Chương 2: Kiếp Hồng Nhan
Những ngay sau đó, Doãn Triều Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng kiếp làm người hầu cho nhà họ Tạ trên danh nghĩa là dâu của nhà họ Tạ, bị đám người hầu kẻ ở trong nhà khinh miệt ức hiếp, chúng còn dùng cả nước lau nhà hất lên người của cô, bị sỉ nhục chà đạp, đời của cô chẳng khác gì đóa hoa bị vùi dập dưới đất bùn sình lầy, Doãn Triều Anh còn phải nhường căn phòng cho tên Tạ Thiếu Thời cùng với những cô gái xinh đẹp mà hắn đưa về, trên chiếc giường của cô lại chịu sự dơ bẩn của tên khốn đó cùng những ả đàn bà của hắn.
Đêm đó Doãn Triều Anh đang ngủ trên giường, hắn lại quay về mang theo một người khác, đập cửa liên hồi, cô đã vất vả cả ngày mà không ngủ ngon giấc, hắn kéo chăn trên người cô rồi hất cô xuống giường.
"Cút ra khỏi phòng cho bổn thiếu gia!"
Doãn Triều Anh mệt mỏi từ ngồi dậy, hắn lại không biết ngượng lại cùng ả đàn bà kia làm chuyện đó ngay trước mặt của cô, giọng nói của ả kia vang lên.
"Thiếu gia khoan đã, cô ta cứ nhìn chằm chằm chúng ta, em ngại lắm."
Tạ Thiếu Thời liền lên tiếng dỗ dành, càng làm cho Doãn Triều Anh tức giận.
"Ngoan nào bảo bối, để anh đuổi ả ta đi!"
Quay ngoắt sang người cô liền gằng giọng.
"Còn không cút ra khỏi phòng? Đứng đó nhìn gì muốn tôi móc mắt cô à?"
Doãn Triều Anh chịu hết nổi rồi, cô liền thở dài ngay sau đó trừng mắt nói.
"Tạ thiếu gia, anh có biết phép lịch sự không? đêm nào anh cũng phá giấc ngủ tôi như vậy à? về làm hầu cho gia đình anh chưa đủ bây giờ đến giấc ngủ cũng không cho ngủ nữa hả?"
Thấy cô phản khán lại, đây cũng là lần đầu hắn thấy cô phản bác, Tạ Thiếu Thời liền buông con ả dưới thân mình ra liền đứng bật dậy đưa tay túm lấy tóc của Doãn Triều Anh giật mạnh xuống.
"Tôi cho cô ngủ ở đây là phước của cô rồi, bây giờ còn dám lên giọng đó với tôi hả? Con điếm này!"
Doãn Triều Anh không muốn chịu thua, cô không thể cứ nhúng nhường hắn mãi, dùng móng tay của mình bấu chặt vào tay của Tạ Thiếu Thời khiến hắn đau đớn buông ra, cô định vung tay đánh trả nhưng sức lực của cô quá mong manh, chỉ có thể thoát ra được liền bị hắn túm lại lôi ngược xuống nhà.
"Thả ra, tên chó, tôi liều chết với anh!"
Tạ Thiếu Thời kéo cô xuống nhà kho rồi tiếp tục hành hạ cô như ngày thường, mặc cho cô gào thét, sau khi trút giận lên người cô xong hắn liền đóng cửa lại nhốt cô ở đấy, Doãn Triều Anh không muốn sống không bằng chết ở nơi này nữa, mái tóc cô rối bù, thân thể bị hắn đánh đau nhứt mà không thể kêu thành lời, cô ôm lấy thân mình rúc vào trong góc tường.
"Mẹ, con không muốn sống nữa, bọn nó đánh con chẳng khác gì con chó."
Một đêm kinh hoàng đối với cô lại qua, Doãn Triều Anh không muốn thiết tha điều gì nữa, cô đã tồn tại ở địa ngục này được hơn ba tháng rồi, hết bị đánh ròi lại làm việc, cứ như một vòng tuần hoàn, không ngờ rằng ngày hôm đó cô nhìn thấy chị gái của mình là Doãn Túc được tên Tạ Thiếu Thời đưa đón đến nhà họ Tạ để chơi, cô cũng chẳng quan tâm đến đôi nam nữ đó, cô chị gái cùng tên chồng chó chết cứ như vậy mà lại quấn lấy nhau, ngay từ đầu không về với nhau, đấy mới là trời sinh một cặp, cớ sao bản thân cô phải chịu cảnh đọa đày này.
"Rót cho chị ly nước nha em gái."
Có chết Doãn Triều Anh cũng không quên giọng nói của cô ta vang lên, đôi cẩu nam nữ rất đẹp đôi, cô im lặng đi rót nước rồi đặt xuống trước mặt cô ta, không ngờ khi cô ta cầm ly nước lại vô tình làm rơi đổ ướt chiếc váy trên người của cô ta, Doãn Triều Anh lại bị tên Tạ Thiếu Thời đó suy nghĩ cô cố tình đổ nước nên liền kéo cô ra tát vào mặt của cô thật mạnh.
"Con khốn này, đối xử với khách như vậy hả? Trong khi đó là chị gái của cô, cô thái độ gì ở đây?"
Doãn Triều Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Doãn Túc, cô biết mình càng nói càng sai, cô không có tiếng nói gì ở đây cả.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ làm ly khác cho chị."
Nói xong Doãn Triều Anh liền đi vào trong, để lại không gian riêng tư cho hai kẻ đó, cô đưa tay xoa nhẹ lên má của mình, vết đỏ do bị tát vẫn còn, cô chưa kịp mang nước ra thì hai kẻ đó đã dìu nhau về phòng, đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra, Doãn Triều Anh không thèm quan tâm tới bọn chúng nữa, cô đi ra sau vườn tỉa cây cảnh, từ phía xa một bóng người dõi theo bóng dáng nhỏ bé gầy gò của cô có chút xót xa, nhưng chẳng thể làm được gì.
Có cảm giác ai đó đang nhìn nên Doãn Triều Anh quay lại nhưng không thấy ai, có vẻ như sự cảnh giác của cô ngày một tăng, người kia chỉ nép sau bụi cây không muốn lộ diện, trầm tư một lúc rồi cũng rời khỏi đó, khi anh vừa đi được một lúc nào nhà thì ả người hầu liền đi tới chào cho có lệ.
"Chào đại thiếu gia, thiếu gia đến khi nào vậy không nói để chúng tôi ngênh đón ạ?"
Tạ Vĩnh Khiêm liền bày ra bộ dạng dễ thương.
"Khiêm mới về thôi, cần gì đón Khiêm, để Khiêm tự đi."
Ngồi trên chiếc xe lăng, Tạ Vĩnh Khiêm liền thay đổi sắc mặt và suy nghĩ, giống như vẻ mặt của người lúc nãy khi nhìn Doãn Triều Anh và bây giờ là hai người khác nhau vậy, Tạ Vĩnh Khiêm là tên ngốc của nhà này nhưng lại sở hữu tài sản từ căn nhà nên đám người ở đây ai ai cũng sợ anh, tuy nhiên không coi trọng anh cho lắm, nếu anh không có gì trong tay chắc chắn anh cũng giống hệt như Doãn Triều Anh chứ không phải được ngênh đón nhẹ nhàng như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com