Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

Hai tuần sau, Lục Dạ đã tích luỹ đủ thuốc men cơ bản và một phần đồ ăn khô. Cậu thường ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng—lúc đường phố ít người qua lại, dễ lấy đồ hơn.

Hôm ấy, cậu định đến kho vận cũ ở khu cảng để lấy một lô hộp nước mà cậu biết sẽ được thanh lý. Khi cậu tới, có một bóng người đã đứng đó từ trước: dáng vẻ quân nhân cao lớn, áo khoác dày, dáng đi vững chãi.

Người đàn ông quay lại: khuôn mặt cứng rắn, mắt lạnh như thép. Ánh mắt đó không có nhiều biểu cảm, nhưng khiến Lục Dạ cảm thấy nóng lạnh bất thường.

"Cậu là người đến lấy hàng à?"

Người đàn ông hỏi, giọng trầm.

Anh ta gọi "cậu" hàm ý trưởng thành, kín đáo, nhưng khi trả lời, anh dùng đại từ "tôi":

"Tôi là Hàn Tường, đội khảo sát khu vực."

Lục Dạ hơi bất ngờ. Cậu chưa từng thấy ai xưng "tôi" một cách tự nhiên và gọi cậu bằng "anh" như vậy. Cậu ngập ngừng trả lời:

"Tôi... Lục Dạ. Tôi tới lấy hàng."

Hàn Tường nhìn Lục Dạ chằm chằm, rồi gật đầu.

"Đợi một chút."

Anh kiểm tra giấy tờ liên quan rồi chuyển cho Lục Dạ. Khi họ đứng cạnh nhau, khoảng cách như được đo bằng thực tế: Hàn Tường cao hơn, dáng vẻ vững chắc; Lục Dạ nhỏ hơn, ánh mắt tỉnh táo.

Họ cùng thu dọn hàng hoá. Trong lúc làm việc, Hàn Tường thỉnh thoảng hỏi vài câu về nguồn cung, lịch trình của quân đội, những gì anh đã biết về thiên thạch. Lục Dạ trả lời cẩn trọng, không tiết lộ quá nhiều. Có điều, Hàn Tường nhiều lần nhìn về phía Lục Dạ như thể muốn dò xét điều gì đó sâu hơn — một ẩn ức anh không thể bộc lộ.

Khi công việc xong, Hàn Tường ném cho Lục Dạ một gói nước và nói:

"Cậu trông mỏng manh, nên giữ sức."

Cách xưng hô của anh vừa lịch sự vừa có chút ngại ngùng, như thể anh cố tình giảm bớt khoảng cách.
Lục Dạ nhận gói hàng, cảm ơn bằng một câu đơn giản.

Đêm về, Lục Dạ nghĩ về người lính đó. Hàn Tường dường như sống theo nguyên tắc của một người lính: đúng giờ, lạnh lùng, nhưng cũng có một phần mềm mỏng bên trong không dễ thấy. Cậu nhớ rằng trong tương lai, có một người đàn ông đã cứu sống cậu nhiều lần, liệu đó có phải Hàn Tường? Cậu tự nhủ sẽ cẩn thận.

Những ngày sau, họ tình cờ gặp nhau nhiều lần: tại hiệu thuốc, trên đường vận chuyển, ở khu vực khảo sát. Quan hệ của họ là những lời chào ngắn gọn, những hỗ trợ hữu ích. Lục Dạ bắt đầu nhận ra Hàn Tường không chỉ là một quân nhân bình thường, anh có lý do để ở đây, có người anh muốn bảo vệ, có lẽ là hai gã trẻ mồ côi dưới trạm của anh, hay vì một lệnh bí mật từ cấp trên.

Hôm nọ, khi thành phố bắt đầu rơi vào hỗn loạn vì tin tức thiên thạch lan rộng, Hàn Tường đột nhiên tới cửa phòng trọ của Lục Dạ. Anh đứng bên ngoài, ánh mắt kiên định.

"Cậu đi đâu ban đêm một mình?"anh hỏi.

Lục Dạ trả lời:

"Tôi phải mua đồ, chuẩn bị. Tôi không có gia đình để trông cậy."

Hàn Tường im lặng.

"Nếu cậu cần trợ giúp, nói với tôi."

Anh dùng đại từ "tôi" để nói với "cậu",cử chỉ bình thường, nhưng với Lục Dạ, đó như một lời đề nghị giữ chỗ. Lục Dạ nhìn anh, thấy một điều chưa từng thấy: trong khuôn mặt cứng rắn kia, có một tia muốn bảo hộ. Cậu gật đầu nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Từ đó, giữa họ xuất hiện một sự liên kết lỏng lẻo: không phải mối quan hệ tình cảm, mà là một dạng thỏa hiệp đơn giản giữa hai người không có gốc rễ, một người có không gian, một người có năng lực và vũ khí. Cả hai đều im lặng về quá khứ, cả hai đều không hỏi về gia đình.

++++++++++++++++++++

Thế nào lại như vậy. Hết chương 2 nha cả nhà, viết ngắn vili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com