Chương 1: Hồi sinh
Lục Dạ tỉnh lại trong căn phòng có mùi thuốc lá và mùi giấy cũ, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa bằng vải lấm bụi.
Khi mắt mở, ký ức ùa về như một cuộn phim tối: tiếng la hét, khói đen, xác người di chuyển với hàm răng loang màu đỏ. Cậu nắm chặt chăn, tim đập nhanh, đó không phải là ác mộng: đó là ký ức tận cùng, một tương lai đã từng xảy ra.
Cậu đã trùng sinh.
Ba tháng trước ngày thiên thạch rơi. Lục Dạ bật dậy, nhìn đồng hồ: hai mươi mốt giờ mười bốn phút, một ngày giữa mùa thu.
Ký ức khiến cậu không thể ngồi yên: trong tương lai kia, cậu đã mất đi rất nhiều người thân. À quên, cậu đã chẳng còn người thân nào nữa, mất đi mái nhà, mất đi cả sự bình yên. Bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe thảm khốc, khi ấy cậu mới lên 5, họ đi rồi chỉ còn lại cậu một mình. Sau đó, do không có người họ hàng nào muốn nhận cậu, nên cậu đã được đưa vào cô nhi viện, sau 18 tuổi sẽ được ra ngoài sống tự lập.
Lần này được sống lại, nếu có thể, cậu sẽ làm khác.
Căn phòng nhỏ thuê ở tầng ba một toà nhà cũ. Lục Dạ kiểm tra đồ đạc: hai hộp gạo, vài gói mì ăn liền, một bình nước sôi còn một nửa, một túi thuốc cá nhân.
Ông chủ khu trọ giàu có và nổi tiếng khó tính nhưng lại hay cưu mang, cho những đứa trẻ giống cậu nơi ở và việc làm. Những thứ có trong phòng đều là của cậu. Cậu nhớ rõ mình đã sống thế nào trong tương lai đó: thiếu thốn, chạy trốn, nhịn đói. Lục Dạ thở sâu, tự nhủ sẽ không để điều đó lặp lại.
Nhưng làm sao để dự trữ khi tiền của cậu hạn hẹp?
Ký ức cho cậu biết vài địa điểm có hàng hoá cần thiết sẽ giảm giá, những nhà thuốc sẽ đóng cửa sớm, những quầy tạp hoá hiếm hàng. Lục Dạ mở laptop, bắt đầu liệt kê: nước, thuốc kháng sinh, băng gạc, đèn pin, bình xăng dự phòng, pin sạc.
Rồi cậu ngồi xuống, đặt lòng bàn tay lên ngực, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Đó không phải tim đập, đó là không gian.
Lục Dạ nhớ lại khoảnh khắc vừa trùng sinh: có một căn phòng nhỏ, không gian tĩnh mịch, nơi mọi thứ cậu đặt vào đều được giữ nguyên. Cậu thử tưởng tượng và đưa tay về phía không trung: trước mắt xuất hiện một cánh cửa nhỏ, như tấm vải đen lộ ra một khe. Cậu sợ hãi nhưng cậu cần phải chứng minh.
Một chiếc hộp di động xuất hiện ở không khí, không gian đáp lại như thể chấp nhận chủ nhân mới. Lục Dạ đặt vào đó một ổ bánh mì cũ rồi lấy ra: nó vẫn giữ nguyên như khi mới đặt vào. Một niềm hy vọng vừa mơ hồ vừa cụ thể chạm đến cậu: nếu không gian hoạt động, thì cậu có cơ hội dự trữ lâu dài.
Buổi tối, Lục Dạ rời phòng trọ. Thành phố vẫn bình thường so với những ký ức tàn phá, nhưng vài tin tức lẻ tẻ về sự rơi của một thiên thạch nhỏ ở ngoại ô xuất hiện trên mạng. Người ta còn đùa vui: "Thiên thạch mang vận may đi ngang qua."Cậu không cười.
Cậu vào hiệu thuốc lớn nhất quận, dùng tiền tiết kiệm mua các loại thuốc cần thiết, đặt thêm vào không gian. Lục Dạ biết rõ các quyết định cần phải lập tức: tìm nguồn nước an toàn, tích trữ thức ăn có thể để lâu, sửa chữa dụng cụ sinh tồn. Những hành động cẩn trọng của cậu giống như những bước nhảy thoát đỉnh vực.
Đêm đó, Lục Dạ ngồi trước không gian nhỏ, nhìn các vật dụng yên tĩnh như những đồng minh. Cậu không có ai để nói chuyện; trong ký ức kia, khi mọi thứ sụp đổ, cậu đã cố gắng gồng mình ôm lấy vài người bạn nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn cô độc. Lần này, cậu sẽ không để mình bị định đoạt bởi số phận.
Và trong lòng, một câu hỏi lặng lẽ: giữa thế giới sắp sụp đổ, liệu có người nào giống như cậu, không có ai để nương tựa, nhưng có thể đặt niềm tin vào một người lạ?
+++++++++++++++++++++++++
Oke, vậy là xong 1 chap nhoa, viết được cỡ nhiêu đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com