Chương 3: Chạy Trốn
"Đánh nó, dám về đây ăn trộm vòng vàng của tao à?"
Tiếng la hét của một người đàn bà vang vọng cả căn nhà, lần này Doãn Triều Anh vô tình rơi vào bẫy mà mẹ con bà Doãn bày ra, biết rõ ngày hôm nay cô về để cúng giỗ của ông Doãn nên mẹ con họ đã bày ra trò mới để hành hạ cô, cô lại không nghĩ rằng đám chó săn này lại muốn dồn cô vào đường cùng một lần nữa.
Doãn Túc lợi dụng lúc Doãn Triều Anh đang ở dưới bếp thì lấy trang sức nữ trang của mình cho vào túi của cô, cô ta đắc ý và chờ đợi trò mới. Cô ta khó chịu khi phải chứng kiến Tạ Vĩnh Khiêm cho Doãn Triều Anh danh phận còn cô ta thì không, tuy chỉ là danh phận trên danh nghĩa nhưng Doãn Túc cũng không thích điều đó, bản thân chỉ là kẻ thay thế cô mà dám có quyền vênh váo thì thật mất mặt cô ta.
"Để xem, Tạ phu nhân sẽ xử lý thế nào."
Sau khi phát hiện ra trang sức của mình bị mất thì bà Doãn đã lục tung cả căn nhà lên và phát hiện nó nằm trong túi của Doãn Triều Anh, chưa kịp để cô giải thích thì bà ta đã kêu người mang cô ra ngoài đánh, Doãn Triều Anh uất hận nhìn Doãn Túc, cô ta đưa ánh mắt thách thức dành cho cô, tay cô bấu chặt lại không hét ra thành lời, cô chịu đừng điều này bao nhiêu năm qua bây giờ chỉ là chuyện cỏn con.
Thấy vẻ mặt của Doãn Triều Anh cam chịu bà ta liền hét lớn.
"Phủi bụi nó à? đánh mạnh lên!"
Doãn Triều Anh gượng sức nói.
"Tôi không có lấy."
"Còn mạnh miệng, để tao xem mày còn cứng đầu đến đâu."
Không biết điều gì đã xảy ra ngay sau đó, Doãn Triều Anh lại một lần nữa thê thảm bị bọn người đó lôi ra để trút cơn giận, đến khi cô ngất đi thì chúng mới chịu buông tha, cả đời này của Doãn Triều Anh chỉ như cá nằm trên thớt, tiếng động bên ngoài làm cô giật mình tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, nhìn đôi tay gầy guộc cùng những vết thương chi chít trên người, cô chợt nảy ra một suy nghĩ bỏ trốn, nếu cô có thể trốn thoát khỏi nơi này mà đi đến một nơi khác để sống, có lẽ đây sẽ là giải pháp tốt nhất.
Doãn Triều Anh nhân lúc bọn người đó không để ý, cô gắng gượng để chạy trốn khỏi nơi địa ngục ấy, có vẻ như bọn người đó hơi lơ là nên cô dễ dàng trốn thoát được, chạy ra đến đường lớn với cơ thể nặng nề và đau nhứt, những người đi đường nhìn cô với đôi mắt kì thị, họ cho rằng cô là một ả điên bệnh hoạn nên cũng không dám lại gần, lúc này trời cũng sập tối, mây đen cũng giăng kín bầu trời, những giọt nước mưa nặng hạt dần đang rơi xuống, bộ quần áo của cô cũng theo đó mà ướt sũng.
Doãn Triều Anh bất lực ngồi khụy xuống nền đất lạnh, cô đưa mặt ngửa lên bầu trời.
"Ông trời, kiếp trước tôi đã làm điều gì? Mà bây giờ tôi phải gánh chịu điều này hả ông trời!"
Mặc cho chô khóc than cho số phận của mình, Doãn Triều Anh chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, không tiền, không địa vị, không tiếng nói, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương thay cho số phận bạc bẽo của cô.
Từ xa một chiếc xe hơi bóng loáng màu đen đang theo dõi phía sau cô, người trong xe có vẻ như không thể kiềm được lòng mà đi xuống, bánh xe lăn nhẹ đến gần chỗ của Doãn Triều Anh, chiếc ô trên tay của người đó hơi nghiêng nhẹ sang phía của cô, cô cảm nhận có người đang đứng cạnh mình, cô giật mình hoảng hốt mở mắt ra.
"Anh..."
Tạ Vĩnh Khiêm không nghĩ rằng mình lại có thể gặp cô vào lúc này, nhifnt hấy bộ dạng của cô anh lại chót cảm thấy thương xót, một cô gái không thể nào chịu nổi sự dày vò trong nhiều năm như vậy, anh liền mỉm cười với thái độ ngạc nhiên của cô nhẹ nhàng đáp.
"Cầm lấy đi, chạy thật nhanh, rời khỏi nơi này."
Cô còn nghĩ là Tạ Vĩnh Khiêm sẽ bắt cô lại và giao cho mẹ con nhà họ Doãn xử lý nhưng thật không ngờ anh ta lại muốn giúp cô, cô liền đứng dậy cúi đầu với anh nhận lấy chiếc ô từ tay anh rồi nhanh chóng chạy đi, bóng dáng nặng nề chạy trong mưa của Doãn Triều Anh làm anh chợt nhớ đến điều gì đó quen thuộc.
"Đừng để bị bắt lại là được."
Nhưng có lẽ như ngay sau khi Doãn Triều Anh bỏ trốn điều này cũng khiến cho hai bên gia đình thêm phần nhẹ nhỏm, xem như trút được gánh nặng, tuy nhiên ở phía bà Doãn thì có hơi lo sợ vì đã để Doãn Triều Anh bỏ trốn điều này hơi khó xử với gia đình thông gia, bà ta cũng không biết làm sao để giải quyết vấn đề này, nhưng sau khi nói về vấn đề Doãn Triều Anh bỏ trốn thì họ lại xem như là chuyện rất bình thường, chẳng những thế còn có ý định hỏi cưới Doãn Túc tuy nhiên bà Doãn làm sao chấp nhận vấn đề này được chứ?
"Nhưng con đã có thai với Tạ Thiếu Thời rồi."
Doãn Túc đột nhiên đưa tờ giấy ra cho mẹ mình xem, điều này làm cho đôi bên có hơi kinh ngạc nhưng Doãn phu nhân biết làm sao được, không thể để con gái của mình tủi nhục được, nhưng trong đầu bà ta vốn không ưng Doãn Thiếu Thời, chẳng những thế hắn ta lại còn vừa mới kết hôn với Doãn Triều Anh bây giờ lại muốn có được Doãn Túc của bà.
"Doãn Túc, sao con không nói chuyện này trước cho mẹ hả?"
Bà Tạ thấy thế liền vui mừng, cuối cùng thì bà ta cũng có cháu rồi, vốn dĩ ưng Doãn Túc hơn là Doãn Triều Anh, nên khi nghe được điều này, bà ta mừng khôn siết, đuổi được cái gai trong mắt đi rồi, bâu giờ lại được con dâu như ý mà còn có cả cháu, coi như là được lợi cho bà ta quá rồi còn gì?
"Nhưng con với Thiếu Thời là một lòng một dạ, mẹ..."
"Chị Doãn không cần đắng đo làm gì, trước khi cái bụng này to lên, tôi nghĩ nên để hai đứa tổ chức hôn lễ sớm sẽ tốt hơn."
Bà Doãn thật sự hết cách nên đành đồng ý, trong khi Doãn Túc đang hạnh phúc vì đã lấy lại được thứ thuộc về mình còn bản thân Doãn Triều Anh thì ngược lại, sau khi chạy trốn, cô không có tiền trong người, bản thân chẳng thể đi xa được, cô chỉ có thể trốn tỏng một căn nhà hoang, cô muốn tìm việc nhưng chẳng ai dám nhận cô vì bộ dạng của cô hiện tại có hơi dơ bẩn, trên người vết thương cũng có phần đáng sợ.
Cô lang thang trên đường lớn với đôi mắt đượm buồn, liệu cô có nên tiếp tục sống như thế này? hay cô sẽ quay về đó để tiếp tục bị tra tấn nhưng đổi lại vẫn có chút đồ ăn nước uống? bây giờ đồ ăn còn xa sỉ đừng nói chi là cơ hội để quay lại trả thù những kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com