Chương 3: Ác mộng bắt đầu
Một đêm cuối tháng, bầu trời rực sáng như ban ngày. Thiên thạch, lớn hơn tin đồn, lao xuống ngoại ô, phát ra một luồng sáng xanh biếc rồi biến mất trong đám mây bụi. Cơn địa chấn nhỏ khiến cửa kính rung lên, tin tức lan truyền nhanh như chớp.
Ban đầu mọi người nghĩ đó chỉ là một vụ nổ thiên nhiên bình thường. Nhưng sau vài giờ, bệnh viện gần khu vực rơi bắt đầu tiếp nhận những ca bệnh lạ: nạn nhân mất ý thức, da tái nhợt, sau đó tỉnh lại với hành vi hung hãn. Những người bị cắn trở nên vô tri nhưng bạo lực. Tin tức bị khóa, mạng xã hội đầy những hình ảnh quá đỗi kinh khủng.
Quân đội phong toả khu vực rơi, lập tuyến cách ly, nhưng họ không dành nguồn lực để sơ tán dân thường. Lệnh từ trung ương là "ưu tiên kiểm soát nguy cơ sinh học", một cách nói mềm mỏng để rút lui khỏi trách nhiệm cứu dân. Những người lính được điều động để bảo vệ cơ sở nghiên cứu hơn là dân thường. Ngay cả đơn vị khảo sát của Hàn Tường cũng nhận lệnh rõ ràng: hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách.
Hàn Tường thấy khó chịu.
"Đó là lệnh", một cấp trên nhắc, giọng khô. "Chúng ta kiểm soát ổ dịch. Dân thường nếu bị ảnh hưởng là tổn thất chấp nhận được."
Hàn Tường cảm thấy nghẹn lại; tuy nhiên, anh là người lính, phải tuân lệnh. Nhưng trong lồng ngực anh, lòng người lính không thể hoàn toàn chấp nhận lời biện minh đó.
Khi lệnh ban hành, khu phố nơi Lục Dạ sống bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Người bị cắn chạy như điên, xé rách cửa, tấn công người sống. Lục Dạ chạy về phòng trọ, tim đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh mở không gian, nhét vài món đồ cần kíp vào trong, khóa cửa rồi nghe tiếng la hét ngoài kia. Người hàng xóm bị cắn, tiếng cầu cứu vang vọng.
Hàn Tường không thể chấp nhận nhìn người dân bị bỏ rơi. Anh bẻ phé lệnh, không công khai, nhưng những người đồng cảm trong đơn vị đã rút gọn đội hình, âm thầm giúp di tản dân quanh khu vực. Họ cứu những người có thể cứu, nhưng phải trả giá. Nhiều đồng đội của Hàn Tường bị chỉ trích, thậm chí bị điều tra.
Lục Dạ gặp Hàn Tường tại một trạm xăng hoang: khói bụi mù mịt, xe hư hỏng, hàng tá người la hét. Hàn Tường đội mũ bảo hộ, áo khoác bám đầy bụi, mắt anh đỏ, nhưng vẫn là người thừa lý trí.
"Cứu người đi."
Anh nắm lấy tay Lục Dạ rồi kéo đi.
"Đi theo tôi."
Lục Dạ nghe thấy giọng Hàn Tường có một sự khẩn thiết chưa từng thấy. Cậu không hỏi vì sao anh bẻ lệnh, cậu chỉ cảm nhận được ở anh cảm giác an toàn tạm thời và đồng ý.
"Tôi đi theo anh."
Lời nói của Lục Dạ dùng "tôi" và gọi Hàn Tường bằng "anh", phép lịch sự vẫn giữ, nhưng chữ "theo" chứa đựng cảm giác tin tưởng mỏng manh.
Họ chạy qua đống đổ nát, cứu một vài người còn sống, băng bó vết thương, dùng không gian bảo quản thuốc men. Trong lúc đó, tiếng súng vang lên, thế nhưng không phải để đối phó với zombie, mà là để dằn mặt những người dân còn cố gắng mở cửa thoát.
Quân đội kiểm soát quyền lực bằng cả lực lượng lẫn sự im lặng. Hàn Tường căm phẫn, nhưng anh biết rằng họ đang phải đối mặt với khoảnh khắc chuyển biến: xã hội có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đêm đó, họ tập hợp một nhóm người nhỏ tại một bệnh viện bỏ hoang. Lục Dạ mở không gian, đưa thuốc men vào, phân phát từng viên một. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. Hàn Tường đứng bên cạnh, lặng lẽ canh gác. Tình huống cấp bách khiến khoảng cách giữa họ gần lại: sự tin cậy được hình thành bởi hành động, không phải lời nói.
Trong vài ngày tiếp theo, thành phố thành một chuỗi điểm nóng. Quân đội rút lui khỏi nhiều quận, để lại dân thường chiến đấu với xác sống và bọn cướp. Lục Dạ và Hàn Tường, cùng nhóm nhỏ của họ, buộc phải học cách sinh tồn trong thế giới mới này, một thế giới mà mọi kế hoạch trước đây đều trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com