm gì thì làm. Anh ôm cô vào lòng, để đầu cô gối lên cánh tay anh.
"Dễ chịu không, bà xã. Em thích không".
"Ùm, rất dễ chịu cũng rất thích". Cô mơ hồ đáp lại anh.
.
.
.
Thành phố H vào tháng ba, tiết trời vẫn còn khá lạnh làm con người ta chỉ muốn vùi trong chăn mà ngủ.
"Ba mẹ buổi sáng tốt lành". Eun Byeol thấy cửa phòng ngủ hai người không khóa, nghĩ là ba mẹ đã dậy nên cô bé xông vào chào buổi sáng. Bắt gặp cảnh tượng dưới đất vứt đầy quần áo, cô bé xấu hổ quay đi.
Yoon Cheol và Seo Jin nghe thấy tiếng công chúa nhỏ liền tỉnh dậy.
"Eun Byeol à, mới sáng sớm mà con làm gì vậy". Seo Jin khó chịu dịu mắt hỏi bằng giọng mơ ngủ.
"Mẹ.......hai người mặc quần áo vào đã".
Hai người nghe thấy liền tỉnh ngủ, Yoon Cheol vội lấy choàng tắm mặc lại còn cô lấy chăn che lại cơ thể.
"Ra ngoài cho mẹ". Cô hét lên.
"Dạ, con ra liền". Eun Byeol chạy thật nhanh về phòng khóa cửa lại. Nhìn thấy một màn ân ái của ba mẹ cô bé đỏ mặt.
"Anh không khóa trái cửa à". Seo Jin vừa sử soạng vừa mắng anh.
Yoon Cheol mới sáng sớm đã bị cô lôi ra mắng một trận.
Không khí trên bàn ăn lúc này vô cùng ngại ngùng. Eun Byeol hôm nay không nói gì chỉ cúi đầu xuống ăn bữa sáng. Yoon Cheol chỉ cắm mặt vào tờ báo trước mặt, còn cô thì cắm đầu vào xem hồ sơ thi tuyển.
"Mẹ ơi". Eun Byeol lên tiếng đem bầu không khí trở nên thoải mái.
"Có chuyện gì không con".
"Chuyện là con sắp thi chuyển cấp, không biết......ông ngoại có yêu cầu gì hay không".
Đặt tập tài liệu trên tay xuống, cô vuốt mái tóc đen dài của Eun Byeol. "Ông ngoại không có yêu cầu gì hết. Con đó, chỉ cần ở trong buổi thi thể hiện hết sức mình là được. Đừng căn thẳng".
"Thật sao" Cô bé ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mẹ và ông ngoại không đặt yêu cầu hay kỳ vọng gì ở cô bé.
Ăn sáng xong cả nhà chia tay nhau ở tầng hầm. Cô lái xe đưa con gái đến trường cấp hai rồi ngược hướng quay về trường cấp ba. Cả buổi sáng hôm nay, cô không thể tập trung vào đống hồ sơ dự tuyển được, Cứ nghĩ đến chuyện Yoon Cheol ở bệnh viện làm việc cùng Jang Yoon Na là cô lại tức giận.
Trong đầu cô như nhớ ra gì đó, mở túi xách lấy ra nhãn của trái quýt hồi tối cô hình như đã nghĩ ra cách để cô ta tránh xa chồng cô.
Cô lấy xe lái đi khắp các siêu thị trong thành phố để tìm loại quýt đó. Tìm thấy loại quýt đó ở một siêu thị, cô tròn mắt khi nhìn thấy giá của loại quýt đó.
"Tám ngàn won một quả".
Đem tất cả số quýt trên quầy đi thanh toán, cô lại lái xe tới bệnh viện. Gọi các bác sĩ xuống lấy quýt đem chia cho các khoa, chỉ có khoa ngoại thần kinh là cô tự mình mang lên.
"Nào mọi người tới quýt đi". Một vị bác sĩ bê thùng quýt gọi các bác sĩ y tá tới chia quýt.
Seo Jin cũng giúp một tay đem quýt chia cho mỗi người. "Quýt này là Yoon Na giới thiệu cho tôi đó". Cô cầm trái quýt đi đến đặt vào tay Yoon Na hỏi. "Lương một tháng của cô bao vậy".
"Tôi.....".
"À. Tôi quên mất, cả cái bệnh viện này đều là của tôi, lương bác sĩ, ý tá bao nhiêu tôi phải nhớ rõ chứ. Bỏ ra mười sáu ngàn wom cho hai trái quýt. Chồng tôi nói cô rất sành ăn, xem ra là thật ". Cô hất tóc quay đi. "Mọi người đã lấy quýt hết chưa".
"Rồi chị dâu". Cá bác sĩ và y tá khoa ngoại thần kinh đồng thanh trả lời.
Cô quay đi sắc mặc liền thay đổi. "Thư ký Do cậu gọi cô ta đến phòng họp gặp tôi".
"Vâng thưa chủ tịch". thư ký Do cúi người rồi quay đi gọi Yoon Na.
Cô ngồi ở trong phòng hợp, đem bình hoa cổ đặt trong phòng cẩn thận xem xét. Không đầy ba mươi phút sau, cô nghe tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là Yoon Na bước vào.
"Ngồi đi".
"Vâng". Yoon Na cẩn thận ngồi xuống.
"Phong bì trên bần là chuẩn bị cho cô đó".
Yoon Na cầm lấy phong bì mở ra xem. "Thư nghỉ việc".
"Đúng. Tôi đã giúp cô viết thư nghỉ việc. Ký vào đi".
"Tại sao?". Cô thắc mắc.
"Xem ra cô không biết là mình sai ở đâu nhỉ. Vậy được, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao. Tôi không thích ở Cheong A có một vài người không chú trọng chuyên môn của mình mà chỉ biết đặt tâm tư vào cấp trên, đặt biệt cấp trên đó là nam. Nói đúng hơn là tôi không thích cô. Giờ thì ký tên rồi biến đi".
"Tôi không ký". Yoon Na đem phong bì xét nát.
Seo Jin bình thản đem chiếc bình cổ đặt xuống bàn, đứng dậy đi đến góc bàn, nơi đó đặt một thùng giấy nhỏ. Đem nắp thùng mở ra, cô lấy ra một xấp giấy đẩy đến chỗ Yoon Na.
"Ở dây còn rất nhiều thư nghỉ việc. Cô cứ từ từ xé, cô xé bao nhiêu tôi sẽ cho người làm bấy nhiêu. Cứ xé cho thoải mái". Xoay người cô hướng cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. "Cô đấu không lại Cheon Seo Jin này đâu".
"Cô.....".
"Nhìn lại mình xem gia thế, tướng mạo, nhân phẩm, cô có chỗ nào bằng tôi".
"Tiểu tam lại đấu với tiểu tam sao". Yoon Na biết không đấu lại cô nên lấy chuyện cũ đả kích cô.
"Cô nói ai là tiểu tam". Seo Jin tức giận đập tay xuống bàn.
"Còn không phải sao. Nghe nói, bác sĩ Ha trước đây có một cô bạn gái, cô không phải cũng đã cướp bác sĩ Ha từ cô gái đó sao. Chúng ta cũng là cùng một loại thôi".
"Cô có biết khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô là gì không".
"......."
"Đó chính là tôi có được anh ấy, có được tình yêu từ anh ấy. Còn cô thì không. Tôi khuyên cô, trước khi tôi còn kiên nhẫn thì ký đi. Để cô rời đi một cách tử tế chính là sự nhượng bộ duy nhất và cuối cùng của tôi dành cho cô".
"Tôi cũng nói luôn. Tôi không ký"
Seo Jin không nói gì chỉ cầm lấy chiếc bình cổ, đi đến tủ kính trưng đầy cúp và huân chương. Cô cầm lấy chiếc bình đập mạnh vào tủ, tủ kính vỡ nát, kính vương vãi khắp sàn. Yoon Na một phen chấn kinh.
"Cô thấy những chiếc cúp này đẹp không". Cô lấy từ trong tủ ra một chiếc cúp.
"Rất đẹp"
"Chúng sẽ đẹp hơn nếu ở trên cái đầu xinh đẹp của cô".
"Cô muốn làm gì. Cô giết tôi, bản thân cũng sẽ gặp rắc rối". Cô lo sợ trước câu nói của Seo Jin.
"Rắc rối duy nhất ở đây chính là cô. Còn về tôi ấy à, tìm đại một người nào đó, cho họ một số tiền, họ sẽ nhận tội thay tôi. Tôi nói lại lần cuối ký tên đi, nếu còn cứng đầu thì tôi không chắc ba mẹ, anh em cô sẽ an toàn đâu".
.
.
.
Yoon Na nghỉ việc, mọi người đều khó hiểu không biết lý do.
Cô quay về trường, tâm trạng vô cùng tốt, đem công việc giải quyết xong rất nhanh. Xem hồ sơ một hồi, cô phát hiện hồ sơ mà cô tìm từ sáng.
"Min Seo A". Cô xem hồ sơ rồi rơi vào trầm ngâm một lúc. Xem xét một hồi cô xé nát hồ sơ vứt vào thùng rác.
Buổi tối ở tầng 85 diễn ra như những buổi tối khác ở cung điện Hera. Sau một hồi vận động, anh ôm cô nằm trong lòng. Cả hai đọc sách trong tình trạng không mảnh vải che thân.
"Chuyện Yoon Na nghỉ việc là em làm đúng không". Anh hỏi.
"Đúng vậy, em không thích cô ta".
"Em ghen à".
"Em ghen đó, được không. Em không thích có người phụ nữ khác thích anh".
"Được rồi bà xã. Chúng ta tiếp tục nào". Anh kéo chăn trùm kín người.
"Thôi, em mệt rồi".
"Hai hôm trước anh đã tha cho em rồi. Hôm nay trả lại anh cả vốn lẫn lãi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com